Ải 6 : Không gian ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng đưa mọi người đến địa điểm mới, lần này là một khu công viên giải trí.

Mọi người theo hướng mũi tên chỉ dẫn đến một ngôi nhà kì lạ.

"Này là cái quái gì thế?", Santa hỏi.

Mọi người đi vào bên trong xem thử, toàn bộ bên trong đều là gương phản chiếu bóng hình bọn họ.

"Đây có vẻ là nhà gương Gia Nguyên nhỉ?", Châu Kha Vũ nhìn các tấm gương xung quanh mình nói, "Nguyên Nhi?"

Bầu không khí có chút kì quặc rồi đây.

"Santa?", Riki ngó quanh đầy lo lắng, mỗi chiếc gương như đang phản chiếu một phiên bản hoàn toàn khác của anh.

"Đây là...", Riki nhìn thấy một tấm gương có chút khác thường, anh vươn tay muốn chạm vào thì nhân ảnh trong gương bất ngờ xoay người lại.

Ảnh phản chiếu trong gương đúng là của Riki nhưng nếu quan sát kĩ thì vẫn có thể nhận ra đươc chút khác biệt so với Riki thật. Nhân ảnh trong gương kia có đôi mắt sắt lạnh cùng nụ cười hung tợn.

"Đứa trẻ nhút nhát và đáng thương kia ơi, hãy để ta thay thế vị trí của ngươi nhé". Ri Ki trong gương cười nhếch mép, Riki chưa kịp rút tay lại thì Ri Ki giả mạo đã kịp tóm lấy cánh tay và kéo anh vào thế giới trong gương.

"Không lâu nữa, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết", Ri Ki giả áp mặt vào gương nhìn anh bằng ánh mắt sắt như dao nói, "U chu chu nhìn xem, ngươi thật sự quá đáng yêu, ta đã gặp không ít khó khăn khi phải cố bắt chước từng cử chỉ và cách nói chuyện của ngươi đó. Giờ thì chúc ngươi ở trong đó vui vẻ nho"

Cách đó không xa, có ai đó đang gọi lớn tên Riki khiến cho tên Ri Ki giả kia giật mình một phen.

"A...San-Santa..."

"Tìm được anh rồi", Santa thở hổn hển nói.

"A...những người khác đâu cả rồi?", Ri Ki dò hỏi.

"Em vẫn chưa tìm thấy họ"

Chết tiệt, mình muốn một lần giải quyết sạch bọn chúng

"Riki? Anh vừa mới nói gì sao?"

"A...anh đâu có nói gì đâu Santa..."

Hai người họ đi cạnh nhau một lúc thì cơn khát máu của Ri Ki đột nhiên trổi dậy, hắn nhìn chằm chằm vào cổ của Santa, nuốt nước bọt, hắn đói bụng rồi.

_

"Hừm...đây là đâu?", Riki tỉnh dậy bên trong không gian gương tối om, anh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua mặt gương.

Ri Ki giả sắp tấn công Santa từ phía sau, Riki trông thấy liền đập tay liên hồi vào gương gọi lớn:

"SANTA! CẨN THẬN PHÍA SAU!"

"Riki, anh vừa nói gì đó đúng không?", Santa xoay người hỏi.

"Không có", Ri Ki nhanh nhẹn thu tay lại.

"Lạ thật, em cứ có cảm giác như có ai đó đang gọi mình"

"Là em nghe nhầm thôi", Ri Ki nói.

"EM KHÔNG HỀ NGHE NHẦM, LÀ ANH ĐÂY, SANTA"

(Tôi sẽ không để ngươi làm hại em ấy)

Khi Ri Ki sắp sửa cắn vào cổ Santa thì Riki dùng hết sức lực đấm thật mạnh vào gương cho đến khi mặt gương nứt ra rồi vỡ tan tành, Riki lao mình cứu lấy Santa.

Đáng chết, sao nó có thể thoát ra ngoài được chứ

Ri Ki giả nhìn thấy Riki thật thoát ra bên ngoài thì không thèm giả vờ nữa, hắn nhanh chóng di chuyển ra phía sau lưng của Riki, tóm lấy cổ anh mà siết chặt.

"Từ khi các người đã biết hết cả rồi thì ta cũng không cần phải giả điên nữa, bây giờ ta đang vô cùng vô cùng đói bụng"

Nói xong hắn cắn thật mạnh vào cổ của Riki.

Hắn hút từng ngụm máu tươi, đôi mắt dần hóa thành màu đỏ, không thương tiếc mà ném Riki sang một bên.

Hắn nói bằng cái miệng đầy máu, "Thế nào? Người mà ngươi yêu chết ngay trước mặt ngươi? Ngươi có phải rất vui không? Có phải rất hạnh phúc không?"

Hắn đã uống đủ máu nên sức mạnh cũng ngay lập tức được tiếp đầy, hắn lấy tay lau miệng rồi chuyển tầm ngắm sang con mồi mới.

"Không được...không được đụng đến em ấy"

Riki bỗng đứng dậy, mơ hồ nhìn về phía trước.

Lần này, tôi sẽ không hèn nhát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro