.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ là ánh trăng sáng của Patrick, là giấc mộng nguyên sơ và cao quý nhất trong cuộc đời cậu.

Patrick tên thật là Nattawat Finkler, năm cậu 5 tuổi, trong một chuyến du lịch cùng gia đình tới đất nước Trung Hoa xa lạ, cậu đã bị bọn buôn người bắt cóc. Mặc cho những cố gắng bên phía cảnh sát trong việc tìm kiếm cậu bé người Thái Lan xấu số, Nattawat Finkler dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Patrick, tất nhiên không đột nhiên biến mất hoàn toàn, những việc cậu bị bán cho một đường dây buôn người bẩn thỉu để những ông lớn của thế giới ngầm lúc bấy giờ nuốt đủ nhân lực cho trại huấn luyện của mình thì tính chất của vụ bắt cóc cũng chẳng sai lệch lắm so với việc cậu đột nhiên biến mất.

Tiếp tục câu chuyện về vụ bắt cóc, Patrick được mua về bởi một lò đào tạo lính trái phép của xã hội đen Trung quốc, ngay khi vừa đặt chân vào cổng trại, Nattawat Finkler đã bị xoá sổ danh tính, họ đưa cho cậu một bảng nhận dạng in một dãy số và gọi cậu bằng những con số ấy thay cho cái tên mà đáng lẽ ra một con người như cậu xứng đáng được nhận. Tại đây cậu và hàng trăm đứa trẻ bản địa khác đã được đào tạo và huấn luyện liên tục, trải qua những bài kiểm tra nghiêm khắc để đổi lấy giá trị tồn tại cho chính mình. Và mặc dù cái giá trị tồn tại chỉ khiến mục đích của bọn họ chuyển từ "không ngừng đấu tranh để được công nhận" thành "không ngừng đấu tranh để được sống", thì nó vẫn là con đường duy nhất mà những đứa trẻ trong trại huấn luyện kia có thể lựa chọn thay cho cái chết bất đắc kỳ tử.

Rõ ràng, việc mở một lò đào tạo trẻ em đã hoàn toàn trở thành một phi vụ đem lại món hời lớn khi những thế lực đứng sau hoạt động trái phép này đã may mắn vô cùng khi đào được một báu vật đầy hứa hẹn của giới xạ thủ. 

Những buổi đào tạo có cơ sở và giáo trình bài bản của trại huấn luyện đã không ngừng khai phá được những tiềm năng bất ngờ của những đứa trẻ nơi đây, đặc biệt là Patrick, ngay cậu khi thích ứng được với hoàn cảnh, cậu đã nhanh chóng bộc lộ được thiên phú của bản thân về khả năng thiện xạ và không ngừng gây ấn tượng tới những gã ngồi trên ghế lớn bằng tài năng thiên bẩm của chính mình.

Patrick có vui không? Tất nhiên là có.

Cậu đã tưởng rằng cuối cùng thì bản thân cũng có thể sống thoải mái một chút, nhưng không hề, bởi đi liền với sự công nhận của những huấn luyện viên, Patrick cũng chuốc về rất nhiều sự đố kỵ ghen ghét của những đứa trẻ bản địa nơi đây đối với kẻ lạ mặt khác quốc tịch là cậu.

Có người nói, sự tàn nhẫn của trẻ con là sự tàn nhẫn đáng sợ nhất, bởi chúng không ý thức được những hành động của mình đã gây ra tổn thương lớn tới mức nào.

Patrick nghĩ, hơn ai hết, cậu là người thấm thía câu nói này nhất.

Khác với ánh hào quang chói lọi khi cậu đứng trên trường đấu, Patrick trong cuộc sống thường ngày bị cô lập và đối xử không khác gì kẻ mang tội. Bọn chúng đập phá giường nghỉ của cậu, phá bĩnh cậu khi cậu luyện tập, thậm chí còn đổ rác vào khay cơm của Patrick, bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần và bạo lực ngôn ngữ diễn ra cùng một lúc đã đẩy Patrick của những năm tháng non trẻ vào đau khổ và tăm tối tới cùng cực, trong cơn tuyệt vọng, không biết bao lần đứa trẻ còn chưa thành niên ấy đã muốn kết liễu chính mình trong cô độc và cay nghiệt của thế gian .

Trong cái ngày mà Patrick hạ quyết tâm sẽ buông xuôi kiếp sống ngắn ngủi mà xui xẻo vô cùng này của mình, cậu đã đem theo khẩu súng từng đồng hành cùng mình từ những ngày đầu còn chưa bắn được vào bia tới những phát nổ thẳng tới hồng tâm không sai lệch để hướng vào thái dương của chính mình, thì Lưu Vũ xuất hiện. Ngay giây phút cậu nắm trong tay khẩu súng, tự dằn vặt chính mình, nửa vì sợ hãi cái chết, nửa lại muốn nhảy vào cái chết, thì anh xuất hiện, và trở thành ánh dương quang cứu rỗi linh hồn mục ruỗng của đứa bé đã sớm tuyệt vọng với sự tồn tại của bản thân.

Cậu nhớ như in đôi mắt sáng lấp lánh của Lưu Vũ và nụ cười ấm áp tựa như nắng xuân của anh và cách chúng chiếu rọi vào trái tim lạnh cóng của cậu dịu dàng ra sao.

"Em là 00102 phải không, người ở đây gọi anh là 00842, nhưng anh không thích cái tên đó, anh trai của anh đặt cho anh cái tên Lưu Vũ, anh hơn em 3 tuổi đấy, em có thể gọi anh là Vũ ca."

"Anh là người bên khoa đào tạo Trí lực, bọn anh được nghe kể nhiều về em lắm, tiểu thiên tài thiện xạ ạ."

"Em bắn đỉnh thật đấy, nếu là anh, không biết đạn sẽ trúng vào chú chim nào trên trời nữa."

Lưu Vũ, anh vẫn thường hay gọi cậu là ân nhân, chỉ bởi vì cậu đã giúp anh vài lần trong những nhiệm vụ hợp tác chung giữa hai tổ chức, những lúc ấy cậu chỉ muốn lắc đầu và nói rằng cậu không phải ân nhân của anh. Lưu Vũ, anh mới là người đã cứu rỗi em trong những năm tháng em tuyệt vọng nhất, thứ em nợ anh không chỉ là mạng sống, mà còn là sự dịu dàng, sự trân trọng và sự công nhận, là những cơ hội, những trải nghiệm và kiến thức em được tiếp nhận bởi vì ngày hôm ấy anh đã truyền cho em động lực để tiếp tục sống.

"00102 khó đọc quá, em có nghĩ đến chuyện sẽ dùng cái tên nào sau khi rời khỏi đây không?"

Ban đầu Patrick nói với anh rằng cậu sẽ dùng tên thật của mình, nhưng khi anh hỏi tới, cậu lại sửng sốt phát hiện ra sau ngần ấy chuyện, thế mà cậu lại chẳng nhớ rõ nó là gì nữa.

"Vậy gọi là Patrick nhé?"

"Patrick?"

"Ừ, Patrick. Nghĩa là tỏa sáng."

Nếu như nói Patrick yêu Lưu Vũ, vậy thì sẽ đúng hơn khi nói rằng anh là tín ngưỡng của cậu. Lưu Vũ là ánh sáng, là vị thần đối với Patrick, là hoa trong gương, trăng trong nước, là khát vọng cậu cầu mà không được.

Thế nhưng ngày hôm nay, một trong những người đồng đội mà cậu tin tưởng nhất lại nói với cậu rằng, cậu ta muốn vấy bẩn ánh trăng sáng trinh nguyên và tinh khôi mà cậu thận trọng đặt trên đầu quả tim của mình.

Lửa giận thiêu đốt lý trí của tay thiện xạ trẻ tuổi, đến lúc cậu lấy lại được tỉnh táo, cậu và Trương Gia Nguyên đã kịp trút hết lên nhau những giận dữ và tàn bạo nhất của bản thân, máu đã nhỏ giọt trên nắm đấm của hai người và nom cả hai chẳng còn chút nào dáng vẻ sạch sẽ ban đầu. Nhưng Patrick cũng đếch quan tâm nữa, hai cậu thiếu niên như những con ngựa thoát cương, vốn đã tuổi trẻ thịnh khí, nay càng vì mâu thuẫn bùng nổ mà không ai chịu nhường ai.

Cuộc vật lộn của hai người ngày càng kéo tới nhiều sự chú ý, lúc Lưu Vũ lao ra từ quán ăn nhỏ, cuộc ẩu đả ngày càng trở nên khốc liệt, anh nhìn thao tác của hai người bọn họ ngày càng trở nên lộn xộn và bản năng, vội vàng mà chen qua hàng người đông đúc.

Nắm đấm của Trương Gia Nguyên vun vút lao tới, ngay khi nó chuẩn bị va phải gương mặt của Patrick thì bị một lực cản chặt đứt chuyển động của cậu. Bàn tay Lưu Vũ khom lại thành vòng cung để giảm áp lực khi tiếp lấy nắm đấm của Trương Gia Nguyên trong khi tay còn lại kịp vòng qua cổ Patrick và kéo giật cậu xuống.

Lưu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, dẫu cho hai đứa trẻ này đã đánh đến thấm mệt, nhưng nắm đấm của một người tập võ từ nhỏ không phải là sức lực mà anh có thể tiếp nhận.

Cánh tay Lưu Vũ đau như muốn gãy rời ra vậy.

Tiếng kêu của Lưu Vũ đã khiến hai cậu thanh niên nhanh chóng tỉnh táo lại.

Mặc kệ gương mặt be bét máu và vết thương, Patrick vẫn cẩn thận đỡ lấy bàn tay của Lưu Vũ, hốt hoảng hỏi anh

"Vũ ca, anh không sao chứ?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, Lưu Vũ chỉ nhíu mày trách móc

"Cậu trước hết trả lời tôi đã, các cậu điên rồi sao? Không phải trước khi tôi đi hai cậu vẫn yên ổn à? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Patrick cứng người, không biết nên trả lời anh như nào cả. Cậu không thể mở miệng ra nói với anh rằng Trương Gia Nguyên có những suy nghĩ dơ bẩn với anh, cậu ta muốn làm hại anh.

Lúc đó anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Vấn đề này quá tế nhị và nhạy cảm trong khi Patrick lại chẳng phải một thằng nhóc không biết suy nghĩ để mà nói thẳng ra như thế trước mặt anh, ngay lúc này. Vì thế, cậu chỉ im lặng đứng lên muốn đưa Lưu Vũ rời khỏi chỗ này.

"Không có gì, Lưu Vũ ca, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai người trẻ tuổi thôi."

Lần này đáp lại Lưu Vũ là Trương Gia Nguyên, cậu ta bước theo ngay đằng sau hai người, mặt khó đăm đăm nhìn vào hai bàn tay của Patrick đỡ lấy Lưu Vũ, tuy có lo lắng, nhưng Trương Gia Nguyên không dám tiến lên phía trước.

Không có lí do gì quá đặc biệt hay phức tạp cả.

Với đám bụi quét từ mặt đất và máu me be bét quanh người, cậu ta chỉ đang cảm thấy bản thân quá bẩn thỉu và xấu xí để có thể bước đến gần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro