06 - Phong Cảnh Nguyên Lâm (Lâm Mặc x Trương Gia Nguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc duỗi người, buông điện thoại xuống sopha. Trên màn hình điện thoại là ván game vừa kết thúc, một cuộc đấu giữa mấy người trong nhóm. Cuối cùng xui rủi thế nào nhóm Lâm Mặc lại thua.

"Không chơi nữa! Chơi với hai người thật mệt mỏi!" Lâm Mặc nhìn sang đồng đồi của mình đang ngồi dựa lưng vào ghế, trông có vẻ vẫn tươi tỉnh hơn cậu nhiều: "Lưu Tiểu Vũ, anh cười kiểu gì đấy? Đội mình thua mà anh vui vậy?"

"Không có... Chỉ là bộ dạng của em hơi buồn cười. Tiểu Cửu, hình phạt là gì, anh ra hình phạt đi nào!"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Châu Kha Vũ như muốn hỏi ý kiến. Châu Kha Vũ không cần tốn thời gian liền nói ra một cụm từ khiến đối phương đen mặt.

"Giả gái đi, lâu rồi không làm trò gì điên khùng một chút!"

"!!?" Lâm Mặc trố mắt nhìn bạn đồng niên, rồi lại nhìn sang bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ cũng đang sốc đến đơ luôn.

"K-Kha tử, anh không nghe lầm đúng không?" Lưu Vũ dè dặt hỏi lại, cái này... có mất mặt không vậy...?

"Không mà..."

Châu Kha Vũ vẫn cặm cụi lướt điện thoại theo thói quen, chợt một topic khiến cậu sững lại. Người trong ảnh được chủ top up lên thực sự rất quen thuộc, là người trong nhóm. Châu Kha Vũ nghi hoặc xem đi xem lại mấy lần, cũng thực sự chắc chắn chính là người đó!

"Mọi người... Trương Gia Nguyên... em ấy giả nữ?"

"..?!" Ba người còn lại nghe đến đây cũng hoang mang, sau khi được xác nhận bằng tấm ảnh của người mặc y phục nữ màu lam nhạt kia thì bắt đầu cười ầm lên.

"Trương Gia Nguyên đó sao??? AK biết được không biết sẽ là trận gà bay chó sủa như thế nào nữa nhỉ?"

"Đậu mes, sao em ấy xinh đẹp như vậy? Nếu em ấy là con gái anh nhất định phải cưới em ấy!!!"

"Khụ khụ" Lâm Mặc liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Cao Khanh Trần. Anh biết mình nói hớ liền chữa lại câu nói của mình.

"Tiểu công chúa này hung dữ lắm, em vuốt mấy topic toàn thấy đi đánh người. Tướng đi cũng chẳng khác nào đàn ông cả"

Lần này Châu Kha Vũ lại bị Lâm Mặc nhìn bằng một cái ánh mắt hung dữ, cậu nhanh chóng trốn sau Cao Khanh Trần, hy vọng có thể thoát được. Cũng may Lâm Mặc không để ý nhiều, chỉ nhìn một cái rồi thôi.

"Đừng nói cho AK biết vội, không nhà sẽ loạn lắm đấy!" Lâm Mặc rời đi chỉ để lại một câu gọn lỏn, sau đó đi thẳng về toà B một mình.

Cậu về phòng ngủ, vùi cả người vào chăn. Hình ảnh xinh đẹp của tiểu Viện Viện chợt xuất hiện trong suy nghĩ. Trong tiềm thức, cậu bỗng buột miệng: "Thật xinh đẹp a~"

"Bậy nào... em ấy là mãnh nam, phải nói là siêu đẹp trai mới đúng!"

"Không đúng... Trương Gia Nguyên đẹp trai thì có, nhưng không bằng mình!"

"Đúng rồi, mình đẹp trai đoạn tầng, em ấy chỉ đẹp trai một tầng thôi!"

"Chính xác là vậy..."

Cơn buồn ngủ chẳng biết thế nào mà kéo đến, đưa Lâm Mặc vào cơn mộng mị giữa ban trưa...

.

"Mặc ca, mau dậy đi! Nắng chiếu đến mông rồi kìa!!!" Tiểu cô nương nhà ai mà giọng ngọt ngào vậy chứ. Thanh âm trong trẻo cứ vậy mà quẩn quanh Lâm Mặc, cũng thành công đánh thức cậu bừng tỉnh.

Khoan đã... dừng khoảng chừng là 2 giây... nơi này là đâu? 

Giường đệm êm ái, tấm rèm màu nâu nhạt rủ xuống mặt đất, chỉ buộc một bên. Trên người là một bộ Hán phục màu trắng, mái tóc dài đằng sau buông xoã xuống lưng. Trước mặt Lâm Mặc là khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân, đường nét khuôn mặt sắc sảo, hiện lên khuôn mặt quen thuộc của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Trương Gia Nguyên ngồi ở cuối giường phụng phịu: "Ca hẹn muội hôm nay đi chợ ăn hồ lô, vậy mà đến giờ vẫn say giấc! Ca không thương muội nữa rồi..."

Lâm Mặc khẽ cười, xoa tóc của mỹ nữ: "Không có, ta vẫn nhớ..."

Đây là mơ... hay thực???

Trước mặt là người mình thương... là bộ dạng xinh đẹp nhất của người ấy...

Trái tim khẽ thổn thức, có hơi loạn nhịp. Lâm Mặc sau khi đuổi được Trương Gia Nguyên ra ngoài liền nhéo vào tay mình.

"Mơ sao? Sao lại chân thực đến vậy???" Mãi sau nơi cánh tay mới cảm nhận được cơn đau truyền đến, Lâm Mặc khẽ a một tiếng rồi vội sửa lại câu nói: "Như vậy... là  thật?"

"Vậy mình chết rồi, Trương Gia Nguyên cũng chết rồi nên hai đứa xuyên không đến đây???"

Bậy nào, ai làm gì mình đâu mà chết! Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng sống dai như đỉa, hơn nữa đường quyền của người thương còn kinh khủng hơn bão đạn, làm gì có ai dám đụng đến hai người ???

Vậy tại sao bọn họ lại ở đây...?

Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của người khác ngay bên cạnh, Lâm Mặc mới buông xuôi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cả người chậm chạm quay sang bên cạnh.

"Nguyên Nguyên..."

"Mặc ca!!! Sao ca còn ngồi đây nữa? Nguyên Nhi chờ ca lâu lắm luôn rồi đó!" Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc hòng kéo y đứng dậy: "Mau lên, đến trưa là vãn chợ đó, muội không muốn đến muộn đâu!"

Cả hai người một nam một nữ đi song song với nhau đến điểm chợ. Trên đường đi Lâm Mặc mới để ý, chiều cao của Trương Gia Nguyên không còn như trước nữa, thậm chí còn thấp hơn cậu một khoảng. Nhìn thế nào cũng không ra một nam tử hán, chỉ thấy sự diễm lệ từ bậc giai nhân.

Hai người dừng trước một sạp hàng nhỏ bán những món đồ lưu niệm bé xinh. Vừa định lựa lấy vài món thì lại phát hiện người quen, Lâm Mặc khẽ kêu lên một tiếng.

"A! Lưu Vũ ca? Anh cũng ở đây sao?" Thế là Lâm Mặc cậu đây không chỉ đến nơi kỳ quái này với Trương Gia Nguyên, mà Lưu Vũ cũng bị kéo đến đây sao?

"Đệ lại nói lạ! Bản huynh từ trước đến giờ vẫn luôn ở nơi này, có đi đâu đâu?" Lưu Vũ khẽ phẩy quạt, một thân tao nhã mà đáp lại: "Vị cô nương này là Trương tiểu thư nhỉ? Gia Nguyên, lâu rồi còn nhớ Lưu nhị huynh không?"

Trương Gia Nguyên được gọi tên khẽ lúng túng, nhìn lên vị nam nhân tiêu sái ấy một hồi rồi kéo lấy tay áo Lâm Mặc: "Lưu nhị huynh là em trai của Chương tử ca?"

"Đúng đó, anh ấy là... ể... em trai???" Lâm Mặc cười ngơ ngác một lúc, sau đó gật đầu.

"Lưu nhị huynh, Gia Nguyên cũng lâu chưa gặp huynh nên trí nhớ không được tốt... Gia Nguyên thất lễ rồi!"

Lưu Vũ cười hiền, ý nhị nhìn hai người đứng trước sạp hàng nhà mình: "Không sao không sao, giờ đã gặp sau này cũng sẽ thân thiết hơn thôi! Mặc tử, đến sạp hàng của bản huynh còn đứng đờ ra đó! Không định mua gì hết sao?"

"Mua, đệ mua cho huynh!" Lâm Mặc hào phóng vung tay: "Nguyên Nguyên, muội thích cái nào huynh mua cho muội cái đó!"

"Muội..." Trương Gia Nguyên khẽ đỏ mặt, ghé sát tai Lâm mặc mà nói: "Thích Mặc ca... có được không?"

Lâm Mặc chợt đứng hình một lát, rồi lại nhìn nụ cười xinh đẹp của Trương Gia Nguyên. Đột nhiên cậu cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu, cả người đau nhói cứ như có vật gì đó đè lên đến mức không cử động được. Xung quanh chợt vang lên những tiếng cười hả hê, ồn ào. Hình ảnh xung quanh mờ dần đi, rồi chìm vào bóng tối. Lâm Mặc chới với, vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong thâm tâm gào thét ra tên của một người.

"Trương Gia Nguyên!"

Tựa như những ký ức đó tồn tại trong quá khứ nhưng hoá ra lại không phải. Vốn chỉ là một giấc mộng, vậy mà lại chân thực đến đáng sợ. Tảng đá đè trong lồng ngực hiện ra là một chú mèo 1m85 đang nằm vắt vẻo từ đầu nọ qua đầu kia của chiếc giường. Mèo ta nằm ngang giường, đè hẳn lên cơ thể nhỏ bé của Lâm Mặc vẫn đang vùi vào trong chăn.

"Anh tỉnh rồi à?" Trương Gia Nguyên thấy người kia bật dậy cũng theo phản xạ mà ngồi thẳng dậy, lon ton chui tọt vào trong chăn: "Anh mơ gì mà đỏ hết mặt lên vậy, còn gọi tên em nữa"

"Không có gì... Mơ thôi mà, cũng chẳng có gì đáng nói..."

Anh không dám nói đâu, thật đấy... Trong mơ anh thấy người anh thương đã nói rằng cậu ấy thích anh. Mà trùng hợp làm sao... anh cũng thích cậu ấy...

*****

Hum qua Trương Giai Viện hiện hình xong bắt đầu phá đảo wall fi búc cụa tui quý dị ạ :))))) Lướt hết cả cái fi búc xong toàn 1 kiểu ảnh, chả bíc nàm chì lun :>

Nay cũm lướt thí em Mo có nói về em Nguyn giả gái, mé hề thặc sự :))))

Thoi, cúp pồ này khum cutie đâu, chỉ hề thoi đóooo


Jiang Yuyuan - 13.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro