08 - Lâm Trận Mài Thương (Lâm Mặc x Lưu Chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình lúc nửa đêm muộn. Anh biết lúc này mọi người đều đã ngủ hết, nên chỉ dám khẽ mở cửa về toà A.

Đèn chùm lớn ngoài phòng khách toà A tuy không bật nhưng đèn bên cạnh sopha vẫn được thắp sáng. Cũng biểu thị cho Lưu Chương biết ở đó có người... 

Quả đúng như dự đoán, cậu ấy đợi anh trở về... mệt đến mức thiếp đi...

Lưu Chương kéo tấm chăn mỏng ở đầu sopha lên, đắp lên người cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ lớp chăn, Lâm Mặc cũng không co ro nữa, bản thân cũng thả lỏng hơn một chút.

"Đồ ngốc! Lạnh vậy còn đợi anh!" Lưu Chương thầm nói trong lòng, sau đó đi về phòng cất dọn đồ, tắm rửa qua loa cho sạch sẽ bụi bẩn. Gọi là tắm qua loa nhưng để bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của 1 tiếng sau, khi này Bắc Kinh cũng đã sang ngày mới, ánh đêm vẫn còn đó, chẳng có gì thay đổi...

Lưu Chương quay lại phòng khách, bế Lâm Mặc lên rồi đi về phía phòng mình. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cũng như sự tồn tại của người khác bên cạnh mình, Lâm Mặc khẽ cựa mình, dụi dụi mắt.

"AK, anh về rồi sao... Ưm... Sao không gọi em dậy?" Vì vừa tỉnh giấc nên giọng Lâm Mặc có hơi thấp.

"Không muốn đánh thức em!" Lưu Chương để Lâm Mặc xuống giường: "Đừng về toà B nữa, ở lại đây đi!"

"K-không sao chứ?" Lâm Mặc có chút ngại ngùng. Mặc dù cả hai đã xác định quan hệ, nhưng không phải là có thể tuỳ tiện ngủ chung như thế này.

"Em về bên đó tạo tiếng động gì khiến Paipai thức giấc, thì đảm bảo Viễn ca sẽ dậy giáo huấn em đến sáng, từ đó đừng mơ được ngủ nữa" Lưu Chương đóng cửa phòng lại, sau đó nằm xuống cạnh Lâm Mặc.

Lâm Mặc vùi mặt vào chăn: "Vậy ở đây cũng được... Ngủ ngon nhé, Lưu đại ca!"

Phụt! Cái gì vậy...? Lưu đại ca??? Lưu Chương nén cười đến rung giường. Lâm Mặc trừng mắt thì mới nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

"Ngủ ngon, Mặc nhi!"

.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc và Lưu Chương tay lớn tay bé dắt nhau xuống phòng khách trước sự ngỡ ngàng của 9 người còn lại...

"!!?" Bá Viễn nhìn cậu 8 nhà mình vốn dĩ có tên trong hộ khẩu toà B, nhưng lại đi từ toà A xuống?

Trương Gia Nguyên cũng không ngạc nhiên lắm. Hôm qua có người hùng hùng hổ hổ nói với cậu sẽ đợi Lưu Chương trở về, ai mà có dè từ đợi người ta về liền thành trèo lên giường đắp chăn ngủ chung. Cách âm ở KTX rất kém nên chắc chắn chỉ đắp chăn ngủ chung thôi, đúng không???

Santa và Riki đang ăn sáng, cũng không để ý gì. Ban đầu còn tưởng có gì mới lạ, hoá ra vẫn là mình chậm nhiệt, vẫn không kịp bắt sóng não với những người thích đu cp như bọn họ. Ồ, chợt bây giờ Riki nhận ra một chuyện... hình như Lâm Mặc và Lưu Chương là một đôi?

Santa ngồi bên cạnh cạn lời một chút. Nhìn sang Lưu Vũ cũng thấy vẻ mặt đó của cậu nhìn Riki... Haiz... anh tôi...

"S-sao nhìn em dữ vậy?" Lâm Mặc kéo xuống ngồi cạnh Lưu Vũ, bắt đầu xà nẹo đòi đồ ăn: "Vũ ca, lấy cho em bánh mỳ đi~"

Lưu Vũ lấy bánh mỳ với mấy món ăn kèm, rồi đẩy một ly sữa nóng sang cho cậu. Cao Khanh Trần ngồi bên kia chúi mắt sang chỗ Lâm Mặc. 

"Em nhập tịch sang toà A từ khi nào ấy... À không đúng, nhập khẩu? Lộn, em chuyển khẩu sang toà A từ khi nào ấy?"

"Tiểu Cửu... tiếng Trung của anh.. Haha..." Lâm Mặc cười thành tiếng: "Em nào có chuyển khẩu đâu... hôm qua em đợi Lưu Chương về hơi muộn, anh ấy bảo giờ đó về toà B sợ bị anh Viễn mắng nên ở lại luôn"

"V-vậy..." Cao Khanh Trần ý nhị nhìn Lưu Chương: "Hai người có gì không đó...?"

"..." Lâm Mặc giờ mới hiểu cái ánh mắt khó hiểu của mọi người, hoá ra là nghĩ xấu cho cậu à? Trời đất, đậu moá, sau lưng mọi người rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ thế? Hay cả một nghĩa địa đu biadia rồi? Lâm Mặc thề có trời phật chứng giám, cậu và Lưu Chương là tình yêu trong sáng thuần khiết nha!!!

Nhưng lời phát ra từ miệng Lưu Chương chỉ khiến Lâm Mặc thêm hận bản thân, tại sao lại yêu phải tên đầu vịt vậy???

"Tụi mình có gì thì cậu phải nghe thấy chứ? Âm thanh cũng đâu có nhỏ!" 

"..."

"E hèm! Nhà có trẻ con!" Bá Viễn hắng giọng, tay vẫn đang giữ chặt tai Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh.

Người được gọi là trẻ con đã sắp 20 tuổi, tròn mắt nhìn Bá Viễn một cách ấm ức. Anh Viễn, người ta thành niên được 1 năm 6 tháng rồi đó!!!

"Thôi, mọi người mau ăn đi! Lát nữa còn thu âm bài hát mới nữa đó..." Lưu Vũ lên tiếng nhắc, sau đó dúi thêm cho Lâm Mặc ít bánh mỳ nữa: "Ăn thêm vào, em gầy quá rồi!"

Lưu Chương ngồi cạnh Lâm Mặc đẩy đĩa bánh sang chỗ Lưu Vũ: "Em cũng gầy lắm đó Lưu Vũ, ăn thêm đi! Lâm Mặc gầy thì anh vỗ béo cho, đảm bảo vượt chỉ tiêu cân lợn xuất chuồng. Người yêu anh anh biết phải làm gì mà"

Eooooooo

Cơm tróoooooo

Châu Kha Vũ không nuốt nổi nữa, nhanh chóng buông đũa mà chạy vào bếp lấy nước. Ngay sau khi dứt lời, ngoại trừ cái đôi xuống muộn nhất nhà thì đúng là chả còn ai ăn được thêm bất cứ cái gì, mọi người cứ thế kéo ghế đứng dậy.

"Ơ em nói sai à?"

"Không sai, không sai đâu, haa"

...

Cả ngày hôm ấy, INTO1 không được ăn một bữa cơm nào tử tế...

Sáng đã bị Lưu Chương thồn cơm tró ngập tận họng, ăn dở cũng chẳng buồn nhét thêm nữa. Đến trưa, sau khi xong việc thu âm, cả nhóm liền đi ăn mấy món mà lâu chưa ăn... lần này người thồn cơm tró lại là Lâm Mặc...

Lâm Mặc gọi toàn mấy món Lưu Chương thích, mặc kệ sự phản đối của Trương Gia Nguyên vì có nhiều món cay...

Lâm Mặc cầm đũa đút há cảo cho Lưu Chương, anh còn vui vẻ há miệng ăn ngon lành...

Lâm Mặc lau vết nước sốt trên miệng cho Lưu Chương, còn cười rất vui...

Ăn xong còn gục đầu vào vai Lưu Chương, khẽ thủ thỉ gì đó...

Bữa cơm hôm nay... ngon thật đó...

Bá Viễn và Lưu Vũ không nói nhưng cũng ngầm hiểu ý nhau, quyết định sau hôm nay phải ra quy định mới. Điều quan trọng là phải ngăn đôi này rải cẩu lương trên bàn ăn, đặc biệt là hạn chế gặp nhau, tốt nhất nên cấm gặp nhau luôn ấy chứ! Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi!!!

Đến tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi mà cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều tự phát đường cho con dân hít ke. Nhưng xin lỗi, cái nhóm này không cần T^T

Ừ thì chính chủ đã làm gì? Thì là cái bàn ăn nhà Oẳn có 11 cái ghế, nhưng chẳng biết xui rủi hay may mắn mà chiều nay vừa về, cái ghế đã bị Trương Gia Nguyên làm hỏng. Cuối cùng đôi chim cu đang dở yêu đương kia liền anh bế em lên đùi ngồi ăn cơm???

Bế nhau là một chuyện, chuyện còn lại là hai người bọn họ vừa bế nhau vừa đút cho nhau ăn? Haiz... chúng ta xin phép dừng chuyên mục này, đau mắt lắm rồi... Nghẹn cơm, ứ ăn nổi :<

*****

Nhảm khum quý dzị? Nhảm dễ sợ lun :))))))

Tại tui chạ nghĩ ra cái gì để víc nựa gòiiiii

Hay víc cái gì BE hoặc SE nhá! Nhưng muốn HE cho các bé zui moè T^T

Thoai cứ HE đã nha. Đến cúp pồ nhà Chương Nguyên sẽ biến tấu đi cho nó hề hề xíu nhá~

Jiang Yuyuan - 18.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro