Ải 7: Đêm ở rạp xiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không biết mình đã quỳ trong bao lâu.

Mọi thứ cứ như là một giấc mơ.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của Riki như mũi dao ghim sâu vào tim cậu.

Cậu không muốn tin vào những gì đang diễn ra nhưng sự tồn tại của chiếc điện thoại ép cậu phải chấp nhận sự thật này.

Vào lúc Riki biến mất, anh cũng đã mang tên giả mạo kia đi cùng. Ít nhất thì anh cũng đã thực hiện được lời hứa 'không làm hại bất kỳ ai'.

Riki loại

Lại là tiếng tin nhắn thông báo đáng ghét đó.

Châu Kha Vũ nghe một tiếng thụp từ phía sau và trông thấy Trương Gia Nguyên đang quỳ rạp dưới đất, vết thương trên chân của cậu đã bị nhiễm trùng sau chặng đường dài và hiện giờ cậu không thể đứng dậy nỗi nữa.

Ai mà chẳng phải đối mặt với sinh ly tử biệt, cách tốt nhất là luôn hướng về phía trước. Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên trên lưng, quay về rạp xiếc cùng với Bá Viễn.

Trương Gia Nguyên phát sốt do vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, cậu tựa vào lưng của Châu Kha Vũ và ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được sức nóng từ trán của Trương Gia Nguyên lan ra trên cổ mình.

"Châu Kha Vũ", Bá Viễn băng bó vết thương lại cho Trương Gia Nguyên.

"Nhất định phải có ai đó hoàn thành nhiệm vụ ở bên trong rạp xiếc. Em phải cố gắng lạc quan lên, Trương Gia Nguyên sẽ không sao đâu", Bá Viên vô cùng bình tĩnh khi nói ra những lời này, "Hãy để anh đi"

Châu Kha Vũ không biết phải trả lời anh thế nào nữa.

Bọn họ càng lúc càng ít người, vì vậy nhất định sẽ có nhiệm vụ dành cho một người tham gia, nhưng làm sao để đối mặt với những lời nói này đây khi đồng đội từng người một chết đi, cậu không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, đã suy sụp không biết bao nhiêu lần. Thực hiện nhiệm vụ một mình thì cơ hội sống sót lại càng thấp đi...anh rồi cũng sẽ....

Nhìn thấy ánh mắt kiên định và lạnh lùng của Bá Viễn, Châu Kha Vũ không có đủ tự tin để nói ra câu đó.

"Chúng ta đi cùng nhau"

Anh ấy thậm chí chẳng có cơ hội để sống sót mà thoát khỏi đó, cậu vẫn hy vọng được đi cùng nhau. Cậu muốn ngăn cản Bá Viễn nhưng vô tình va phải ánh mắt của anh, đôi mắt dịu dàng trong quá khứ giờ trở nên trống rỗng. Đối mặt với ánh mắt này, cậu chỉ còn cách im lặng gật đầu thỏa hiệp.

Bá Viễn dịu dàng xoa đầu Châu Kha Vũ, đôi mắt mệt mỏi của anh cũng dần thả lỏng hơn. Anh cũng không thể chịu đựng được việc này nhưng anh lại càng không thể trơ mắt ra nhìn hai đứa nhỏ chết đi. Anh mỉm cười, cảm thấy vô cùng có lỗi với Lưu Vũ vì anh đã không thể hoàn thành tốt trọng trách mà Lưu Vũ đã trao cho anh.

Mặc dù Lưu Vũ là trưởng nhóm nhưng Bá Viễn cũng có một chức danh cho mình. Khi trong nhóm xảy ra vấn đề, mọi người sẽ đi tìm trưởng nhóm và khi trưởng nhóm không có mặt thì phó trưởng nhóm là anh sẽ phải đứng ra giải quyết.

Bá Viễn luôn là một người dịu dàng. Từ lúc bắt đầu, anh vẫn luôn muốn khóc nhưng khi nhìn thấy mọi người gần như sụp đổ thì anh luôn phải nén lại cảm xúc của mình mà an ủi họ.

Nhưng cảm giác tiêu cực về lâu về dài sẽ dần dần lấn át, Bá Viên không biết bản thân làm cách nào có thể dồn nén cảm xúc của mình, anh càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi.

Khi còn Lưu Vũ ở đây, anh có thể thả lỏng một chút nhưng dù gì thì Lưu Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, có những chuyện cậu vẫn sẽ tìm đến người anh cả của nhóm. Bá Viên luôn giữ một vai trò quan trọng không thể thay thế.

Nhưng Lưu Vũ cũng đã đi rồi, di nguyện của cậu là nhờ Bá Viễn đưa mọi người thoát khỏi đây nhưng điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ chu toàn cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Thời gian dần trôi, trời cũng bắt đầu chuyển tối, mặt trời lấp ló sau đám mây dùng dằn mãi không muốn lặn, một mảng trời như được tô vẽ bằng màu lòng đỏ trứng gà.

Ba người họ ngồi bên cạnh nhau trước rạp xiếc, tận hưởng chút cảm giác yên bình trước giông bão.

"Cửa rạp xiếc sẽ mở khi trời tối. Không muốn nói gì với anh trước khi mặt trời lặn sao?", Bá Viễn nhẹ tênh nói.

"Tiện đây thì Viễn ca, đồ ăn anh nấu ngon lắm đấy, em vẫn còn nhớ...", Trương Gia Nguyên lên tiếng trước nhưng giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần. Cậu biết sau này cậu sẽ không còn được nếm hương vị thơm ngon từ những món ăn do anh Viễn nấu.

"Làm như em không biết nấu ăn vậy đó. Em có thể nấu cho Châu Kha Vũ ăn mà", Bá Viễn đáp lời cậu.

"Nhưng làm sao có thể giống với đồ anh nấu được chứ...", Trương Gia Nguyên thầm thì.

Châu Kha Vũ không tham gia vào câu chuyện trên, anh nhìn nhưng đám mây rực lửa trên bầu trời và nhớ về những tháng ngày đã qua, nhưng anh cảm nhận được rằng mọi thứ còn quá sớm để kết thúc.

"Nếu có thể, em muốn trở lại Hải Hoa Đảo với mọi người rồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trên biển giống như thế này", Châu Kha Vũ nói.

Câu nói này khiến cho hai người kia im bặt. Đúng vậy, họ vẫn chưa được nhìn ngắm bầu trời đẹp như thế này bao giờ. Họ nhớ về đảo Hải Hoa, lúc đó bọn họ đều còn rất trẻ, họ đều là những thiếu niên ngổ ngáo. Họ đã chứng kiến sự trưởng thành của bản thân từ sân khấu đầu tiên và đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài. Trong đêm thành đoàn, họ có cho mình một tiền tố mới – INTO1.

Một sự kiện đẹp đẽ diễn ra đã khá lâu rồi nhưng cứ ngỡ như mới hôm qua, con người luôn luôn chạy về phía trước mà bỏ qua những cảnh đẹp xung quanh mình. Nhưng khi bạn bước đi thật chậm và ngắm nhìn khung cảnh dọc đường đi, bạn sẽ nhận ra rằng khi bạn dừng lại và nhìn về phía sau, những nơi bạn từng đi qua bỗng trở nên mờ ảo và rồi tan biến dần. Bạn không thể lùi bước, kể cả khi bạn chừng chừ do dự, dù có không nỡ đi chăng nữa, bạn rồi sẽ quên nó thôi, bạn chỉ có thể tiếp tục bước tiếp về phía trước.

"Oh oh hey, wo gou yonggan, ye bu pinfan, bu ai gudan~"

Bá Viễn đang ngâm nga bài hát của nhóm, đám mây rực lửa trên bầu trời chiếu rọi lên bóng hình anh, anh hạ thấp đầu và ngân vang câu hát.

"Em đi vệ sinh một lát", Châu Kha Vũ đứng dậy và chạy đi mất, nước mắt lăn dài trên má, cậu che miệng thật chặt để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Mắt của Châu Kha Vũ đã đỏ hoe vì khóc, cậu lấy lại nhịp thở rồi trở lại rạp xiếc.

Trời tối rồi.

"Về rồi sao?", Bá Viễn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên người rồi nói, "Đi vào trong thôi".

Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, cùng nhau đi vào trong. Bên trong tối đen như mực, khó khăn lắm họ mới có thể tìm thấy ghế mà ngồi xuống. Đèn sân khấu sáng lên, tiếng đàn piano kỳ lạ vang lên từ sân khấu nhưng chẳng có ai đang đánh đàn cả.

Một giọng nói từ hư vô đầy mỉa mai, chế nhạo phát ra

"Đừng lo lắng, hỡi các quý khách của tôi ơi. Còn một vị khách vẫn chưa đến. Khi vị khách cuối cùng xuất hiện, màn trình diễn sẽ bắt đầu. Tôi ở đây để nhắc nhở mọi người ...tự bảo trọng nhoa~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro