.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:25

00102

Vũ, em xin lỗi vì đã phá hỏng cả ngày nghỉ của anh.

00842

Cậu nói gì thế, không sao đâu.

Chẳng lẽ cậu nghĩ anh lại nhỏ mọn thế sao

Vết thương của cậu thế nào rồi?

00102

Vậy thì tốt.

Anh khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, thế mà lại vì bọn em làm loạn mà đi tong mất.

Em ổn, trông thảm hại thế thôi chứ thật ra toàn là máu của cậu ta cả đấy:)

00842

Hai cậu ấy, cứ như mấy đứa trẻ, đã giải quyết ổn thỏa chưa?

00102

...

Anh, em có chuyện muốn nói với anh.

00842

Hử?

00102

...

Cái này...

00842

Ừ?

00:28

00842

?

Cậu sao đấy? Còn ở đó không?

00102

Em đây.

00842

Chuyện gì mà ngập ngừng mãi thế?

Khó nói quá thì không cần phải nói luôn bây giờ đâu

 Anh không tò mò, cậu cứ từ từ suy nghĩ đã?

00102

...

Vậy cũng được.

Em sẽ nói trực tiếp với anh sau.

Chẳng qua là hơi khó để nói ra thôi, không phải chuyện gì nghiêm trọng cả.

00842

Được rồi, anh hiểu mà.

Anh phải đi đây.

Lần sau hứa sẽ bù một buổi hẹn khác cho cậu.

00102

Haha, không cần, anh đừng khách sáo với em.

Người dùng 00842 đã xóa cuộc trò chuyện.

Cuộc trò chuyện trống.

Bạn có muốn bắt đầu chat với người dùng 00102 không? Tìm hiểu thêm.

::

Lưu Vũ thoát ra khỏi ứng dụng trò chuyện rồi thành thục thực hiện các thao tác để xóa toàn bộ lịch sử truy cập internet của mình khỏi máy tính. 

Deleting...

Anh chống tay nhìn câu lệnh nhấp nháy trên màn hình rồi thở dài.

Được rồi, Lưu Vũ thừa nhận, làm như vậy cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm bởi ngay từ lúc anh mở chiếc máy tính này lên, anh đã bị rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào rồi. Thế nhưng Lưu Vũ vẫn thuận tay xóa hết lịch sử truy cập của mình đi như một thói quen khó bỏ, đó là cách Lưu Vũ tự kỷ ám thị chính mình rằng anh sẽ không bị ai theo dõi, dẫu cho mục đích duy nhất để anh lên mạng cũng chỉ để trò chuyện với những người bạn ít ỏi của mình bằng những cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt.

Chỉ là cuộc sống của Lưu Vũ có quá nhiều nhành gai độc cần tránh nếu như anh không muốn rơi vào kết cục xấu nhất của mình.

Tuy Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy tự do, nhưng hài hước mà nghĩ, anh cũng không thể đi tìm nó trong cái chết được.

"Lưu Vũ." Âm thanh vang lên đột ngột phá vỡ dòng suy tưởng của chàng trai trẻ.

Bây giờ là nửa đêm, nhưng ngoại trừ việc ánh mặt trời không xuất hiện nữa thì cuộc sống của những kẻ như bọn họ cũng chẳng khác gì thường ngày, thậm chí các hoạt động còn diễn ra mạnh mẽ hơn khi vốn thế giới ngầm đã là một khái niệm thuộc về bóng tối. 

Những nhiệm vụ chết tiệt. Anh nghĩ.

"Tôi đây." Không để người bên ngoài phải gọi thêm một lần nữa, Lưu Vũ nhẹ giọng thông báo sự có mặt của mình "-chờ tôi một chút." 

"Viễn ca?" Khi anh mở cánh cửa ra và nhìn thấy người xuất hiện, Lưu Vũ đã tỏ ra tương đối ngạc nhiên "Em tưởng anh đang họp cùng cao tầng?"

Ngoài kia là Bá Viễn, người đáng lẽ ra nên xuất hiện trong phòng họp và bàn bạc với các lãnh đạo của TheA trong cuộc thảo luận vẫn thường diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ như thường lệ. Khá bất ngờ khi Lưu Vũ nhớ gã mới rời đi được chừng nửa tiếng. 

Bá Viễn chống một tay lên bệ cửa và rũ mắt nhìn người nhỏ hơn 

"Ừ, lần này họ chỉ muốn bàn giao một vài nhiệm vụ nhỏ với đội của anh, đã xong rồi."

"Ồ, vậy hẳn là có chuyện gì họ muốn nói với em đúng không?" 

Trong khoảnh khắc, Lưu Vũ nhanh chóng phát hiện biểu cảm của Bá Viễn cứng lại.

"Ừ, tiểu Vũ, ông chủ muốn gặp em, tới văn phòng của lão đi."

Lưu Vũ khá chắc chắn rằng gã đã siết chặt nắm tay đặt sau lưng mình trong khi nói với anh bằng giọng điệu thường thấy khi một người đang kiềm nén sự tức giận.

Anh tự hỏi điều gì đã khiến gã mất bình tĩnh đến thế.

::

Bá Viễn nghiêng đầu nhìn cậu bé của mình khuất bóng sau lối hành lang khúc khuỷu, bấy giờ gã mới nhắm mắt hít vào một hơi sâu để bình tĩnh, nhưng vô dụng. Bá Viễn nhíu chặt mi tâm và gằn giọng lầm bầm

"Mẹ kiếp."

Mẹ kiếp những con cáo già trong cao tầng, đám máu lạnh không từ thủ đoạn để duy trì lợi ích cho bản thân.

Gã nên chú ý từ lâu rồi mới phải.

::

TheA, tổ chức tình báo đang giữ vị thế ngang hàng với cơ quan tình báo hàng đầu thế giới R-MU này, nó từng có một lịch sử thành lập và phát triển đầy sóng gió.

Tiền thân của TheA là một thế lực máu mặt ở thời điểm nó còn hoạt động, gọi là Tứ Hội Đường, ý chỉ nơi hội tụ thông tin từ tứ phương.

Tứ Hội Đường đã từng là một trong những nguồn cung cấp tình báo đáng tin cậy trong nội bộ các thế lực chống đối triều đình, đứng đằng sau nhiều cuộc nổi dậy trong buổi suy tàn của nhà Thanh, trong đó có cả cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911. Sau khi gián tiếp đặt dấu chấm hết cho thời kì phong kiến, tổ chức đã tiếp tục hoạt động với vai trò như một cơ quan tình báo trung thành với chính phủ Trung Hoa dân quốc. Bọn họ tiếp tục hoạt động sôi nổi cho đến mùa xuân năm 1949, cùng với sự sụp đổ trước Cộng sản Đảng của chính phủ mẹ, cái tên Tứ Hội Đường cũng nhanh chóng biến mất khỏi giới tình báo.

Những tưởng đã đến lúc vị vua phải rời khỏi ngai vàng của mình, nhưng không chịu từ bỏ, tổ chức này vẫn tiếp tục nuôi chí quật khởi. Trời không phụ lòng người, Tứ Hội Đường nhanh chóng phát hiện một cái tên đầy tiềm năng mới - Hongkong, lãnh đạo cao tầng và thân tín của hắn ngay lập tức lựa chọn thời cơ thích hợp, vượt biên tới vùng đất loạn lạc này.

Trong trật tự xã hội cực đoan đương thời, cái ổ tạp nham chứa đủ thành phần bất hảo Hongkong nhanh chóng cho thế giới chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thế lực xã hội đen. Tứ Hội Đường, lúc này đã đổi tên thành TheA, vươn mình lên như như cá gặp nước, tổ chức này thực hiện đủ loại hình thức giao dịch ngầm cho các băng đảng như cung cấp dịch vụ tình báo, đào tạo gián điệp chính trị, xây dựng mạng lưới mua bán thông tin rộng khắp và dày đặc cho riêng mình. Sự thờ ơ của chính quyền Hongkong dưới sự thống trị của Anh đã tạo cơ hội cho gã bại tướng thực hiên cú xoay mình ngoạn mục và trở thành một trong những cái tên đứng đầu giới hắc đạo khu vực châu Á.

Có thể coi như một cái tên trẻ tuổi, TheA đã thổi một luồng gió mới vào những quy tắc cũ nghiêm ngặt của giới hắc đạo nơi đây, điển hình nhất là việc lựa chọn con đường trao quyền điều khiển cho những kẻ có tài thay vì dựa vào huyết mạch, việc này là một ván cược mạo hiểm, có thể dẫn đến rủi ro cao tổ chức sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu vô tình đưa một kẻ phản bội lên nắm quyền, thế nhưng TheA đã trải qua 2 đời thủ lĩnh không cùng họ và vẫn đang tiếp tục duy trì thế độc tôn của mình trong mảng tình báo ở giới hắc đạo phía Đông bán cầu trong thập kỉ này, bọn họ đã làm thế nào để kiểm soát xác suất không hề hi hữu này xuống con số nhỏ nhất?

Câu trả lời gây bất ngờ, không phải vì nó hợp lí đến đâu, mà bởi vì nó quá đơn giản, thậm chí là quá mạo hiểm đối với một thế lực đang thống trị một phương như TheA, nó dựa trên lời dặn dò của vị lãnh đạo đã phát triển Tứ Hội Đường thành TheA, lưu lại trong cao tầng của tổ chức khi ông nói về việc ông lựa chọn tân thủ lĩnh không cùng họ với mình, rằng

"Phàm là người trong thiên hạ, không ai hoàn hảo. Cố  phủ định sự không hoàn hảo, là ngu xuẩn. Ý thức được sự không hoàn hảo, là sáng suốt. Lợi dụng được sự không hoàn hảo, là kẻ thống trị."

::

Trong phòng họp cao tầng của TheA, sau cuộc họp được kết thúc vội vàng giờ chỉ còn lại hai người là Bá Viễn và vị lãnh đạo tối cao của tổ chức.

"Bá Viễn." Vị thủ lĩnh mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian "Cậu là một trong những kẻ mà ta luôn đánh giá cao về khả năng của mình. Ta đang tự hỏi câu chuyện cũ của cậu là gì đấy. Nói cho ta nghe một chút về tuổi thơ của cậu đi."

"Không có gì đáng để nhắc đến. Tuổi thơ của tôi chỉ xoay quanh những ngày trốn chui trốn lủi trong khu ổ chuột và kiếm ăn trong những bãi rác bởi vì không tìm được việc làm. Về sau tôi đã đăng kí tham gia vào trại huấn luyện mở ở Paris. Sau năm năm thì tốt nghiệp rồi được ngài đưa vào tổ chức, tôi đã hoạt động trong tổ chức gần 10 năm đến tận ngày hôm nay."

"Cậu vẫn luôn ngắn gọn như thế." Vị thủ lĩnh bật cười rồi rít điếu xì gà trong tay.

"Đúng vậy." Lão nói, trong khi nhả ra những ngụm khói nồng vị "-cậu và Lưu Vũ, các cậu đã làm việc cho ta được gần chục năm rồi."

Bá Viên giữ thẳng lưng không đáp lại.

"Các cậu đều là những gương mặt nổi bật, những kẻ sinh ra trong khổ cực để rồi gặp đúng thời mà trở thành cá chép hóa rồng. Việc ta đưa các cậu lên vị trí ngày hôm nay đúng là một canh bạc lớn đấy, bởi những kẻ như cậu và Lưu Vũ, các cậu luôn là những biến số bất định mà ta không biết được mục tiêu và ý định thực sự của các cậu là gì, liệu có phải chỉ đơn giản là mưu cầu sự sống hay các cậu còn tham vọng hơn thế nữa."

"Chúng tôi sẽ luôn là những thân tín trung thành của ngài, thưa lão đại."

"Sáo rỗng. Quá sáo rỗng rồi." Vị thủ lĩnh cười lớn, rồi lão gật gù "Nhưng không sao, cái lời này của cậu, ta nhận. Vì Bá Viễn à, như ta đã nói, ta đánh giá rất cao sự tồn tại của cậu. Ta đang hướng cho cậu đến một món quà lớn hơn, một vị trí cao hơn và một lồng giam quyền lực hơn." Lão ra điều bí hiểm, khẽ híp mắt và mỉm cười nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình.

Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp vào nụ cười treo trên gương mặt già nua đã trải qua hàng chục năm tắm trong gió tanh mưa máu. Gã biết người đàn ông này đang ám chỉ điều gì.

"Bá Viễn. Cậu sẽ trở thành vị thủ lĩnh mới của TheA. Món quà này có làm hài lòng tham vọng trong cậu không?"

Không dài dòng, Bá Viễn trực tiếp vạch trần lão

"Các ông muốn gì từ tôi."

"Haha, quả là một chàng trai thẳng thắn!" Gã thủ lĩnh dụi tắt điếu xì gà và cười lớn "Để ta nhớ lại xem nào. Cậu cũng có chút phong thái của ta năm xưa đấy, cũng ngông cuồng và liều lĩnh như vậy. Bá Viễn, cậu cần phải rèn luyện thêm, ít nhất thì phải như cậu quản lí trẻ tuổi của mình ấy."

Ánh mắt của Bá Viễn ngay lập tức trở nên sắc bén

"Lão muốn làm gì thằng bé."

"Lưu Vũ à, Lưu Vũ trẻ tuổi, đầy sức sống, ừ, thằng bé không hổ là báu vật của TheA ở khu vực Trung quốc nhỉ. Đã đến lúc thằng bé phải làm quen với các thế lực khác để chuẩn bị cho vị trí mới bên cạnh thủ lĩnh tương lai của mình rồi."

"Lão muốn chặt đứt đường lui của Lưu Vũ?" Bá Viễn nghiến chặt răng, câu hỏi như lời khẳng định.

"Không, Bá Viễn. Ngay từ lúc thằng bé bước chân vào cái giới này, nó đã không còn đường lui rồi. Ta đã đưa cậu lên vị trí đầy quyền lực, thì ta cũng phải đảm bảo rằng cậu là một vị vua mới trung thành với quốc gia. Bá Viễn, đây là một cuộc trao đổi công bằng."

"Đừng động đến Lưu Vũ, hoặc tổ chức có thể loại tôi khỏi vị trí này nếu lão cảm thấy không yên tâm về lòng trung thành của tôi."

Vị thủ lĩnh chằm chặp vào Bá Viễn, thế rồi lão bật cười châm chọc

"Cậu đang đặt tâm tư gì lên Lưu Vũ thế, Bá Viễn? Ông già này đã để lỡ trò vui gì thế này." Lão lắc đầu "Đều trưởng thành cả rồi, cậu hơn ai hết phải ý thức được tính chất của việc trao quyền trong giới. Đừng cố trêu chọc giới hạn của ta." Đoạn, lão hạ giọng, chặt đứt mọi ý định của người đàn ông "Sắp tới sẽ có nhiệm vụ cho Lưu Vũ, thằng bé sẽ rời đi một thời gian. Đến khi nó trở lại, chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ nhậm chức của cậu."

Bá Viễn siết chặt nắm tay. Gã biết, vị thủ lĩnh đang đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho gã.

"Lão sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

"Chỉ cần không ảnh hưởng đến tổ chức, ta thì còn cái gì để mất ngoại trừ cái mạng già này đâu."

"Bá Viễn." Vị thủ lĩnh mỉm cười "Lưu Vũ là đứa trẻ tốt đẹp hiếm thấy." Lão nói "Ta hiểu lí do vì sao con lại có những tâm tư đó với thằng bé. Nhưng con trai này, Lưu Vũ không phải là người thích hợp để yêu."

Trong căn phòng tối, lời của vị thủ lĩnh vang lên như lời nguyền đánh thẳng vào tâm trí của người đàn ông trẻ tuổi

"Bởi vì người như thằng bé, đã định sẵn sẽ đem đến rất nhiều đau khổ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro