.9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Santa! Hey, bro!"

"Hey! SAN-TAA!"

"Ơi, tôi đây, tôi đây." Người đàn ông tên Santa vắt vội chiếc khăn thấm mồ hôi qua ngang bờ vai trần rắn rỏi, rối rít đáp lại tiếng gọi ồn ào từ người bạn của mình "-có chuyện gì thế?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì lớn đâu." Cậu thanh niên cười khì và chỉ về đằng sau mình "Ngoài kia có một đám người muốn gặp anh kìa."

"Một đám người?" Santa vặn mở chai nước khoáng, lèm bèm lặp lại trong khi dốc ngược nó vào miệng mình.

"Nhìn lạ lắm." Cậu thanh niên nhún vai "-biết đâu lại là một công ty nào đó muốn chiêu mộ anh thì sao?" Nói đến đây cậu ta ngừng lại một chốc rồi huých khuỷu tay vào Santa cảm thán"-Quán quân thế giới à, anh đắt show thật đấy, tính ra trong tuần này thôi đã tận mấy công ty tìm đến anh rồi."

Santa phì cười, hắn tung lại chai nước cho người bạn rồi vỗ bôm bốp vào lưng cậu ta an ủi

"Này, cho mượn ít vía của tôi đấy, cố lên nhé con trai." và rời đi với tiếng gầm rú của cậu thanh niên trẻ sau lưng mình.

Santa, một trong những gương mặt vàng của làng vũ đạo thế giới, hắn nắm trong tay bảng thành tích siêu khủng được biết đến rộng rãi với 6 giải quán quân và 2 giải á quân trên phạm vi thế giới và cả khu vực Nhật Bản. Là một dancer luôn nhận được sự công nhận của đông đảo bạn bè quốc tế và trở thành niềm tự hào quốc gia, không có gì lạ khi hắn nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trước công chúng và được săn đón hết mình bởi các công ty giải trí trong và ngoài nước. Tuy sở hữu tiềm năng phát triển vô hạn trong ngành công nghiệp idol này, những Santa lại tỏ ra chẳng hứng thú với việc trở thành người nổi tiếng, rất nhiều người đã tỏ ra thất vọng khi biết tin hắn từ chối tất cả lời mời của các ông lớn ngành âm nhạc.

Santa, bản thân hắn rất thích nhảy, dẫu sao thì hắn đã bỏ ra 19 năm để tập vũ đạo cơ mà, hắn luôn tận hưởng cảm giác được hòa mình vào những điệu nhạc bằng tất cả các giác quan của cơ thể, nhảy là một cách để Santa bộc lộ mọi suy nghĩ tâm tưởng và cảm xúc của mình. Nhưng việc hắn thích nhảy và để hắn bước chân vào giới giải trí là hai khái niệm khác nhau, có quá nhiều lí do đằng sau lời từ chối của hắn hơn là vì hắn chỉ đơn thuần muốn cống hiến cho vũ đạo chuyên nghiệp.

Gã vũ công mở cửa phòng tập trong khi vẫn treo mình trên những dòng suy nghĩ vẩn vơ, ngoài kia, khác hẳn với suy nghĩ của Santa rằng hắn sẽ nhìn thấy một vị quản lý nghệ sĩ nào đó, hai gã đàn ông lực lưỡng mặc vest đen với dấu vết của những bài huấn luyện chuyên dụng cho lính đặc chủng in lên cơ thể đã khoanh tay chờ sẵn đối tượng lần này của họ.

Ánh mắt của Santa ngay lập tức trở nên sắc bén.

Rằng việc hắn từ chối lời mời vào giới giải trí còn do một yếu tố chiếm phần lớn nguyên nhân.

"Uno Zando, chúng tôi đến từ Viện Nghiên cứu Tình báo và Đặc nhiệm của cục Tình báo Trung quốc." Một trong hai người rút ra thẻ công tác của mình như để chứng minh thân phận trong khi lạnh giọng giải thích lí do xuất hiện của mình "-chính phủ chúng tôi muốn nhận được sự trợ giúp của anh trong nhiệm vụ lần này."

Đặc thù nghề nghiệp của Santa.

::

"Thế nào? Santa? Lần này anh lại dùng lí do gì để từ chối bọn họ vậy?"

"Xin lỗi cậu." Santa không trả lời câu hỏi của cậu thành niên, hắn vơ đống đồ của mình vào một cái túi rồi dặn dò đàn em của mình "-cậu cứ trông phòng tập giúp tôi nhé, nửa tiếng nữa sẽ có lớp thứ hai tới học, nhờ cậu lần này."

"Santa, anh lại bận nữa à? Anh có biết đã là lần thứ mấy em trông lớp hộ anh không?"

"Tiền lương cũng trả cho cậu mà." Santa vò đầu cậu em "-thế nhé, cảm ơn cậu, tôi đi trước đây."

Cậu thanh niên làu bàu trong miệng rồi thở dài.

Santa bí ẩn quá, anh ta lúc nào cũng có việc riêng với mấy kẻ trông như phản diện trong những bộ phim hành động xã hội đen vậy.

Vớ vẩn có khi anh ta lại là một tay sát thủ cấp cao trong một băng đảng yakuza nào đó không chừng.

Cậu dancer tự bật cười trước khả năng sáng tạo của bản thân.

::

"Bá Viễn, anh đã nói "tiễn em thêm một đoạn nữa" năm lần rồi đấy!" Lưu Vũ la lên "Chúng ta đã tới luôn sân bay rồi kia kìa!"

Rạng sáng, hừng đông ở Pháp còn chưa kịp vươn mình thì chuyến sải cảnh của những con chim sắt đã thi nhau chạm tới những mốc thời gian khác biệt ở những vùng đất xa lạ.

Phía trước bọn họ là trạm không lưu Roissy, đứng biệt lập giữa vùng đất rộng lớn, nơi cất cánh của hàng trăm chuyến bay xé mây đoạt gió đi tìm những chốn dừng chân mới. Sân bay quốc tế đặt ở 25 km về phía Đông Bắc của Paris vẫn đang tấp nập hành khách đến và đi.

Lưu Vũ, khoác một chiếc balo đen không đựng gì ngoài laptop và một vài vật dụng cá nhân của mình, rời khỏi chiếc xe con không hề nổi bật đỗ ở bãi đất chuyên dụng bên cạnh sân bay.

Anh cúi người, ghé sát vào Bá Viễn

"Chúc em may mắn đi."

"Bon courage, tiểu Vũ"

Bá Viễn nghiêng đầu, khẽ đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của chàng trai một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa, dịu dàng và đầy trân trọng. Lưu Vũ khúc khích cười, đưa bên má còn lại cho người lớn hơn, gã vẫn chiều chuộng đặt lên bên còn lại tất cả quyến luyến và nhu tình như nước.

"Anh yêu em." Gã thì thầm, và ước Lưu Vũ hiểu được thứ tình cảm mà gã đặt trong từng câu chữ và nụ hôn của mình.

"Em cũng vậy. Tạm biệt, Viễn ca." Nhưng Lưu Vũ đã không.

Bá Viễn nhìn theo dáng hình nhỏ bé của chàng trai đôi mươi tuổi, siết chặt nắm tay khi nhớ lại đôi mắt sạch sẽ và trong trẻo của Lưu Vũ. Gã đã thề rằng gã sẽ bảo vệ bằng được ánh sáng ấy.

Chết tiệt, Bá Viễn rủa thầm trong đầu.

Giờ thì chẳng còn đường lui nữa rồi.

::

Máy bay cất cánh suôn sẻ.

Trong khoang hạng nhất gần như không một bóng người, Lưu Vũ lựa cho mình vị trí bên cạnh cửa sổ, nơi mà anh có thể hứng lấy chút dáng hình của nắng trong buổi bình minh. Qua khung kính tròn, Lưu Vũ đã nhìn thấy đỉnh Eiffel bị bỏ lại phía sau những tầng mây tắm trong ánh ban mai hồng rực.

Rất đẹp.

Trên không trung, tất cả hỗn loạn và tạp nham của trần thế như bị bỏ lại bên dưới những rặng mây mềm, tất cả những gì cô đọng lại lúc này đều là yên bình và thanh thản. Không còn tranh chấp. Không còn bạo lực.

Chính là thánh địa mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

Lưu Vũ thở dài.

Chính là yên bình và thanh thản mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

"Cậu nhóc phương Đông đẹp trai! Xin chào, lại gặp cậu rồi!"

Phá vỡ sự im lặng trong khoang máy bay, một giọng nói trẻ trung đã làm Lưu Vũ quay đầu tìm kiếm trong bất ngờ.

Trong tầm mắt của Lưu Vũ, một thanh niên châu Á niềm nở tiến lại gần, rồi tự nhiên đặt mình ngồi xuống đối diện anh như thể hai người có quen biết. Tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lưu Vũ vẫn lịch sự gật đầu chào hỏi

"Chào anh. Xin hỏi anh là...?"

"À, lỗi của tôi, sơ suất quá. Tôi là Lưu Chương." Người đối diện nhe răng cười "Tôi biết tên cậu, chúng ta cùng tên với nhau, đúng không?"

Mất một giây để Lưu Vũ nhớ ra, thân phận khai báo trên chứng minh thư và hộ chiếu của anh lúc này, thế mà lại thật sự trùng hợp với người thanh niên lạ mặt vừa xuất hiện, Lưu Chương.

"Làm sao mà anh..."

Chưa để Lưu Vũ nói hết câu, Lưu Chương đã nhanh nhảu chêm giọng mình vào lưng chừng câu hỏi của anh

"Tôi biết, tôi đứng ngay sau cậu, lúc đó tiếp tân có gọi tên cậu mà."

Lưu Vũ hơi ngơ ngác trước năng lực kiểm soát cuộc hội thoại của chàng thanh niên trẻ. Không biết có phải đã nhìn thấy sự bối rối của Lưu Vũ hay không, Lưu Chương tiếp tục dẫn dắt đề tài

"Xin lỗi vì đã có phần hơi vồn vã và nhiệt tình thái quá." Hắn cười "-nhưng từ lúc gặp cậu ở sân bay, tôi đã bị ấn tượng bởi cậu rất nhiều. Về sau còn biết được chúng ta cùng tên với nhau, lên cùng một chuyến bay tới Nhật Bản và thậm chí ở cùng khoang nữa, người ta thường bảo, ba lần gặp nhau là một cái duyên lớn rồi, nên tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội quen biết một cậu bạn mới đáng yêu. Tch. Có vẻ như tôi đã làm cậu sợ rồi nhỉ?"

Lưu Chương áy náy cười.

Trong đôi mắt nâu đặc trưng nét Đông phương của hắn, đã khóa chặt hình ảnh gương mặt tinh xảo của chàng thanh niên trẻ tuổi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro