09 - Hoa Hạo Nguyệt Viễn (Bá Viễn x Doãn Hạo Vũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng cuối xuân mang theo chút ấm áp vương vấn qua mặt đường đông nghẹt, kèm theo những cơn gió khẽ lay động từng tán lá vừa mới bung chồi non.

Bá Viễn dự định hôm nay sẽ đi siêu thị mua thêm chút đồ ăn tẩm bổ cho bọn nhóc ở nhà. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, ra ngoài một chút coi như cũng giải toả căng thẳng sau mấy ngày đều kín lịch trình chẳng có lấy thời gian nghỉ ngơi.

Gọi là ngày nghỉ nhưng chỉ có mình Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ ở nhà. Sợ em nó buồn chán, anh cũng gọi cậu đi theo mình, để mấy món cậu thích thì cậu có thể tuỳ ý lựa chọn. Thiên Bình mà, bảo người ta lựa chọn chính là làm khó người ta đó!!!

Mới sáng sớm, anh cả cùng dì giúp việc đã nhanh chóng sắp xếp hết các món ăn sáng lên cho mọi người. Sau khi tiễn mọi người đi làm thì anh mới về phòng thay quần áo rồi lôi Doãn Hạo Vũ đến một siêu thị cách đó 10 phút lái xe.

Bá Viễn lấy một xe đẩy, kéo theo Doãn Hạo Vũ đi vào trong. Mặc dù bản thân đã là người lớn nhưng tâm hồn Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ là trẻ con, biết sắp được đi siêu thị liền vui đến mức muốn bay lên luôn. Nếu không nhờ Cao Khanh Trần kéo lại, chỉ sợ cậu sẽ bay lượn khắp cái nhà này cho xem.

"Viễn ca, nay anh muốn mua gì vậy ạ?" 

"Anh muốn mua mấy món về dự trữ nấu trong cả tuần, để dì giúp việc đỡ đi chợ" Cả hai đi qua hàng thịt, Bá Viễn đứng trước tủ đông nhìn ngắm một chút: "Lấy mấy thứ để được lâu, có thể cất trữ ấy"

Mấy khay thịt đông lạnh được để vào xe đẩy, đủ các loại thịt dành cho từng thành viên. Vì nhà bọn họ có 11 người, có lúc đủ có lúc không nhưng nhiều người ăn như vậy thì chắc chắn phải mua thật nhiều mới đủ để ăn uống.

"Viễn ca..." Doãn Hạo Vũ tay đã cầm theo một giỏ hàng có tay kéo sẵn từ bao giờ: "Em đi dạo chút, lát có gì anh gọi cho em nhé!"

"Ừm đi đi, đừng mua quá nhiều đồ không nên là được" Bá Viễn lúi húi lựa rau củ, sau đó nhìn bóng dáng tung tăng của chú thỏ nhỏ đang dần đi về kệ đồ ăn vặt: "Haizz... Kỳ này về sợ tủ đồ sẽ toàn đồ ăn vặt mất..."

Bá Viễn đi dạo thêm một vòng nữa, chợt nhớ lần trước em út có nhắc đến socola đen nguyên chất, anh liền bỏ vào xe đẩy mấy gói lớn, tiện lấy thêm mấy bịch bánh quy cho bọn nhỏ ở nhà. Đi khắp cái siêu thị gần tiếng rưỡi thì điện thoại trong túi quần rung lên, là Doãn Hạo Vũ gọi tới.

"Viễn ca... em đang ở quầy thu ngân 01 đợi anh!" Giọng Doãn Hạo Vũ có chút mềm xèo, tựa như lông hồng mà chạm nhẹ vào tai.

Bá Viễn chỉ đáp lại một câu, rồi cả người cả xe đẩy đống đồ đầy ắp đi đến quầy thu ngân mà Doãn Hạo Vũ đang đứng đợi. Quầy đông nghịt, kéo một hàng dài mấy người lận. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại đứng vào một góc, nhường chỗ cho người khác chỉ để chờ anh nhà mình đến. Trong giỏ hàng của Doãn Hạo Vũ quả thực có rất nhiều bánh kẹo, nhưng lại xuất hiện thêm mấy túi hoa quả tươi rói mà bọn nhóc này chẳng bao giờ đụng đến. Bá Viễn có chút kinh ngạc, nhìn đống đồ của Doãn Hạo Vũ tự nhiên lại có cảm giác cha già nuôi con bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng hiểu chuyện hơn rồi...

"Đống trái cây này là...?"

"Anh bảo muốn ăn xoài còn gì? Mùa này xoài xanh đang nhiều, về chấm muối ớt là ngon lắm luôn í. Hôm qua em thấy Lưu Vũ ca thủ sẵn một lọ muối ớt dưới bếp, chắc anh chưa thấy đâu ha"

Trong lòng Bá Viễn khóc nhiều một chút, em Pai út ít cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi, huhu!!!

Hai anh em nhanh chóng thanh toán đống đồ thì Doãn Hạo Vũ lại phát hiện ra thanh socola đen. Lúc lên xe Bá Viễn liền đưa cho cậu, cậu nhóc thích thú ăn ngấu nghiến một cách vui vẻ.

"Anh... đây có được coi là socola tình nhân không?"

"Hả?" Bá Viễn tập trung lái xe, dường như chưa nghe được hết ý trong câu nói của cậu: "Em nói gì cơ?"

"Không có gì đâu... em chỉ bảo nó ngon thôi à" Doãn Hạo Vũ có hơi ngại, thôi thì lần sau cậu sẽ nói vấn đề này, còn bây giờ phải ăn socola anh Viễn mua cho cái đã...

Xe vừa dừng trước cổng KTX thì thấy Lưu Vũ và Lâm Mặc đang ngồi trước cửa, chắc cũng đang đợi bọn họ? Lâm Mặc vừa thấy Doãn Hạo Vũ bước xuống xe liền chạy tới, chìa tay xin cậu miếng socola.

"Ăn ít thôi, tí còn ăn cơm nữa!" Bá Viễn lên tiếng nhắc nhở: "Nguyên nó có ở nhà không? Gọi nó ra xách đồ giùm anh với!"

Bá Viễn xách một túi đồ vào nhà, sau đó lùa đám em đi vào nhà khỏi nắng. Lúc đồng đồ được sắp xếp gọn gàng trong bếp, Lưu Vũ mới thôi sốc tâm lý.

"Anh mua nhiều vậy? Người ta nhìn tưởng tụi em ăn dữ lắm á!"

"Đồ cả tuần đó em, anh còn sợ không đủ nè!" Bá Viễn lại xắn tay áo vào bếp nấu nướng. Đến buổi trưa thì có mấy người cũng về nhà, những người khác mà có lịch bay đến thành phố khác thì không dùng bữa ở nhà. Tính sương sương cũng chỉ có 3 người, nên Bá Viễn vẫn phải nấu cơm cho cả 8 người ăn. Cũng may có Trương Gia Nguyên phụ giúp, nên cũng đỡ...

Ở ngoài phòng khách thì đang diễn ra cái cảnh tranh giành nhau từng miếng socola đến mệt người. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ không chịu nhường nhau, đến khi Lưu Vũ nạt thì hai bọn họ mới thôi.

Giành được miếng ăn từ tay em út, Cao Khanh Trần thoả mãn nằm dài trên ghế: "Pai... em giận anh à? Sao mặt lại xụ xuống rồi?"

"Không ạ... chỉ là... em có chuyện khó nói í" Doãn Hạo Vũ thôi không ăn nữa, đưa hết socola cho Lưu Vũ và Cao Khanh Trần giải quyết nốt.

Lưu Vũ nhai đến dính hết cả răng, hàm cũng ê ẩm vì socola. Cậu thấy em út cũng hơi khác thường một chút: "Chuyện gì cứ nói, tụi anh giải quyết được thì sẽ giúp em!"

"Thật ra... em có hơi thích Viễn ca á... nhưng anh ấy... em không biết Viễn ca thích em hay không?" Doãn Hạo Vũ có hơi ngập ngừng, nhìn về phía bếp.

"Cái gì, em thích Viễn ca!?" Lâm Mặc hơi lớn giọng, Lưu Vũ vội vàng bịt miệng người vừa mới đi vào: "Aiyo, chuyện này... hình như Viễn ca cũng thích em mà?"

"T-thật ạ?" Doãn Hạo Vũ nghi ngờ nhìn Lâm Mặc: "Có tin anh được không?"

"Được! Viễn ca chiều em nhất, đến cả socola cũng mua cho mình em... Nhớ lúc nãy không, em ăn đến thanh thứ 2 rồi cũng chẳng nói gì. Nhưng anh đến xin thì lại bảo để bụng ăn cơm. Chẳng thiên vị là gì?"

"Nhưng nhỡ đâu vì em là em út...!"

"Hạo Vũ! Dù em là em út hay em áp út đi chăng nữa, thì tình cảm của Viễn ca không đơn thuần coi em là em trai nữa..." Lưu Vũ vỗ vai cậu, khẽ nói: "Vậy anh và Lâm Mặc sẽ thử dò hỏi... tạm thời cho anh mượn phòng em, còn em qua ở với Kha Vũ đi!"

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ có chút mông lung, liệu chuyện này...

"Ở toà A, cùng anh bàn chiến sự tập kết tình yêu!" Cao Khanh Trần khẽ vỗ vai em: "Nói tiếng Thái với nhau, anh Viễn không biết đâu"

"..."

Vậy là... kế hoạch đánh thức trái tim Bá Viễn bắt đầu!!!

.

"Viễn ca, em vào có được không?" Lưu Vũ và Lâm Mặc ôm theo chăn gối, gõ cửa phòng Bá Viễn.

"Vào đi" Nhìn hai đứa em mới bước vào, Bá Viễn cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm: "Muốn tâm sự với anh sao?"

"Viễn ca... chúng ta sắp tốt nghiệp rồi! Có thể sau này không còn cơ hội như thế nữa..." Lưu Vũ kéo Lâm Mặc, tuỳ tiện kéo một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống: "Vậy... không làm phiền anh chứ?"

"Sao phiền được, chúng ta là gia đình mà!" Bá Viễn khẽ cười: "Sao không rủ mọi người mở tiệc ngủ... Hay là hai đứa có chuyện gì muốn nói riêng với anh..?"

"Vẫn là anh Viễn hiểu tụi em nhất!" Lâm Mặc không ngại nói thẳng, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Anh... có đang thích ai hay không?"

"H-hả? Thích ai... là như thế nào?"

"Thì là thích đó! Kiểu như tình cảm của anh đối với người đó không còn đơn thuần như bạn bè thân thiết nữa mà muốn đi lên thành tình cảm yêu đương á"

"..." Bá Viễn không ngờ bản thân bị hỏi thẳng thắn đến vậy, cũng có hơi ngượng một chút: "Anh nói không... hai đứa có tin không?"

Không nha, chắc chắn không!!! Với kinh nghiệm xem phim ngôn tình mấy năm của hai cậu nhóc đầu 2 này thì không có cái lý nào vượt mặt được hai cậu đâu!

Khoan... ngôn tình...? Ủa tưởng đây đam mỹ :)))))))

Lưu Vũ chắc nịch đưa ra đáp án vừa nghĩ trong đầu, Lâm Mặc cũng ở bên cạnh phụ hoạ: "Anh đừng nói dối, hôm nay không phải Cá tháng tư. Không lừa được tụi này đâu!"

"A-anh... Thực ra là có..." Bá Viễn ngập ngừng: "Nhưng không biết em ấy có thích anh không nữa..."

"Anh phải hỏi thì mới biết được chứ!"

Ting~

Âm thanh báo tin nhắn mới được gửi đến, hiển thị tên một người nào đó được ký hiệu bằng trái tim đỏ. Bá Viễn bất giác mỉm cười, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Cảm ơn hai đứa đã đến đây nhé! Khúc mắc trong lòng... vẫn là anh nên nói với em ấy!"

"Viễn ca, cố lên!!!" Lâm Mặc và Lưu Vũ cổ vũ cực kỳ nhiệt tình và tâm huyết. Đợi sau khi Bá Viễn rời đi cũng lén chạy theo, đi đến góc khuất trên sân thượng mà hóng hớt. Không ngờ ở đây lại chạm mặt những người còn lại.

"Hai người hay thật đó, phi vụ lớn như vậy dám giấu tụi này!" Trương Gia Nguyên thì thầm nói nhỏ: "Liệu bạn em có thành công không? Hay là...?"

"Suỵt, im lặng đi... Nghe xem Paipai sẽ nói với Viễn ca điều gì"

Từ phía xa, Doãn Hạo Vũ tựa người vào lan can sắt cao hơn 2m, nhìn Bá Viễn đang đi về phía mình. Ánh sáng trên này không tốt, chỉ được chiếu sáng từ các ngôi nhà xung quanh. Trong không gian tối mờ càng làm mọi thứ trở nên u ám.

"Paipai... em gọi anh lên đây có việc gì?" Trong bóng tối mờ ảo ấy, hiện lên một người con trai mang vầng hào quang xinh đẹp, cũng là người mà anh thầm thương suốt 2 năm qua.

"Bá Viễn... anh có từng nghe điều này chưa? Nếu yêu một ai đó, bản thân đột nhiên sẽ vô thức nhìn người đó nhiều hơn một chút, thiên vị nhiều hơn một chút... hay ghi nhớ mọi lời nói của người đó nhiều hơn một chút!"

"Em cũng đã vô thức làm điều như vậy... vì anh!"

"Thang Hạo, anh có thích em không?"

"..." Bá Viễn kinh ngạc mở tròn mắt, điều anh muốn lắng nghe nhất cuối cùng cũng được cảm nhận rồi: "Pai..."

"Anh không biết bản thân thích em bao nhiêu, chỉ biết 2 năm qua không ngừng bảo vệ cho em mọi lúc... Có lẽ anh không đơn thuần thích em, có lẽ anh yêu em thật rồi!"

Doãn Hạo Vũ kéo Bá Viễn vào lòng, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn không mãnh liệt, có đôi chút vụng về nhưng lại vương chút vị ngọt. Chẳng phải vị ngọt của kẹo đường hay chất làm ngọt, là vị ngọt của tình yêu được tác thành, của một đôi lứa hạnh phúc được về với nhau.

Chặng đường sau này vẫn còn dài, vì tình yêu của chúng ta mới chỉ bắt đầu...

*****

Chap này dài hơn mọi chap bình thường mọi người ạaaaa

Tại cúp pồ này tui cũng hơi bị thích á, soft lắm!!! Đây cũng là cúp pồ đầu tiên (cũng có thể là duy nhất) có cảnh hun nha 🤣

Sắp 26.03 ròi, trường mọi ngừi có tổ chức rì khum???

Jiang Yuyuan - 21.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro