3.2 Xin đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của Lưu Vũ và mơ hồ nhìn thấy vách đá ở phía đối diện, có lẽ đó là vách núi trong tin nhắn thông báo nhiệm vụ vừa rồi.

"Tuyệt, đi thôi nào mọi người". Trương Gia Nguyên nhanh chân bước đi.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên lại gần mình rồi nói, "Sao em cứ vội vội vàng vàng thế nhỉ? Nhìn kĩ xem, đây là vách núi, em quên lúc nãy xém chút nữa là ngã xuống vực rồi sao".

Đúng vậy, giữa hai vách núi là vực sâu thăm thẳm, nếu không may ngã xuống, xác định là thịt nát xương tan.

"Mọi người đi xem trước đi, em ở lại đây với Lâm Mặc", Lưu Chương nói.

Sức khỏe của Lậm Mặc càng lúc càng xấu đi, cậu ngồi sụp xuống đất để Lưu Chương chăm sóc cho mình. Các thành viên cách họ chừng 10m, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

"Nhìn kìa, cây cầu đã bị phá hỏng rồi", Lưu Vũ nói.

Cây cầu được cột vào rìa vách núi, còn đầu dây bên kia thì đã bị đứt, rơi xuống vực. Cách duy nhất để đi qua đó chính là tu sửa lại cây cầu này. Bá Viễn tìm thấy một biển báo:

Khi cây cầu được phục hồi, thời gian đếm được chính thức bắt đầu

Chỉ một người đi qua cầu mỗi lượt

Sau đó lập tức đi vào cáp treo

Một khi đã bước vào thì không thể ra ngoài được nữa

Hết thời gian, đất đá sạc lở, vách đá tách đôi

Phá luật sẽ bị trừng phạt

Cây cầu bị hư hại, dốc đứng cheo leo, tất cả mọi khó khăn dần dồn ép tuyến phòng ngự của mọi người, vào lúc này, Bá Viễn đã đến và an ủi họ nhưng rõ ràng là chính anh cũng đã sắp kiệt sức.

"Nhìn xem trong ba lô có gì này", Riki nói.

Có rất nhiều thứ bên trong ba lô,Trương Gia Nguyên lôi ra mấy sợi dây thừng, móc câu và các dụng cụ leo núi khác từ trong ba lô.

"Mấy thứ này tuyệt nhiên hữu dụng, thế mà chúng ta gần như đã bỏ lại nó trong khu rừng"

Nghe tới khu rừng, bầu không khí bỗng đóng băng khoảng vài giây, họ không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy nên nhanh chóng đổi chủ đề.

"Dây thừng này khá dài, nhưng ai là người đi trước?", Lâm Mặc xanh xao nói.

Từ vách núi này sang vách núi kia ước chừng 50m, họ phải trèo lên dây thừng sau đó nhảy xuống dưới để tìm đầu dây bên kia của cây cầu. Mức độ an toàn không được đảm bảo và khả năng cao sẽ bị rơi bất cứ lúc nào.

"Em đi", Trương Gia Nguyên thậm chí không cần suy nghĩ đã lên tiếng.

"Trương Gia Nguyên, đừng..."

Lưu Vũ chưa kịp nói dứt câu đã bị Châu Kha Vũ ngăn lại.

"An toàn quay về", Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên kiên định nói.

Trong khi Trương Gia Nguyên đang mang đồ bảo hộ và các dụng cụ cần thiết, Châu Kha Vũ quay sang Lưu Vũ, nhẹ giọng nói: "Em tin em ấy".

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, nhanh tay ném móc dây thừng vào cành cây đối diện, chầm chậm trèo qua phía bên kia.

Được giữa đường thì sợi dây thừng rung lắc dữ dội, Trương Gia Nguyên dần mất sức rồi cảm thấy choáng váng, chân cậu không tự chủ mà run lên từng hồi, mồ hôi chảy dọc gò má, thấm đẫm lưng áo.

"Cố lên Trương Gia Nguyên, đừng nhìn xuống", Châu Kha Vũ trấn an cậu.

Trương Gia Nguyên điều chỉnh lại cơ thể, tiếp tục trèo đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân xuống đất. Bước tiếp theo khó khăn hơn nhiều. Cậu chỉnh lại đồ bảo hộ rồi đi xuống vách núi, rồi dần dần biến mất trong đám sương mù.

Mới 10 phút mà cứ ngỡ như đã 10 ngày trôi qua.

Lâm Mặc cảm thấy không khỏe, nhiệt độ cơ thể giảm xuống đáng kể. Lâm Mặc dần nhận ra bản thân không phải đơn giản là do sợ độ cao, cậu có lẽ đã bị...trúng độc.

Là bông hoa đó. Cậu đã hái trúng bông hoa có độc và hiện tại, độc đã phát tán khắp cơ thể, cậu biết rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mạng sống quý giá đến vậy. Lâm Mặc nhìn mọi người muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trương Gia Nguyên tìm thấy nửa còn lại của cây cầu, buộc chặt nó lại bằng dây thừng, cây cầu đã được khôi phục nguyên vẹn.

100 giây đếm ngược chính thức bắt đầu.

Mỗi lần chỉ một người được phép băng qua cầu, họ không có nhiều thời gian để thảo luận xem ai đi trước ai đi sau, vậy nên người đứng gần nhất sẽ được đi trước.

Lưu Chương quay đầu nhìn Lâm Mặc, cậu siết chặt lòng bàn tay trong túi áo, mỉm cười nói: "Anh đi trước tranh thủ chút thời gian, em sẽ đi cuối"

Lưu Chương lấy hết sức bình sinh chạy đi, chạy càng nhanh thì Lâm Mặc càng có nhiều thời gian hơn. Luật chơi ghi quá rõ ràng, một khi bước vào cáp treo, họ không thể ra ngoài, vậy nên Lưu Chương không bước vào cáp treo mà đứng trên vách núi gọi Lâm Mặc.

Họ đã để lại khá nhiều thời gian cho Lâm Mặc nhưng khi cậu bước chân lên cầu thì cây cầu bắt đầu rung lắc. Lâm Mặc sợ độ cao, kèm theo sự rung lắc này làm cho cậu chóng mặt, sau vài bước, Lâm Mặc ngã khụy xuống.

Khi cậu sắp ngất đi thì Lưu Chương đã leo lên cầu bằng tốc độ đáng kinh ngạc, nắm lấy cổ tay của Lâm Mặc, cùng nhau chạy.

Mỗi lượt chỉ một người được phép băng qua

Lưu Chương đã phạm luật, thời gian đếm ngược bắt đầu tăng tốc, núi đồi rung lắc dữ dội, Lâm Mặc chỉ còn cách vách núi một bước chân thì cây cầu đã đỗ sụp xuống. Lâm Mặc hẫng một bước chân trên không trung, rơi xuống. Lưu Chương đã tóm được cánh tay của Lâm Mặc, cả hai người họ đều cảm nhận thấy sự chia ly trong khoảnh khắc.

Lưu Chương tự biết bản thân không thể giữ được lâu hơn nhưng anh chỉ có một mục đích duy nhất là kéo Lâm Mặc lên. Anh vô tình nhìn thấy những vết mẫn đỏ trên cánh tay của Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngước nhìn anh, mỉm cười cay đắng nói, "Lưu Chương...buông tay đi...dù sao em cũng không thể sống lâu hơn được...

"Im miệng!", Lưu Chương gào lên.

Lưu Chương nức nở nói:

"Xin em...đừng buông tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro