.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên, cậu ấm nhỏ của Trương gia - một trong những trụ cột đời đầu của giới hắc đạo Trung quốc, được biết đến như những chuyên gia hàng đầu về thẩm vấn và tra tấn. 

Sinh ra với thân phận người thừa kế của một đại gia tộc đã cắm rễ trên mảnh đất Trung Hoa từ hàng nghìn năm nay, như một lẽ hiển nhiên, Trương Gia Nguyên trở thành một tồn tại đặc biệt của thế giới ngầm. Mười tám tuổi, cậu quý tử trẻ đã sớm được công nhận là một trong những nhà tâm lý học và thẩm vấn viên đại tài của Bích khi may mắn hơn phần đông mọi người, được tiếp nhận nền giáo dục đặc thù của Trương gia, vốn là gia tộc đã nổi tiếng từ lâu về nghiệp vụ tra khảo và bức cung của mình.

Mặc dù ngay từ ban đầu con đường Trương Gia Nguyên đi và con đường mà Lưu Vũ lựa chọn đã được định sẵn là sẽ không bao giờ chạm mặt nhau, nhưng vì vốn giới hắc đạo đã là một vòng tròn khép kín, việc những thái tử gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn tự đặt ra cho mình những thiết lập quan hệ rộng rãi để củng cố địa vị trong tương lai đã sớm trở thành lẽ hiển nhiên, vậy nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như người ta nghe được tin vị quản lí cao tầng của TheA và chuyên gia thẩm vấn của Bích có quen biết nhau cả.

"Trương Gia Nguyên, lại gặp cậu rồi." Lưu Vũ mỉm cười, làm đôi mắt một mí lúc nào cũng cất một bể sao của anh cong thành hình trăng lưỡi liềm, bọng mắt đầy đặn xô nốt lệ chí như muốn chạm lên hàng mi dưới.

Anh vươn tay ra muốn bắt, nhưng ngay cả khi Lưu Vũ tỏ ra rất niềm nở với người vừa xuất hiện, thì từng cử chỉ và biểu cảm của anh vẫn khiến người khác cảm thấy một chút khách sáo và cách biệt.

"Lưu Vũ ca." Trương Gia Nguyên cong mắt cười, cậu làm như không để ý đến thái độ của Lưu Vũ, nhanh nhẹn đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn của người lớn hơn và siết chặt nó trong khi đôi mắt đen sâu như một cái hố không đáy đã khóa chặt vào gương mặt của người đối diện trong cái nhìn nóng rực.

Nụ cười của Lưu Vũ cứng lại trên môi.

Tay của Trương Gia Nguyên siết càng ngày càng chặt trong khi cậu ta bộc lộ rõ sự thích thú của bản thân khi quan sát sự cao lãnh luôn thường trực trên gương mặt anh rút dần đi qua từng giây.

Khi chạm tới đôi mắt mờ mịt và bối rối của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên liếm môi trong vô thức.

A.

Cậu nghĩ.

Nếu như thực sự có thể đập nát cái dáng vẻ tiên khí cao ngạo của người kia trong dục vọng,

Rồi làm cho đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng lạnh lùng xa cách kia phải ướt sũng đầy ủy khuất, nốt lệ chí yêu kiều kia phải đỏ bừng lên bởi khoái cảm,

Và làm cho cái miệng nhỏ nhắn luôn treo lên những lời khách sáo giả tạo kia phải liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, khàn giọng nức nở cầu người đến lăng nhục.

Trương Gia Nguyên mỉm cười

Vậy thì tốt rồi...

::

Trương Gia Nguyên là một con người kì lạ, Lưu Vũ đánh giá một cách mơ hồ, bởi anh không biết phải miêu tả thế nào về vị tiểu thiếu gia họ Trương này cả.

Chưa kể đến xuất thân cách biệt giữa hai người, chỉ riêng việc anh và cậu ta chẳng mấy tiếp xúc với nhau thôi đã khiến Lưu Vũ phải luôn thận trọng và cảnh giác với Trương Gia Nguyên rồi, nói gì đến nhận xét lung tung về cậu ta nữa.

Bởi Lưu Vũ thừa nhận,Trương Gia Nguyên là một trong số ít những người khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Cậu ta mới bao nhiêu? Mười tám tuổi, nhưng chỉ cần quan sát phong thái làm việc và cách cậu ta xử lí con tin của mình trong phòng thẩm vấn thôi đã đủ đến khiến Lưu Vũ lạnh tóc gáy rồi. Trương Gia Nguyên, không hổ là con nhà nòi chính gốc, sự thẳng thừng và mạnh bạo của cậu ta chỉ là cách nói giảm nói tránh cho máu lạnh và tàn nhẫn.

Thành thật mà nói, Trương Gia Nguyên là một trong những người anh không muốn tương tác quá nhiều nhất. Tất nhiên, không phải do cậu ta làm việc đáng sợ thế nào, dẫu gì Lưu Vũ cũng đã lăn lộn 14 năm rồi cơ mà. Thứ đóng vai trò lớn hơn cả chính là bởi vì thái độ của cậu ta đối với anh. Lưu Vũ cảm nhận được trong từng ánh mắt và tương tác của Trương Gia Nguyên với anh luôn tồn tại một loại uy hiếp của loài săn mồi, trong khi cậu ta là con thú hoang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn còn Lưu Vũ chỉ là loài động vật nhỏ xui xẻo đã bị khoá chặt trong tầm ngắm của cậu ta. Mặc dù điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng cách mà Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ khiến anh cảm thấy như cậu ta có thể nhảy vào xé xác anh bất cứ lúc nào vậy.

Tất nhiên, mọi chuyện có thể là do Lưu Vũ đã tưởng tượng quá lên. Anh lặp lại một lần nữa, Trương Gia Nguyên mới bao lớn cơ? Mười tám tuổi.

Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

::

"Gia Nguyên, đủ rồi." Patrick lạnh mặt gọi, kéo về sự chú ý của cả hai người trước mắt. 

Lưu Vũ như bừng tỉnh khỏi sự thất thố của mình, anh mím môi rồi lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với Trương Gia Nguyên trong khi cậu ta vẫn nhìn chằm chặp vào anh. Mãi đến khi Lưu Vũ cảm thấy không thoải mái mà xoay người rời đi với thông báo: "Tôi sẽ vào đặt món trước, hai cậu kiếm chỗ ngồi đi.", cậu ta mới nghiêng đầu sang bên mắt đối mắt với người bạn đồng niên của mình, trên gương mặt trẻ tuổi không chứa bất kì biểu cảm dư thừa nào khác ngoại trừ sự khó chịu vì bị cắt đứt cảm xúc.

"Đừng bất lịch sự, Pat, tôi và Lưu Vũ ca vẫn đang chào hỏi nhau đấy."

"Thật sao?" Patrick cười khẩy "-tôi không biết gia giáo của nhà cậu dạy cậu rằng khi chào hỏi người khác là phải nhìn chằm chằm người ta một cách bất lịch sự như vậy đấy."

"Chỉ cần Lưu Vũ ca không có phản ứng gì thì việc cậu cảm thấy thế nào về gia giáo nhà chúng tôi có quan trọng sao?"

"Chứ không phải vì cậu ỷ bản thân sức lực lớn nên túm tay anh ấy không buông sao." Patrick cười gằn, rồi nắm lấy vai của cậu quý tử trẻ mà bóp chặt "Trương Gia Nguyên, nghe đây, tránh xa Lưu Vũ ra. Tôi không quan tâm đời tư của cậu hỗn loạn như thế nào, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kéo anh ấy vào đó."

"Heh." Trương Gia Nguyên bật cười "-cậu muốn nói đến cái gì, Pat? Cậu đang sợ tôi sẽ bắt nạt Vũ ca của cậu à? Hay cậu muốn cảnh cáo tôi không được nhúng chàm đến ánh trăng sáng trong lòng cậu-" cậu ta híp mắt "về phương diện kia?"

"Trương Gia Nguyên." Patrick nghiến chặt hàm "-có những chuyện cậu nên tự hiểu trong lòng, đừng đem ra đùa cợt, không hài hước chút nào đâu."

"Đùa cợt à, tôi không nghĩ như vậy đâu. Bởi nếu như cậu đã có ý cảnh cáo tôi về Lưu Vũ, vậy thì tôi cũng có lời muốn nhắc nhở cậu. Rằng Patrick ạ, những gì mà cậu lo sợ tôi sẽ làm với Lưu Vũ ấy, cậu không lo thừa đâu." Trương Gia Nguyên đè tông giọng của mình và thì thầm "-bởi vì tôi thực sự đã nghĩ đến nó đấy."

Cậu lính bắn tỉa túm chặt lấy cánh tay của vị thiếu gia trẻ tuổi khi hai người lướt qua nhau

"Trương Gia Nguyên, cậu có ý gì."

"Cậu muốn tôi nói rõ ràng như nào nữa? Cậu muốn nghe những điều gì?" Trương Gia Nguyên cười giả lả "Tôi thích Lưu Vũ? Tôi muốn theo đuổi Lưu Vũ? Tôi muốn làm những gì cậu không dám làm với anh ta? Như đan lấy tay anh ta, hôn lên nốt lệ chí của anh ta, đặt anh ta xuống dưới thân mình, giữ chặt lấy eo anh ta, vùi sâu vào cơ thể của anh ta, làm anh ta tới phát khóc, xé nát anh ta? Xé nát vị thần mà cậu tín ngưỡng và dày vò anh ta trong dục vọng? Cậu muốn tôi nói gì thì tôi sẽ nói cái đó, vì Patrick à-" Trương Gia Nguyên ghé sát vào bên tai của cậu thiếu niên người Thái mà gằn từng chữ "đó đều là những gì tôi muốn làm với anh ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro