3.3 Không giữ được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương là người luôn từ chối sự mềm mỏng và không bao giờ muốn để việc cá nhân làm phiền đến người khác. Nghe những lời này Lâm Mặc không khỏi ngạc nhiên nhìn Lưu Chương. Anh lấy hết đồ trong ba lô ra rồi mạnh bạo ném xuống đất, "Cứ mặc kệ anh, cầm lấy dụng cụ hỗ trợ rồi đi đi"

Câu nói này vừa lạ vừa quen, gợi lại cho cậu khung cảnh hồi còn ở ký túc xá.

"Lưu Chương! Anh sẽ chọn em hay là cứu phẩm?"

"Anh chắc chắn là chọn cứu phẩm rồi"

­_

"Nếu có cơ hội chọn lại lần nữa, anh sẽ chọn gì?"

"Em đang nói gì thế hả? Dù cho có bao nhiêu cơ hội đi nữa thì anh vẫn sẽ chọn em", Lưu Chương cố gắng kéo Lâm Mặc.

Chọn em sao? Nước mắt Lâm Mặc rơi khỏi khóe mi, cậu nâng cánh tay còn lại cho Lưu Chương kéo lên và rồi giây tiếp theo cậu đã yên ổn ngồi trên cáp treo.

Mika băng bó vết thương cho Lâm Mặc, trông thấy độc tố đã lan rộng ra, yết hầu khẽ di chuyển nhưng anh không nói lời nào.

Có người phạm luật rồi nhỉ

Nhưng các người cũng khá giỏi đấy

Hẹn gặp các ngươi ở ải sau nhé

Mọi người đều biết người phạm luật là Lưu Chương nhưng không một ai lên tiếng đề cập đến điều đó.

"Lạnh quá", Lâm Mặc run rẩy nói.

"Lâm Mặc, em sao thế?", Lưu Chương lo lắng hỏi. Lâm Mặc tựa vào vai Lưu Chương ngủ thiếp đi. Hiện tại nguy hiểm xem như tạm thời  qua đi, để cậu ngủ một chút cũng không sao.

Cáp treo được hạ xuống, lại là một vùng đất hoang vu, những tán cây cao, mặt đất thì ẩm thấp, phía trước là một ngôi nhà, đây có lẽ sẽ trở thành nơi trú ngụ mới của họ.

Chào mừng các ngươi đến với Khu rừng nhiệt đới

Luật chơi vô cùng đơn giản

Phá vỡ hạt ngọc bảo ở trung tâm ngôi đền

Bình an thoát khỏi đó

Hãy nhớ cẩn thận lính gác đền

Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc lắng nghe ý kiến của mọi người. Do đã khuya nên mọi người quyết định sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Mọi người chia nhau trở về phòng, duy có Lưu Chương thì ở cùng với Lâm Mặc để tiện bề chăm sóc.

Ánh trăng sáng soi rọi góc giường, Lưu Chương ngồi tựa lưng cho Lâm Mặc nằm vào lòng mình, Lâm Mặc ho lên một tiếng rồi tỉnh giấc.

"Lưu Chương..."

"Anh đây", Lưu Chương dịu dàng đáp lời.

"Em nghĩ....em sắp không xong rồi"

"Đừng nói chuyện không đâu, em sẽ khỏe lại thôi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, chưa có sự cho phép của anh, em không được chết", Lưu Chương xoa xoa má Lâm Mặc, nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ còn thấp hơn cả lúc sáng, làm anh không khỏi lo sợ.

Cậu biết rõ sức khỏe của bản thân, cậu cũng biết mình chỉ có thể đồng hành cùng Lưu Chương cùng lắm là một đêm nữa thôi. Lâm Mặc mỉm cười tìm chủ đề khác để nối tiếp câu chuyện.

"AK, anh còn nhớ buổi công diễn hai của em không?"

"Haha tất nhiện là anh nhớ rồi, em nói cứ như học sinh tiểu học ấy", Lưu Chương trêu cậu.

"Ngưng, dù sao thì sân khấu tuyệt nhất chính là sân khấu của chúng ta"

Lâm Mặc cảm thấy dường như độc tố trong người đang không ngừng phát tán, cậu sắp mất đi ý thức rồi. Cậu cố nhìn Lưu Chương thật kỹ, khóe mặt cậu cay xè, cậu yêu người trước mặt biết bao nhiêu, dù có nhìn anh bao lâu đi chăng nữa thì cũng là không đủ.

Lưu Chương ôm lấy Lâm Mặc thật chặt, dùng nhiệt từ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu bớt lạnh. Đêm đó họ đã cùng nhau tán gẫu rất lâu. Lâm Mặc muốn ngủ nhưng Lưu Chương cứ liên tục tìm chủ đề để tiếp tục chuyện trò, thậm chí đến mặt trăng cũng không biết họ đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Lưu Chương ngủ không được ngon giấc, lúc anh thức dậy, xung quanh mắt đã xuất hiện hai quầng thâm lớn. Anh ngáp dài rồi nói, "Lâm Mặc, trời sáng rồi", nhưng không ai đáp lời.

"Lâm Mặc? Lâm Mặc?", Lưu Chương hoảng hốt cúi đầu nhìn người trong lòng. Lâm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế như đêm qua, sắc mặt nhợt nhạt nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Cơ thể của cậu đã lạnh đi hoàn toàn.

Cậu chết rồi.

Lưu Chương miễn cưỡng chấp nhận sự thật này, đêm qua họ đã có một buổi nói chuyện tuyệt vời, anh nghĩ nếu đêm qua mình cứ không ngừng nói chuyện với Lâm Mặc, phải chăng cậu sẽ vẫn còn sống. Thật không ngờ chất độc lại lan nhanh đến vậy.

Lưu Chương chưa từng khóc, anh nhìn Lâm Mặc, khẽ chạm vào má cậu hết lần này đến lần khác, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của người kia. Dù thế nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

"Này! Thức dậy đi. Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ đem hết cứu phẩm rồi bỏ trốn một mình đấy", Lưu Chương vừa khóc vừa nói nhưng không có ai đáp lời. Anh biết Lâm Mặc sẽ ra đi nhưng lại không thể chấp nhận điều đó lại đến nhanh như vậy. Trong trái tim của anh, Lâm Mặc là đóa hoa hồng tỏa nắng, là sự cứu rỗi cho linh hồn của anh. Bây giờ hoa đã tàn, anh không biết phải sống như thế nào nếu như không có cậu.

Lưu Chương chợt nhớ đến ải trước đó, anh đã phạm luật nhưng lại không phải đón nhận bất kỳ hình phạt nào, lúc này, anh chợt hiểu ra tất cả.

Hình phạt dành cho Lưu Chương chính là sự ra đi của Lâm Mặc.

Đau đớn hơn cả sự trừng phạt về mặt thể xác chính là khiến người phạm luật phải chứng kiến người mình yêu từ từ chết đi.

Tên áo đen đã đạt được mục đích của mình, Lưu Chương òa khóc nức nở.

Hoàn thành trừng phạt

Lâm Mặc loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro