07 - Cửu Vũ Sơ Tình (Lưu Vũ x Cao Khanh Trần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh náo nhiệt với những ánh đèn hoa lệ nơi các con phố, nườm nượp những chuyến xe đi qua hay đồ sộ với những toà nhà cao ốc chọc trời.

Lưu Vũ tản bộ ngoài công viên cùng tiểu Mocha. Cậu nhóc chân ngắn vì được ra ngoài hóng gió mà thích thú chạy loạn khiến cậu phải chạy vội vàng theo nhóc. Chợt đằng xa có một bé cún corgi giống cái, cũng đáng yêu hệt như Mocha vậy. Cậu nhóc lần đầu trúng tiếng sét ái tình liền kéo baba chạy đến chỗ người ta làm trò.

"Mocha, con làm cái gì vậy!" Lưu Vũ trách mắng đại ngốc nhà mình: "Em thực sự xin lỗi anh nhiều... ể, Tiểu Cửu?"

Vừa định nói xin lỗi vì chú cún nhà mình hơn hiếu động thì chạm mặt người quen. Lâu rồi cậu không gặp lại Tiểu Cửu, kể từ khi bọn họ tốt nghiệp đến nay cũng đã qua được một thời gian khá dài.

"Bảo bối, là em sao!?" Cao Khanh Trần vui vẻ: "Vừa đến Bắc Kinh liền gặp em, vui quá!"

"Anh vừa từ Thái sang sao ạ?" Lưu Vũ kéo Cao Khanh Trần đến một cái ghế dài để ngồi, hai bạn cún vì bị baba bỏ rơi liền quấn quýt chơi đùa rất vui vẻ.

"Ừm, anh vừa kết thúc hợp đồng với công ty, cũng hoàn tất thủ tục nhập cư rồi!"

"V-vậy... sau này anh sẽ ở Trung sao?" Nét mặt Lưu Vũ có chút vui vẻ, sau khi tốt nghiệp lịch trình của cậu khá dày đặc, anh em trong nhóm tuy vẫn giữ liên lạc nhưng không gặp nhau nhiều nữa. Sau mấy năm như vậy, gặp lại người đã từng cùng chung sống dưới một mái nhà, lại nghe nói người đó sẽ sống cùng thành phố, chẳng phải rất vui sao?

"Đúng rồi na~ Nhớ mời anh bữa cơm nhé, Tiểu Vũ!" 

"Được ạ, anh thích ăn mấy bữa em đều mời" Lúc này Lưu Vũ mới để ý đến chú corgi mà Cao Khanh Trần mang đi theo: "Cún anh nuôi ạ?"

"Anh mang bé từ Thái đến đó, nhưng giống là mua ở Trung. Anh gọi bé là Soda" Cao Khanh Trần vuốt ve cái đầu tròn xù của bé cún: "Cún nhà em là Mocha nhỉ? Đợt còn ở Trung em có khoe với cả nhóm ấy"

"Mocha thúi nhà em mới được lên Bắc Kinh chơi, mấy hôm nữa lại phải về An Huy quy ẩn rồi" Lưu Vũ khẽ cười, lệ chí lại hiện lên một nốt ruồi nho nhỏ.

Mocha: Ba thúi, con hong thúi!!!

Cao Khanh Trần và Lưu Vũ nói chuyện một lúc thì tạm biệt nhau trở về nhà. Trên đường về, Lưu Vũ bấm điện thoại, chỉnh sửa lại tên trên danh bạ điện thoại.

"Tiểu Cửu, 4 năm rồi đó... anh có biết không?"

...

Mấy ngày sau, Lưu Vũ hẹn Cao Khanh Trần đến một nhà hàng gần công ty của anh để dùng bữa. Không ngờ lại gặp mặt mấy người cũ nên cả hội cũng ngồi cùng nhau ăn cơm luôn.

Lâm Mặc gắp mấy gắp vào bát, ăn vội ăn vàng như kiểu sắp chết đói tới nơi vậy: "Aiyo, nay tự nhiên được Lưu Vũ ca mời cơm, thật hiếm thấy!"

"Anh mời Tiểu Cửu, chứ đâu có mời em!" Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc ăn mà lắc đầu ngao ngán: "Còn nữa, là em thấy tụi anh nên chạy đến, xong còn rủ cả Gia Nguyên với Kha Vũ đi nữa"

"Kệ em! Mà hai anh xác định quan hệ rồi hả??"

"Quan hệ? Quan hệ gì chứ?" Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn sang Lâm Mặc: "Ủa tụi anh thân thiết lâu như vậy, gọi là khuê mật còn gì nữa?"

"M-Mặc... cấm nói linh tinh!" Lưu Vũ trừng mắt nhìn nhóc họ Lâm, sau đó bồi cho cậu thêm mấy con tôm chiên: "Ăn nhiều vào, em gầy hơn trước nhiều đó"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tự nhiên trở thành hai cái cột đèn bên cạnh đám người đang kẻ nói người ăn này, chỉ lén lút nhắn tin cho nhau mặc dù vẫn đang ngồi cạnh nhau.

Trương Tròn: Quan hệ Mặc tử nói là cái quan hệ
trên tình bạn dưới tình yêu đấy à?

Châu Dan: Đúng rồi! Nhưng có vẻ không đúng như thế!

Trương Tròn: Không đúng là sao?

Châu Dan: Hai bọn họ còn chưa biết rõ mối quan hệ
của mình với người kia là gì. Có thể cảm thấy thinh
thích nhưng lại không nói ấy.

Trương Tròn: Anh lại rõ quá ha!

Châu Dan: Đừng coi thường người có kinh nghiệm
tình trường như anh *đắc ý*

.

"Này, hai đứa làm gì mà im thin thít thế? Bình thường Gia Nguyên nói nhiều lắm mà?" Lưu Vũ nhìn về phía hai con người đang cúi mặt xuống gầm bàn làm gì đó, rồi nói một câu khiến mọi người có chút sốc nhẹ: "Hai đứa đang lén lút yêu đương với nhau?"

Lâm Mặc ngồi bên cạnh suýt sặc nước, ho khù khụ chỉ vào hai thằng con trai cao lêu nghêu nhất trong nhóm khi ấy: "Vũ ca... anh nói hai bọn họ yêu nhau??? Không thể nào, tháng trước em mới gặp người yêu của Nguyên ca xong"

"Gia Nguyên có người yêu rồi? Khi nào vậy? Mặc Mặc không nói là em định giấu tụi anh đúng không?"

"Nào có đâu ạ, chẳng qua em vẫn chưa có thời gian nói thôi ý.." Trương Gia Nguyên khẽ cười, sau đó nhìn sang Cao Khanh Trần: "Anh từ Thái về đây, không biết có đưa chị dâu của em sang không ạ?"

"Chị dâu gì chứ, anh vẫn còn độc thân đó!" Cao Khanh Trần liếc nhìn biểu cảm của Lưu Vũ, chỉ thấy trên môi cậu vương chút ý cười không rõ.

"Anh đừng quên câu quá 30 tuổi chưa có vợ là thành phù thuỷ đấy nhé! Viễn ca và Riki đã đắc đạo thành phù thuỷ thành công rồi, em không muốn anh thành phù thuỷ đâu!"

"4 năm nữa kiểu gì anh chả có người yêu! Sao không nói Tiểu Vũ ấy, em ấy cũng đã yêu ai đâu..."

Lưu Vũ ngồi ăn ngon lành nghe bọn họ nói chuyện, tự nhiên nghe đến tên mình liền giật bắn: "E-em.. A-anh không biết gì hết..."

"Lưu Vũ, anh yêu ai chưa vậy? Để chứng minh Tiểu Cửu chính là phù thuỷ đi nào" Lâm Mặc hào hứng hóng chuyện. Chuyện Lưu Vũ thích ai chỉ có mình Lưu Vũ biết, nhưng chuyện Lưu Vũ lỡ thầm thương ai thì Lâm Mặc biết đó, chẳng qua Lâm Mặc không nói cho ai nghe thôi!!!

"A-anh... Anh không nói được!" Lưu Vũ có chút ngại, vành tai nhanh chóng đỏ lên một mảng: "Dù gì người đó... mọi người cũng biết mà..."

Tim Cao Khanh Trần bỗng hẫng đi một nhịp... Người Lưu Vũ yêu lại là người mà bọn họ quen biết? Trái tim như có một vết cắt nhỏ đang từ từ rỉ máu, đau không chịu nổi.

"Anh đi vào nhà vệ sinh một lát!" Cao Khanh Trần đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong tâm trí có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp, tạo một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu.

Anh vỗ nước lên mặt mình, bản thân cũng tự làm mình tỉnh táo, đừng quá cố gắng mộng tưởng nữa...

Hôm ấy, Cao Khanh Trần đã đi theo Lưu Vũ, biết được ngày hôm đó Lưu Vũ sẽ cùng Mocha đến công viên. Ban đầu anh nuôi Soda cũng vì muốn tiếp cận gần hơn với Lưu Vũ, bỏ mọi thứ ở Thái mà đến Bắc Kinh. Nếu Mocha của Lưu Vũ không chạy đến chỗ Soda, thì anh cũng sẽ tìm cách đi qua cậu, cũng như tình cờ gặp lại... để rồi hai người lại có cơ hội ở bên nhau...

"Hoá ra, là mình si tình em ấy hay sao?"

"Tiểu Cửu!" Âm thanh quen thuộc vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của Cao Khanh Trần: "Anh sao vậy... anh không ổn sao?"

"K-không sao..." Cao Khanh Trần cố gắng lảng tránh Lưu Vũ, tránh để trái tim phải đau thêm một chút: "Anh đi ra ngoài trước!"

"Anh ghen đúng không?" Cao Khanh Trần cứ vậy mà lướt qua cậu. Lưu Vũ không níu kéo, chỉ chầm chậm cất lời.

"Hả?!" Cao Khanh Trần nghe lời này, bước chân cũng dừng hẳn lại. Anh quay đầu lại, nhìn người nhỏ tuổi hơn đang cúi mặt nhìn xuống giày của mình.

"Anh thích em đúng chứ? Khi biết em đã có người trong lòng anh liền cư xử kỳ quặc... Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên anh vào nhà vệ sinh chỉ để rửa mặt... Hơn nữa, lời vừa nãy em cũng nghe thấy hết rồi!"

"Tiểu Cửu... anh thích em bao lâu rồi?"

Cao Khanh Trần chỉ hừ nhẹ một cái, một giọt nước mắt chầm chậm rơi ra khỏi khoé mắt: "Anh thích em bao lâu thì có ích gì, khi trong tim em đã có một hình bóng khác? Dù gì em cũng đâu thích anh!?"

"Đúng là em không thích anh" Lưu Vũ ngẩng mặt lên nhìn Cao Khanh Trần: "Nhưng em yêu anh... yêu anh rất nhiều!"

Vết thương tựa hồ được chắp vá lại, vết sẹo trong tim cũng chẳng còn nữa. Trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực trái khẽ rung rinh, đập loạn xạ. Cao Khanh Trần nhìn người vừa chạy vào trong lòng mình mà thủ thỉ nói câu mà anh vẫn luôn mong đợi, bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Anh cũng yêu em... rất nhiều!"

*****

Ulatr, tỏ tình trong WC luôn nha quý dị 🤣

Thời gian đầu đu nhà Oẳn thì tui cực kỳ ghét cp này luôn, thậm chí còn có thời gian tui anti Cửu :) nhưng chẳng biết sức mạnh nội tại nào khiến tui dần yêu thích hơn với cp này. 

Đúng lịch đăng chap này là vào ngày 16, nhưng tui bận quá nên đến hum nay mới đăng. Vì để đúng hạn nên nay tui up 2 chap nhé!

Jiang Yuyuan - 18.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro