Ải 3: Dốc sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người kịp phản ứng thì vòng lửa cũng biến mất, lộ ra cặp tình nhân đang ôm nhau trên mảnh đất trống.

Bình minh dần lên, rọi những ánh ban mai lên cơ thể họ, một vòng hào quang trải dài xung quanh Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ, rồi chầm chậm tỏa ra khắp nơi mang theo một trận cuồng phong thổi xuyên qua cánh rừng lớn.

Khi ánh sáng tắt đi, cánh rừng màu tím nguyên thủy đã chuyển thành màu xanh lá, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp khu rừng.

Trương Gia Nguyên đỡ mọi người đứng dậy, xác của Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ dần mờ đi rồi hóa thành đốm sáng trắng ở lại khu rừng xinh đẹp này.

Khu rừng là chứng nhân cho sự khởi đầu và cũng là kết thúc cho tình yêu của họ, tại đây, họ sẽ được hòa mình vào mây vào gió, mãi không tách rời.

Không phải mọi bông hoa đều nở vào mùa xuân, không phải các con sông đều đỗ ra biển lớn, không phải tình yêu nào cũng có thể tìm được điểm đến cho riêng mình. Hoa nở bốn mùa, sông chảy muôn hướng, chỉ cần là chúng ta, nơi đâu cũng biến thành nơi chứng giám cho tình yêu chúng mình.

Các thành viên vẫn còn chưa kịp nhìn họ lần cuối nhưng mà thế cũng tốt, ít nhất thì họ không phải chứng kiến cảnh đồng đội của mình hy sinh.

Những bông hoa nở rộ nơi họ nằm xuống, gió thu thổi, bản tình ca buồn ngân vang, chẳng ai muốn để lại nuối tiếc cho những người mình trân quý.

Đây có lẽ là cái kết hoàn mỹ nhất dành cho họ.

Lâm Mặc ngắt một đóa hoa, kìm nén nước mắt, ngẩng đầu ngắm nhìm bầu trời trong xanh nhưng rồi những giọt nước mắt vẫn rớt rơi trên những cánh hoa.

"Thật đẹp làm sao...". Santa ngắm nhìn khu rừng, nhặt lấy bức ảnh bị rớt dưới đất rồi nhét vào trong túi áo.

Lại một đồng đội nữa đã hy sinh, tâm trạng của những người còn lại gần như sắp sụp đổ. Là anh cả của nhóm, Bá Viễn chỉ đành nén lại đau thương mà an ủi mấy đứa em của mình.

Điện thoại một lần nữa hiển thị thông báo mới:

"Duẫn Hạo Vũ loại

Thật không ngờ các ngươi có thể giành chiến thắng bằng cách này

Cáp treo đã sẵn sàng chào đón các ngươi"

Không nói nhiều lời, mọi người tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi tiếp tục gia nhập chuyến hành trình. Trong khi mọi người đang thu xếp hành trang thì Riki đi đến biển hoa lúc nãy rồi lẳng lặng đặt bức ảnh nhóm xuống những đóa hoa.

"Hãy nhớ đến chúng tôi và xin tạm biệt". Riki quay đầu nhìn lại lần cuối rồi rời đi.

Cáp treo nằm ở phía bên kia cánh rừng, khi mọi người bước vào, cửa lập tức bị khóa chặt. Cáp treo càng ngày càng lên cao, khiến cho cảnh vật bên dưới dần mờ đi, khói trắng từ từ nuốt trọn lấy mọi người, mọi thứ trở nên vô hình.

_

Khi mọi người bước xuống điểm đến thì cáp treo như bị cắt thành các mảnh vụn rơi xuống vực.

Họ quan sát xung quanh cẩn thận. Kia là vách đá được bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc, thoắt ẩn thoắt hiện là một con đường mòn ở giữa.

Một tin nhắn được gửi đến cho họ:

"Xin chào các chiến binh

Ải này đơn giản thôi

Tìm cách vượt qua vách đá kia

Thế nào?

Nhàm chán nhỉ? Nhưng cũng rất đáng xem"

Trèo qua vách đá không phải là việc đơn giản, tên áo đen nhất định sẽ tìm cách phá rối, càng đến gần đến đích, rất có thể ai đó sẽ phải hy sinh.

Họ không muốn ai chết cả.

"Lâm Mặc, em ổn chứ?". Mika để ý thấy Lâm Mặc trông không tốt lắm liền hỏi.

Lúc vừa bước lên cáp treo, sắc mặt của Lâm Mặc đã tái nhợt đi, cậu cảm thấy mệt mỏi và còn có cảm giác muốn nôn mửa, tay cậu ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Chương.

"Em ổn, chỉ là...sợ độ cao". Lâm Mặc yếu ớt trả lời.

Thật ra cậu vẫn khá ổn khi ngồi trên cáp treo nhưng khi đặt chân lên vách đá này, trông thấy vực thẳm phía dưới và cả độ cao này đã làm cậu hít thở không thông.

"Đi thôi", Bá Viễn ra lệnh.

"Mọi người đi chậm thôi, em và Lâm Mặc sẽ theo sau", Lưu Chương vừa nói vừa đỡ Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên đi đầu, không nhìn đường cẩn thận, thiếu chút nữa là xẩy chân mà rơi xuống vực, may thay Châu Kha Vũ đã kịp thời kéo cậu lại.

Đường đi mỗi lúc một dốc, rồi Lưu Vũ bỗng dưng thốt lên: "Mọi người, nhìn phía trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro