Ải 4: Cơ quan trong ngôi đền cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương an ổn đánh một giấc trong vòng tay của Lâm Mặc. Trong giấc mơ, anh thấy mình một lần nữa làm quen với Lâm Mặc. Từ khi mới chỉ đặt chân đến Đảo Hải Hoa, cho đến khi thành đoàn, mỗi lần cánh cửa mở ra, Lâm Mặc đều sẽ nhào vào lòng anh, nhưng khi anh dang rộng vòng tay mình để đón lấy cậu thì giấc mơ chợt tắt, anh thoát khỏi cơn mơ và mọi thứ đều tan biến.

Lưu Chương liếc nhìn đồng hồ, đã 10 phút trôi qua, anh và Lâm Mặc hội ngộ và rồi chia xa chỉ trong vòng 10 phút.

Mọi người đã nhận được thông báo, khi cánh cửa mở ra, Lưu Vũ chưa kịp nói gì thì Lưu Chương đã phớt tay và nói bằng giọng trầm khàn: "Cậu ấy đi rồi"

Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng ai biết được anh đã khóc bao lâu. Lưu Vũ lau đi nước mắt cho Lưu Chương và đề nghị mọi người nên đi tìm ngôi đền cổ. Họ không đi vào phòng của Lưu Chương, họ không muốn trông thấy Lâm Mặc từ từ biến mất trong tầm mắt của họ, và...cả Lưu Chương cũng vậy.

.

.

Lưu Chương tán thật mạnh vào mặt mình, anh muốn bản thân phải thật tỉnh táo, anh phải quên Lâm Mặc nếu không sự trừng phạt vẫn sẽ tiếp tục và anh không thể tiếp tục tiến về phía trước. Lưu Chương cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng hình bóng của Lâm Mặc đã in sâu trong tim anh. Sự ra đi của Lâm Mặc đã được dự báo trước nhưng anh không mong điều đó xảy ra, thời gian sau này anh sẽ phải sống trong nỗi đau này.

Lưu Chương đi rửa lại mặt mũi, được một lúc thì lại ngẩng đầu lên trời thở dài:

"Anh rất buồn Lâm Mặc à, anh rất muốn khóc, em là người quan trọng của anh".

Lưu Chương đeo ba lô lên vai, ngẩng đầu đi theo đồng đội. Anh không được phép quay đầu.

_

Mọi người đã tìm được ngôi đền cổ, chỉ đợi đến lúc Lưu Chương đuổi kịp thì mọi người mới tiến vào bên trong.

"Có cơ quan nào dưới mặt đất không nhỉ?". Trương Gia Nguyên cố khuấy động bầu không khí, nói.

"Anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận", Santa đáp.

Lưu Vũ đang dẫn đầu thì chợt cảm thấy bản thân đã đạp phải thứ gì đó trên mặt đất.

"Cẩn thận!", Lưu Chương vội kéo Lưu Vũ lại.

Trong tích tắc, những mũi kiếm bắn ra tứ tung, nếu không cẩn thận có lẽ Lưu Chương đã chết rồi.

"Cám ơn...cám ơn"

Lâm Mặc đã vì anh mà chết, anh không muốn bất kỳ ai phải hy sinh nữa.

"Mấy cơ quan này cũng khá phổ thông nhỉ", Châu Kha Vũ nói. Anh đã xem nhiều bộ phim truyền hình có cách bố trí cơ quan tương tự thế này. Mọi người đi theo bước chân của Châu Kha Vũ, thuận lợi vượt qua ải.

Quá đơn giản? Mọi người lo lắng nhìn nhau. Nhưng viên ngọc bảo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ, chỉ cần lấy được nó là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lưu Vũ nhẹ nhàng gỡ viên ngọc ra, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

"Chạy mau! Ngôi đền sắp sập rồi!", Riki phản ứng nhanh nhất.

Mọi người nhanh chóng tản ra nhưng rồi một tảng đá lớn gần đó đổ xuống, Lưu Vũ dùng cả cơ thể mình đỡ lấy, cố trụ lại càng lâu càng tốt nhưng cậu biết rõ rằng mình không thể giữ được quá lâu. Lưu Vũ trao lại viên ngọc bảo cho Bá Viễn, nói:

"Nhanh! Cầm lấy và mau thoát khỏi đây!"

Bá Viễn hướng dẫn mọi người rời khỏi đó, khi người cuối cùng thoát ra ngoài thì ngôi đền cũng sụp đổ, chỉ còn lại đống tro tàn.

Lưu Vũ vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Nước mắt Bá Viên rơi qua từng kẽ nứt, cuối cùng thì anh cũng tìm thấy cậu, mọi người cùng nhau mang Lưu Vũ ra ngoài.

"Khụ khụ... Viễn ca?", Lưu Vũ ho khan mấy tiếng, cố gắng nâng đôi mắt đã nặng trĩu lướt nhìn mọi người, "May quá, mọi người đều ổn..."

"Mọi người đều ổn hết, cố gắng chút nhé, rồi em cũng sẽ ổn thôi", Mika gạt đi nước mắt nói.

Lưu Vũ lắc lắc đầu nói: "Viễn ca, sau này anh sẽ là nhóm trưởng, hãy đưa mọi người an toàn thoát khỏi đây nhé..."

Lưu Vũ dành chút hơi thở cuối cùng, mỉm cười nhìn mọi người rồi hô to:

"We are INTO1"

Làm đội trưởng quả thật rất mệt mỏi, Tiểu Cửu, Paipai, Lâm Mặc, tôi đến với mọi người đây.

Lưu Vũ bình yên nhắm mắt, cậu từ từ biến mất dưới ánh mặt trời, hòa mình vào những tia nắng ấm áp.

"Tốt lắm", tên áo đen bất ngờ xuất hiện, "Tôi sẽ lấy cái này", hắn ta chạm vào viên ngọc bảo rồi biến mất trong nháy mắt.

Tiếng chuông điện thoại lại ngân vang

Lưu Vũ loại

Trực thăng đã sẵn sàng đưa các ngươi đến với ải kế tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro