Ải 5: Frozen Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, họ trông thấy Lưu Chương bị đánh, mà cũng vô tình trở thành chứng nhân cho một tình yêu đẹp.

Họ leo lên trực thăng, không ai nói với ai lời nào. Đồng đội từng người một ra đi khiến cho tinh thần của họ trở nên tê cứng, đến nước mắt cũng đã cạn khô.

"Tại sao chỉ có Tiểu Cửu và Lâm Mặc biến thành thuộc hạ của hắn?", Mika là người đầu tiên lên tiếng đặt câu hỏi.

Đúng! Tại sao lại là hai người họ?

"Em nghĩ...đó là âm mưu của hắn, hắn muốn chúng ta tận mắt chứng kiến từng người một ra đi", Châu Kha Vũ đáp.

Mọi người như chợt hiểu ra. Một kế hoạch hoàn hảo để phá vỡ rào cản tâm lý của họ. Hắn ép họ phải chứng kiến đồng đội chết đi rồi biến mất dưới ánh mặt trời, còn nếu không, hắn sẽ biến họ thành thuộc hạ, để họ tàn sát lẫn nhau.

Một lúc sau, trực thăng đáp xuống điểm đến, khi họ chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh cửa đột ngột bị khóa chặt, thông báo hệ thống xuất hiện:

Lần này, chỉ hai người là đủ

Nhưng ai có thể sống sót trở về

Không ai biết được

Mọi sự tùy thuộc vào các người

Trương Gia Nguyên vừa đọc luật xong, liền không chần chừ mà ấn nút mở cửa. Châu Kha Vũ cũng định đi theo thì đã bị Mika nhanh tay giành trước.

"Anh sẽ chăm sóc tốt cho Trương Gia Nguyên", Mika khẳng định nói.

Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh thổi đến, điện thoại báo tin nhắn đến

Luật chơi lần này có chút phức tạp

Hãy tìm cách biến mùa đông thành mùa xuân

???

"Cái quái gì thế này?", Trương Gia Nguyên khó hiểu nói, "Luật kiểu gì đây?"

"Trước tiên thì xem hướng dẫn đã", Mika đáp.

Họ làm theo hướng dẫn và hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ nhưng mọi thứ dường như vẫn còn là ẩn số.

Lại một cơn giá lạnh thổi qua, Trương Gia Nguyên rùng mình run lên bần bật, cậu không thể đứng vững được nữa đành quỳ gối ngồi xuống đất, cảnh tượng trước mắt cũng dần mờ đi. Cậu ngã người xuống đất, mắt từ từ khép lại.

Cậu mơ thấy mọi người đang ở ký túc xá vui vẻ chơi game, cậu như người thứ ba đứng bên ngoài quan sát mọi thứ, cậu thấy bản thân mình đang vui vẻ tán gẫu với mọi người. Khung cảnh ấy đẹp đến nỗi nếu có thể Trương Gia Nguyên nguyện ý đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi nhưng thật kỳ lạ...tại sao cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cậu chậm rãi mở mắt, bản thân đang được bao bọc bởi lớp áo khoác dày còn Mika thì đang nằm trên người cậu mà ôm chặt lấy, trên người anh đã bị phủ một lớp tuyết trắng.

"Mika..." Trương Gia Nguyên gọi anh nhưng dường như Mika đã bị lạnh cóng rồi, nước mắt cậu tràn ra khỏi khóe mi, ngay khi giọt nước mắt rơi xuống thì tuyết cũng từ từ tan ra.

Tuyết tan đi, cây cối đâm chồi, những bông hoa nở rộ khắp nơi, sông bắt đầu chảy, mọi thứ dường như được hồi sinh.

Trương Gia Nguyên đứng dậy gọi Mika nhưng không nhận được lời hồi đáp. Cậu hứng một ít nước từ con sông rồi phẩy vào mặt của Mika nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Mika có lẽ đã chết rét từ lâu.

Tiếng chim hót líu lo vang lên gọi ông mặt trời thức dậy, chiếu những tia nắng ấm áp lên người Mika, anh chầm chầm biến mất trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên đấm thật mạnh xuống đất. Tại sao lại như vậy?
Không biết cậu đã than khóc trong bao lâu mới vực dậy được tinh thần.

Mika không giỏi giao tiếp, khi mọi người tán gẫu, anh luôn yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, nhưng anh cũng có cảm xúc của riêng mình và anh biết anh yêu quý tất cả bọn họ.

Cậu phát hiện mấy mảnh giấy trên mặt đất, đây là manh mối mà Mika đã tìm thấy.

MAYBE LOVE CAN MAKE SPRING COME.

(Tình yêu mang mùa xuân tới)

Đây có thể chỉ là manh mối giả nhưng Mika đã dùng mạng sống của mình để đặt cược, anh muốn chứng minh điều đó là thật.

Yêu là một khái niệm trừu tượng, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà bạn định nghĩa nó.

Cùng lúc đó, các thành viên ngồi trên trực thăng nhận được tin nhắn mới từ hệ thống

Mika loại

Trương Gia Nguyên thành công vượt ải

Cánh cửa mở ra, Trương Gia Nguyên chao đảo bước vào, ngã nhào vào lòng Châu Kha Vũ rồi bật khóc nức nở.

Anh sẽ chăm sóc tốt cho Trương Gia Nguyên.

Cám ơn Mika, anh đã làm được rồi, Châu Kha Vũ lo lắng ôm lấy Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro