4.2 Tế đài chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường đi không ai nói với ai lời nào, khi đến nơi họ chỉ thấy mỗi một tế đài lớn trước mặt, ngoài ra không có gì khác cả.

Tên áo đen lại xuất hiện một cách đột ngột, hắn ta đứng giữa tế đài. Khi nhìn thấy hắn, Bá Viễn không kìm được cơn tức giận, anh lao tới nhắm thẳng vào đầu hắn mà đánh tới nhưng tên áo đen di chuyển quá nhanh, hắn dùng một tay cũng đủ để đáp trả, Bá Viễn rơi xuống đất.

"Lên đây", hắn ta lạnh lùng nói.

Khi mọi người còn đang hoang mang thì Lưu Chương đã bình tĩnh bước lên tế đài với biểu cảm nặng nề.

"Chàng trai trẻ, tôi thích sự gan dạ của cậu"

Hắn ta nhìn người ở phía dưới tế đài nói tiếp : "Đồng đội của các ngươi đã ký một bản hiệp ước với Thần Chết, nếu cậu ấy giành chiến thắng trong khoảng thời gian quy định thì các ngươi có thể rời khỏi đây, nhưng nếu thất bại, cậu ta sẽ trở thành vật tế của ta"

Ai nấy đều không thể tin được, Lưu Chương nhìn mọi người đầy biết ơn và nói:

"Em đã ký khế ước, cám ơn sự chăm sóc của mọi người trong thời gian qua. Em cũng không muốn xa mọi người nhưng em nợ em ấy quá nhiều rồi. Nếu em thắng, chúng ta lại vui vẻ bên nhau nhưng nếu em thua...mọi người hãy quên em đi, hãy nghĩ rằng em đã đi cùng với em ấy".

"Hy vọng mọi người đều có thể sống tốt"

Luật chơi rất đơn giản, đây là một cuộc chiến nên hoặc là đánh bại hắn, hoặc là cố trụ lại đến giây cuối cùng, bạn sẽ là người thắng cuộc.

Tên áo đen triệu hồi một vòng rào chắn xung quanh, mọi người đứng bên ngoài chỉ có thể đứng nhìn.

"Mọi người cùng nhau thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời này nhé", hắn nói.

"Ra đi", tên áo đen ra hiệu lệnh, trong sự lo lắng của mọi người, tên hạ cấp của hắn xuất hiện.

Đó...tại sao....Lâm Mặc....mọi người ai nấy đều choáng váng.

Nhìn thấy Lâm Mặc, con dao trong tay của Lưu Chương rơi xuống đất, thoáng chốc nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt anh.

Lâm Mặc không có chút cảm xúc nào, ánh mắt cậu nhìn Lưu Chương sắt lạnh như có dao, cậu không còn là Lâm Mặc mà mọi người từng biết.

Lưu Chương cũng biết Lâm Mặc sẽ không thể tỉnh lại, thậm chí nếu cậu có tỉnh lại thì cũng không thể sống tiếp. Hiện tại anh chỉ muốn nhìn cậu thật kĩ.

Lâm Mặc đấm thật mạnh vào mặt của Lưu Chương, anh văng ra chừng vài mét. Anh không bỏ chạy mà đứng đó nhìn cậu.

"Mày không sợ chết sao?", Lâm Mặc nhếch mép nói.

"Sợ chứ", Lưu Chương bình tĩnh đáp.

"Sợ? Vậy sao không đánh trả?", Lâm Mặc lại hỏi.

Lưu Chương nghĩ thầm, Lâm Mặc hắc ám này sao nói nhiều quá vậy.

"Bởi vì...đối với anh, em rất quan trọng"

Lâm Mặc cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy nước mắt của Lưu Chương, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, dường như người kia cũng rất quan trọng với cậu.

Lâm Mặc lắc đầu, lấy lại ánh mắt lạnh lùng nói:

"Tao muốn xem xem mày có biết sợ hay không?"

Lâm Mặc tung một cước vào bụng Lưu Chương, Lưu Chương phun ra một ngụm máu. Anh đứng dậy, quẹt đi vết máu ở khóe môi, ánh mắt vẫn không rời Lâm Mặc.

Trái tim của Lâm Mặc như bị ai đó bóp nghẹn, tại sao cậu lại cảm thấy đau, rõ ràng cậu là người vô cảm, nhưng tại sao...nhìn thấy anh...cậu lại thấy khó chịu....anh...có phải rất quan trọng....

Những ký ức trước kia chợt thoáng qua trong đầu cậu rồi như bị cưỡng ép mà nhanh chóng biến mất. Cậu dùng toàn bộ sức lực đánh một cú cuối cùng. Lưu Chương nhắm chặt mắt, chờ đợi cú chốt hạ từ cậu.

Một luồng gió thổi qua, anh chậm rãi mở mắt, nắm đấm của cậu dừng lại ngay trước mặt anh, Lâm Mặc từ từ thu tay về, nước mắt không ngừng rơi.

Cậu quỳ rạp xuống đất, nước mắt lăn dài trên má, cậu ôm lấy khuôn mặt mình nghẹn ngào nói:

"Tại sao chứ?...Ngươi là ai?....Ta đánh ngươi thảm hại như vậy, tại sao ngươi không đánh trả?...Ta cũng không thể đánh ngươi được nữa....Ngươi...dường như rất quan trọng với ta..."

Thời gian sắp hết, tên áo đen lạnh lùng nói:

"Ngươi thắng rồi, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, hãy tránh xa tế đài. Nếu bị thương nghiêm trọng, ngươi vẫn có thể phải bỏ mạng đấy, còn về đối thủ của ngươi, hiển nhiên là tế phẩm của ta rồi"

Hắn nói xong thì biến mất. Lưu Chương ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy Lâm Mặc, cậu tựa đầu vào vai anh, hít thở mùi hương quen thuộc của anh.

"Có thể cho em biết...anh là ai được không?", giọng Lâm Mặc đã trở nên mềm mại hơn trước.

"Em không cần phải biết điều đó, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, yêu em rất nhiều, anh sẽ mãi ở bên cạnh em", Lưu Chương đáp.

"Bên cạnh em? Sao anh có thể ở bên cạnh em được? Khi mặt trăng chiếu rọi lên tế đài, em sẽ phải chết".

"Không sao cả. Anh vẫn sẽ đồng hành cùng với em...bằng cách này", Lưu Chương cầm lấy con dao đâm vào ngực mình, máu nhanh chóng tràn ra.

Chúng ta nguyện mãi mãi ở bên nhau.

Lâm Mặc bị hành động của anh làm cho kinh sợ, Lưu Chương đỡ lấy cậu, thời gian đã hết, Lưu Chương lau đi vết máu trên miệng, vào giây phút cuối, dưới ánh trăng sáng trên cao, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lâm Mặc.

Nước mắt, máu tươi rải khắp tế đài như minh chứng cho tình yêu của họ. Tế đài rung chuyển và họ cũng biến mất cùng tế đài.

Hoa có thể tàn nhưng tình yêu thì không

Yêu một người có lẽ

Hoặc là sẵn sàng chết vì họ

Hoặc là cùng họ chết đi

Tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ:

Anh yêu em / Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro