6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki tỉnh rồi sao? Vết thương đã đỡ hơn chưa?", Bá Viễn lo lắng hỏi.

Riki chạm vào vết thương trên cổ mình rồi gật đầu.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi nói: "Chúng ta mau đi đến nhiệm vụ kế tiếp đi, em...không muốn ở lại nơi này".

Công viên giải trí hiện tại như hiện thân của sự im lặng chết chóc.

Trương Gia Nguyên muốn nhanh chóng rời khỏi đây là vì cậu không muốn ở lại nơi đồng đội mình đã biến mất, khi cậu nhìn thấy những giọt máu bắn trên gương, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.

Mọi người bước lên tàu rời đi.

Vẫn là một bầu không khí im lặng, Trương Gia Nguyên cũng không còn sức để trêu chọc mọi người, cậu tựa đầu vào kính rồi ngủ thiếp đi.

Không biết phải mất bao lâu mới tới nơi...

"Đây là...rạp xiếc sao?", Châu Kha Vũ lên tiếng nói.

"Có dấu chân của động vật trên mặt đất, đây chắc hẳn là rạp xiếc rồi", Bá Viễn đáp.

"Nhiệm vụ là gì?", Riki hỏi.

"Riki, tiếng Trung của anh trở nên tốt hơn từ khi nào vậy?", Trương Gia Nguyên nói.

"Hả? Ừm...Không có, không có"

Châu Kha Vũ kéo cánh cửa ra và nói: "Cửa khóa rồi, thông báo bảo chúng ta cần phải đi tìm chìa khóa để mở cửa"

Bá Viễn nhìn xung quanh, bên ngoài chỉ toàn là những hàng cây chết, còn có xương thú rải rác khắp nơi, khung cảnh thật tăm tối và ghê rợn.

"Tại sao chúng ta không chia nhau ra tìm?", Bá Viễn nói, "nhưng mọi người phải bảo vệ lẫn nhau và trở lại an toàn, chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi đây".

Đây có lẽ là cách nhanh nhất, họ chia thành nhóm hai hai để tìm chìa khóa. Riki và Châu Kha Vũ đi cùng nhau.

"Đi thôi Riki, em sẽ đi phía trước, vết thương của anh chưa lành hẳn, nếu cảm thấy không ổn thì nói với em nhé".

Vẫn còn để tâm đến đồng đội của mình sao, thật ra, tao mới là mối đe dọa lớn nhất của tụi mày mà mày thì cũng sắp đi đời rồi.

Khi Bá Viễn và Trương Gia Nguyên rời đi, hắn chậm rãi tiến đến sau lưng của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ phát hiện gợi ý liên quan đến toán học ở dưới tản đá và tập trung giải để tìm đáp án. Biểu cảm của Ri Ki dần trở nên đáng sợ, hắn nhẹ nhàng há to miệng, nhìn chằm chằm vào cổ của Châu Kha Vũ như muốn ngoạm lấy nó ngay lập tức.

Tôi không để ngươi thành công đâu.

Đầu Ri Ki đau như búa bổ bởi vì Riki thật đang muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Tôi sẽ không để ngươi làm hại các em ấy.

Những kẻ bị hắn khống chế chỉ có thể sống trong bóng tối mãi mãi, tại sao Riki lại có thể ngăn cản được hắn chứ.

Riki không biết mình lấy ra sức mạnh để có thể chịu đựng được sự đau đớn khi cố chiếm lại cơ thể này, nhưng anh biết rõ một điều rằng

Tôi muốn bảo vệ mọi người.

"Giải mã được rồi". Ngay khi Châu Kha Vũ tìm được chìa khóa thì Riki do đã dùng quá nhiều sức mà ngất xỉu bên cạnh cậu.

"Riki!", Châu Kha Vũ ngồi xuống, một con dao từ đâu phóng ra vuột qua đầu cậu, chỉ cần chậm một giây thôi thì Châu Kha Vũ có lẽ cũng đã bỏ xác tại đây rồi.

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại nhịp thở, nhặt chìa khóa lên rồi cõng Riki trên lưng quay lại điểm hẹn.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên quay trở lại sớm hơn cậu, bởi vì Trương Gia Nguyên đã bị trật chân trong quá trình tìm chìa khóa. Bá Viễn phải đưa cậu về trước và giờ thì anh có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Châu Kha Vũ đang cầm trên tay chiếc chìa khóa.

Riki vẫn còn đang hôn mê. Anh không biết đã phải chiến đấu bao nhiêu lần với Ri Ki trong thế giới tinh thần để có thể giành lấy vài phút ngắn ngủi điều khiển cơ thể mình.

Trời dần tối, mọi người quyết định ngủ tạm bên ngoài rạp xiếc. Trong khi mọi người còn đang say giấc thì cơn khó chịu ở bụng làm Châu Kha Vũ tỉnh giấc.

"Mọi người mau tỉnh lại", Châu Kha Vũ lay tỉnh Bá Viễn và Trương Gia Nguyên, " Riki đi mất rồi"

Câu nói này làm hai người họ lập tức tỉnh táo. Không phải Riki đang hôn mê sao, anh ấy có thể chạy đi đâu giữa đêm hôm thế này chứ?

Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, chỉ 10 phút nữa thôi là bình minh lên.

­_

Trong khi mọi người còn đang ngủ thì Riki đã chạy đến một khu đất trống, dùng chút tỉnh táo còn sót lại, anh đặt một chiếc gương lên cây rồi tự trói lấy mình. Khi ánh nắng soi rọi lên tấm gương kia rồi phản chiếu lên cơ thể anh, anh sẽ biến mất.

Anh biết Ri Ki kia sợ ánh sáng mạnh, và cũng biết anh sẽ phải cùng hắn tan biến nhưng anh không cảm thấy hối hận vì điều đó, anh nhớ lại tình bạn của họ hết lần này đến lần khác cho đến khi mặt trời xuất hiện.

"Riki", Châu Kha Vũ hét lên, cậu đã tìm thấy Riki và lao ngay đến.

"Đừng đến gần đây!", đây là lần đầu tiên Riki nói lớn tiếng như thế, anh hét lên với đôi mắt đã đỏ cay, "Anh phải chết thì mới có thể cứu lấy mọi người, xin hãy hiểu cho anh..."

"Em không quan tâm, anh chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau thoát khỏi đây sao. Ai nói với anh là anh nhất định phải chết chứ, có chết cũng chết cùng nhau"

Anh không thể đi cùng với mọi người...Riki nhìn lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, anh nhìn Châu Kha Vũ lần cuối, ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối.

Anh còn chưa được gặp Bá Viễn và Trương Gia Nguyên, thật đáng tiếc...

Ánh nắng chiếu lên tấm gương, một luồng sáng chiếu thẳng đến Riki, ngay khoảnh khắc ánh nắng chạm vào, cơ thể anh từ từ mờ đi, rồi hóa thành đám khói tím tan vào mặt đất.

Châu Kha Vũ bị ánh nắng làm cho lóa mắt, khi cậu nhận ra thì trên mặt đất chỉ còn sót lại chiếc điện thoại của anh.

Đây là những lời nhắn cuối cùng mà Riki muốn để lại cho họ.

Khi Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đến nơi, họ chỉ thấy Châu Kha Vũ đang quỳ bên cạnh chiếc điện thoại và khóc nức nở.

Anh không hối hận vì đã gặp được mọi người, cảm ơn vì đã trở thành một phần tươi đẹp trong cuộc sống của anh. Anh yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro