7.2 Nghệ sĩ dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là thứ âm thanh ghê rợn ấy:

"Nghệ sĩ dương cầm đã bị sát hại và hóa thành bóng ma chơi đàn piano trong rạp xiếc, bất kỳ kẻ nào dám động vào piano bị nguyền rủa này sẽ phải nhận một cái chết cực kỳ bi thảm. Búp bê không ngừng đánh đu, chiếc hộp âm nhạc sẽ không bao ngờ ngừng phát, những con thú trong gánh xiếc sẽ chìm trong đau khổ, tiếng la hét chói tai, máu chảy trên những phím đàn...."

Ánh đèn flash tụ lại ở một điểm trên sân khấu và một tên đeo mặt nạ xuất hiện, chiếc mặt nạ tựa như khuôn mặt của xác chết, đứng ngay trung tâm.

Đèn bật sáng, tiếng reo hò vang vọng khắp khán phòng nhưng xung quanh chẳng có ai ngoại trừ ba người họ. Tên đeo mặt nạ ra hiệu cho khán giả giữ trật tự.

Màn trình diễn bắt đầu rồi.

Ném phi tiêu là một trong những màn trình diễn quen thuộc ở rạp xiếc nhưng điều kỳ lạ là không có quả táo nào được thêm vào. Nói cách khác thì quả táo không phải là mục tiêu được nhắm đến.

Ba mũi phi tiêu được ném đi, tất cả đều ghim vào cơ thể của chú khỉ con, máu lập tức rỉ ra khắp sàn, những tràn pháo tay nổ lên như sấm, tiếng hò reo xuất hiện trong khán phòng không hề có khán giả.

"Đây đâu phải là biểu diễn xiếc, đây chẳng khác nào là lò giết thú cả", Trương Gia Nguyên thì thào nói.

Một con rồi lại một con, xác của chúng bị ném đi không thương tiếc, chất đầy từ trên sân khấu đến tận hậu đài, khán giả vẫn vỗ tay và reo hò không ngừng, người trên sân khấu là một kẻ sát nhân tàn bạo.

Châu Kha Vũ không cầm lòng được, phải nhắm chặt mắt lại.

Bá Viễn quan sát thật kỹ sân khấu để tìm ra cách vượt ải.

Tiếng đàn vẫn vang lên đều đặn nhưng có vẻ như nó đã bị hư hại ít nhiều, âm thanh phát ra nghe như giọng trầm khàn của một lão già quái gở, vang vọng ngắt quãng trong rạp xiếc.

Bá Viễn nắm chặt con dao trong tay, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, anh sẽ liều mạng mà đấu với hắn.

"Tình hình có chút không ổn", Châu Kha Vũ nhìn xuống khán phòng, "Em cảm thấy khán giả ngồi ở hàng ghế cuối, tâm trạng của họ dường như không được tốt lắm".

Theo hướng nhìn của Châu Kha Vũ thì những người ngồi ở dãy cuối đang tóm lấy góc áo của nhau, cỏ vẻ như họ sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

Trước khi họ kịp phản ứng thì tiếng đàn piano đã ngừng, toàn bộ khán phòng bỗng dưng sôi sục, khán phòng không người giờ đã đầy kín khán giả, bọn họ đang cáu xé lẫn nhau, đấm đá vô cùng hỗn loạn, thậm chí có ai đó còn ném đồ lên sân khấu.

"Cẩn thận", Bá Viễn kéo Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hụp đầu xuống, tên đeo mặt nạ đứng trên sân khấu phát điên rồi, hắn cầm lấy phi tiêu rồi ném thẳng về phía khán giả.

"Không ai được phép rời khỏi đây hahaha...", hắn nói.

"Nằm yên đấy", Bá Viễn thu xếp cho hai đứa em xong xuôi rồi một mình lao lên sân khấu, anh tóm lấy bàn tay của hắn, bằng tốc độ nhanh nhất mà giật phăng cái mũ trên đầu hắn ta, chiếc chìa khóa vàng cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Bá Viễn từ đầu đến cuối đều không quan sát rạp xiếc, anh tập trung mọi sự chú ý vào hắn ta và vô tình nhìn thấy chiếc chìa khóa qua kẽ hở của mũ. Sau đó anh khóa cửa lối thoát hiểm và lên kế hoạch thực hiện.

Tên đeo mặt nạ vì bị lấy mất đồ mà trở nên điên loạn hơn, lúc này hắn như một kẻ điên không ai có thể ngăn được mà tấn công mọi sinh vật sống gần đó. Hắn đuổi theo Bá Viễn để lấy lại chìa khóa.

Bá Viễn ném chiếc chìa khóa cho Trương Gia Nguyên, ra hiệu cho họ nhanh chóng chạy đi rồi anh xoay người tóm lấy hắn ta nhằm câu giờ cho hai đứa em chạy thoát thân.

Tôi không cho phép ngươi làm hại họ.

Sức mạnh của Bá Viễn không thể so kè với hắn được, sau một lúc hắn đã đuổi kịp Trương Gia Nguyên bằng tốc độ kinh người. Trương Gia Nguyên không chạy nỗi nữa, may là Châu Kha Vũ đã kịp kéo cậu trước khi tên mặt nạ có thể chạm tay vào người cậu.

Tiếng đàn piano lại vang lên.

Mặc dù nó không được du dương cho lắm nhưng so với tiếng đàn lúc nãy thì nó ấm áp và dịu dàng hơn nhiều.

"Đây là...bài INTO1", Châu Kha Vũ nhìn về phía sân khấu, Bá Viễn đang chơi đàn dưới ánh đèn.

Ánh đèn soi rọi lên Bá Viễn, anh có thể cảm nhận được mùi máu nồng nặc trong miệng mình, anh rất mệt, rất mệt nhưng anh không thể ngã xuống lúc này được, anh cần phải kéo dài thời gian cho họ chạy trốn.

Tên mặt nạ và khán giả dường như bị đóng băng, lợi dụng cơ hội này, Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên ra cửa thoát hiểm. Ở đây có quá nhiều người, sẽ mất một lúc mới có thể đến nơi.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở, Bá Viễn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã an toàn rời khỏi rạp xiếc. Anh phun một ngụm máu rồi ngã người lên đàn piano. Máu len lỏi qua những phím đàn, anh nhìn ra hướng cửa thoát hiểm rồi mỉm cười với họ. Cánh cửa đóng lại, đôi mắt của anh cũng dần khép.

"Viễn ca", Trương Gia Nguyên muốn quay vào trong nhưng cánh cửa đóng lại quá nhanh, cậu không thể nghe thấy gì khác ngoại trừ tiếng đàn vẫn văng vẳng bên tai.

Châu Kha Vũ đấm thật mạnh vào ngực mình rồi cúi đầu để cho nước mắt rơi, âm thầm tự trách...

Nụ cười đó là sự dịu dàng cuối cùng mà Bá Viễn dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro