.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, lại đây, ta muốn nhìn rõ con một chút."

Lúc Lưu Vũ bước vào căn phòng họp, hệ thống điện bên trong đều đã bị ngắt, rèm được vén lên để lộ bức tường ốp bằng kính chống đạn trong suốt, có thể trông thấy rõ bên ngoài là toàn cảnh thủ đô Paris hoa lệ, ánh trăng hắt vào căn phòng khiến không gian như bị chia cắt bởi những dải ánh sáng mờ nhạt. Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tọa vẫy tay với anh.

Lưu Vũ thả lỏng bước chân, tiếng đế giày va chạm với nền đá hoa cương vẫn vang lên đều đều trong căn phòng tối. Chàng trai từ bóng đêm bước qua ánh trăng bạc màu, trong tầm mắt của vị thủ lĩnh già chớp lấy vẻ đẹp như chìm trong lớp ảo ảnh đầy huyễn hoặc của một linh hồn trẻ tuổi.

Thoát tục.

Vị thủ lĩnh chợt nghĩ. Trong bóng đêm thảng hoặc, lão đã nhìn rõ gương mặt của chàng trai nọ. Hoặc rèm mắt buông lơi trong ánh nhìn đầy dịu dàng khi hàng mi đã phủ lên nốt lệ chí đào hoa, hoặc đôi môi châu khép hờ trải lên dáng vẻ tĩnh mịch không thuộc về tuổi trẻ những nét u tịch nhu hòa, hoặc những rặng sương mờ đã phủ lên cậu ta thứ khí chất dường như xa lạ với những gì thuộc về trần thế.

Thoát tục.

Lão gật gù công nhận, rằng có lẽ đó là tính từ phù hợp nhất để khắc họa Lưu Vũ.

Bởi dẫu cho trên tay cậu ta có vương đầy máu tanh. Dẫu cho bộ não thiên tài kia có bao lần hiến lên diệu kế, tiếp tay cho những nhiệm vụ thâm hiểm và bẩn thỉu nhất của bọn họ, thì Lưu Vũ vẫn luôn là bộ dáng thanh thanh bạch bạch không vướng bụi trần. Tưởng như người ta có trông thấy cậu ta giết người ngay trước mắt mình, thì đó cũng chỉ là một bức tranh tuyệt mỹ về một thiên sứ ngây ngô, đọa lạc trong mỹ cảnh bởi những dục vọng do con người tạo ra.

Ông trời đã rất ưu ái cho đứa trẻ này. Vị thủ lĩnh tiếc nuối nghĩ. Nhưng món quà của Chúa đã không trở thành lời chúc phúc cho chàng trai trẻ tuổi.

Tặng cho cậu ta vẻ đẹp của một vị thần, rồi đày cậu ta xuống địa ngục tăm tối.

Rồi đây thứ ánh sáng le lói đó sẽ bị nuốt chửng bởi bóng đêm vĩnh cửu. Lưu Vũ sẽ bị vấy bẩn, sẽ bị nhấn chìm, sẽ bị phá hủy, bởi chính vũng bùn nơi cậu ta đã lựa chọn nhảy vào. Rằng nơi đã mở ra cho cậu ta phong quang vô hạn như lúc này, cũng sẽ trở thành nơi hủy diệt ánh sáng trong con người cậu ta. Sớm hay muộn Lưu Vũ cũng sẽ ngã xuống. Dẫu cho Bá Viễn có bao bọc cậu ta thế nào. Dẫu cho cậu ta có khôn ngoan thế nào. 

Vậy nên thay vì chờ đợi những đợt sóng triều dữ dội tới cuốn phăng Lưu Vũ đi mà lực bất tòng tâm, lão và TheA nên trở thành những kẻ đầu tiên tiễn cậu ta tới sự yên bình mà chàng trai trẻ ấy vẫn hằng mong ước.

Phải sử dụng được cậu ta, trước khi cậu ta mất đi giá trị của mình.

Rằng nói cho Lưu Vũ biết cậu ta sẽ không ngã xuống vô ích. Sự tồn tại của cậu ta sẽ trở thành tấm bùa hộ mệnh cho thế hệ mới của TheA, cột người thủ lĩnh tương lai vào lòng trung thành không thể phản kháng.

Đó chính là bài học mà lão đã được dạy. Phải lợi dụng sự không hoàn hảo để đạt được mục đích của mình.

Bởi vì, tình cảm dành cho Lưu Vũ, chính là điểm không hoàn hảo của Bá Viễn.

Nắm được điểm yếu này, lão đã nắm được một tương lai, ít nhất ba mươi năm phía trước yên bình, vững vàng và phát triển cho tổ chức. Vị thủ lĩnh tỏ ra hài lòng, giống như người lãnh đạo tối cao đời trước cảm thấy khi ngài nắm thóp lão năm xưa, khi ngài đưa lão nên ngai vàng và ép buộc lão kí lên bản giao kèo về lòng trung thành mà nếu lão vi phạm, thứ phải đánh đổi có thể phá hủy cả cuộc đời lão. Giờ thì lão đang ngồi trên vị trí này, sau ngần ấy năm, và lặp lại lịch sử lên kẻ thống trị đế chế này trong tương lai - Bá Viễn - bằng cách siết chặt lấy đứa trẻ mà gã trân quý, đặt cậu ta vào hiểm cảnh và cho Bá Viễn con đường duy nhất là tiếp quản TheA trong sự trung thành tuyệt đối dù gã có muốn hay không, để bảo toàn cho sự an nguy của người gã yêu. 

Tình yêu đúng là một thứ kì lạ. 

Trong bóng đêm, Lưu Vũ đã nhìn thấy vị thủ lĩnh mỉm cười. 

Lúc này, ánh trăng đã tắt dần sau màn mây đen đặc, những cơn gió đêm ùa về, lanh lảnh đung đưa chiếc chuông bát quái mà người đàn ông phương Đông đem đến vùng đất nước Pháp, ánh đèn xa hoa của Paris đang chập chờn biến mất trong khoảnh khắc bầu trời cất lời ru đưa vạn vật vào giấc ngủ đầy mỏi mệt.

Anh nghe thấy lão hỏi, như tò mò, không hề dò xét

"Con trai, con nghĩ thế nào về cái ghế quân sư của TheA?"

"Một vị trí quan trọng, thưa ngài." Lưu Vũ trả lời, gần như là bình luận "Một vị trí đòi hỏi cả về kinh nghiệm và tài mưu lược. Người xứng đáng với nó hẳn phải có đóng góp to lớn cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức trong quá khứ, hiện tại và đảm bảo cả những điều kiện ấy trong tương lai."

"Đúng vậy, Lưu Vũ." Vị thủ lĩnh lắc đầu "Ta đã rất tiếc, bởi nếu như con sinh sớm hơn chỉ chừng chục năm, có lẽ ta đã yên tâm giao vị trí này cho con rồi."

Lưu Vũ mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi bất ngờ mà những con cáo già cao tầng dành cho anh ở phía trước.

"Nhưng danh hiệu chỉ là vật ngoài thân." Lão miết ngón tay lên bức tượng Tỳ Hưu bằng phỉ thúy đặt trên bàn làm việc trong khi dẫn dắt Lưu Vũ vào kế hoạch của mình "-chỉ có thực lực chân chính mới khiến người khác phải nể phục."

"Con hiểu."

Vị thủ lĩnh hài lòng mỉm cười

"Sắp tới TheA sẽ có một cuộc giao dịch. Bạch Hải Môn muốn thuê chúng ta làm trung gian cho chuyến hàng rời bến Hakata vào ngày mùng 5 tới." Lão nói, trong khi đưa cho Lưu Vũ một con chip nhỏ "Bên cung cấp là Bích, người bạn cũ quen thuộc của chúng ta."

"Ồ, một cuộc giao dịch đem lại rất nhiều lợi ích." Lưu Vũ gật gù nhận xét khi nghe thấy cái tên đầu tiên được vị thủ lĩnh đưa ra. 

Bạch Hải Môn, thế lực đang cầm trịch mạng lưới mua bán hàng cấm năm năm gần đây ở địa phận Đông Nam Á, một trong những cái tên rất được săn đón trên thị trường chợ đen quốc tế và là món mồi ngon mà bọn họ vẫn luôn tòm tèm bấy lâu nay.

"Đúng vậy." Vị thủ lĩnh thừa nhận, không giấu nổi sự hài lòng của mình "Ta rất coi trọng chuyến hàng lần này. Trong khi món lợi nhuận khổng lồ sẽ đổ về ngân khố, ta sẽ càng may mắn hơn khi có thể biến Bạch Hải Môn trở thành đối tác tiềm năng trong tương lai. Vậy nên Lưu Vũ, mặc dù ta biết con chỉ vừa mới trở về sau một nhiệm vụ, nhưng chúng ta không còn ai đáng tin tưởng hơn để giao phó chuyến hàng này ngoài con cả."

"Đây là trách nhiệm của con." Lưu Vũ rũ mi, siết chặt con chip trong tay.

Vị thủ lĩnh gật đầu

"Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết trong con chip này, hộ chiếu và chứng minh thư giả cho chuyến bay của con tới Nhật Bản cũng sẽ được đưa đến trong đêm. Ta muốn con rời đi vào rạng sáng ngày mai, và dù ta biết con rất thành thạo trong những nhiệm vụ này, thì Lưu Vũ, hãy chú ý an toàn của mình."

Lưu Vũ không đáp lại.

Giả tạo quá, anh nghĩ, trong khi vẫn cung kính cúi mình để chào vị thủ lĩnh và rời khỏi căn phòng không còn gì ngoài bóng tối dường như vĩnh hằng.

Vị thủ lĩnh nhìn theo bóng lưng của chàng trai trẻ, ngón tay gõ lên mặt bàn tạo thành những âm điệu rời rạc và lẻ loi.

"Lưu Vũ không phải người thích hợp để yêu."

Lời nhắc nhở của vị thủ lĩnh với người đàn ông trẻ tuổi đang rơi vào thứ tình yêu vô vọng ấy được lặp lại một lần nữa trong đầu lão. Lời nhắc nhở trong một phút thương cảm ít ỏi mà lão dành cho người kế nghiệp của mình.

Rằng thứ tình cảm này là một sai lầm, vô vọng.

Chúng ta không nên đặt tình cảm vào những kẻ đã biết sẵn cái kết vạn kiếp bất phục đang chờ chúng ở phía trước.

Bởi vì sau tất cả, Lưu Vũ cũng chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ này mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro