.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không xét đến tính chất của công việc bọn họ đang làm, thì lạc quan mà nghĩ, Lưu Vũ cũng chỉ là một chàng trai 21 tuổi làm công ăn lương bình thường mà thôi.

Có gì đó ở Lưu Vũ khiến những người xung quanh không bao giờ nghĩ rằng anh là một kẻ ăn cơm bằng tiền bẩn. Có thể là vì trong tiềm thức của mọi người, xã hội đen phải là một khái niệm gì đó rất ngầu, rất khốc liệt, với những ông trùm thống trị những sòng casino xa hoa tráng lệ, những cuộc xả súng hòng tranh giành địa bàn với những thế lực khác, những bữa tiệc bẩn giao dịch bằng ma túy và hàng cấm trên những du thuyền thả mình giữa lòng đại dương hay những cuộc thác loạn không có hồi kết dưới tiếng reo hoan của những gã săn mồi giành thắng lợi trong cuộc chiến với lực lượng chính phủ. Những định nghĩa, đáng buồn thay, chẳng thể tìm thấy ở anh.

Tuy nhiên nó chỉ là một góc của cái khái niệm thế giới ngầm được các nhà làm phim đánh bóng hòng thu về lợi nhuận mà thôi. Trên thực tế, cuộc sống của bọn họ đơn giản hơn nhiều. Những hoa lệ và trang trọng chỉ là điều kiện đi kèm trong những cuộc giao dịch mang tầm quốc tế và những kẻ như bọn họ sẽ chẳng bao giờ đặt sự chú ý của mình vào những thứ râu ria bên lề, trong khi mỗi ngày của những kẻ như anh trôi qua như đưa mình vào một ván cược mà cái giá phải trả chính là mạng sống, thì ám sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào và các nhiệm vụ chỉ xoay quanh một chân lý cơ bản: giết hoặc bị giết.

Cuộc sống như một đấu trường sinh tử với lệnh Start có thể được bật lên bất cứ lúc nào. Thỉnh thoáng Lưu Vũ cũng phải chậc lưỡi hối hận vì năm xưa đã quăng mình xuống cái hố lửa này. Bởi Lưu Vũ là một con người bình thường, nên anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi.

Nhưng khó lắm, từng ấy năm qua tổ chức đã khiến một chàng trai trẻ chỉ muốn sống an ổn như Lưu Vũ không ngừng vì tồn tại của bản thân mà gây thù chuốc oán ở khắp nơi, dẫu cho anh có muốn lui giới đến đâu thì sẽ luôn có kẻ không đồng ý để anh yên ổn. Huống hồ lý trí một chút, nếu như năm ấy Lưu Vũ không bước vào con đường này, chắc anh cũng chẳng sống được đến hôm nay.

Vậy nên cuối cùng thì cậu trai trẻ vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi chấp nhận số phận bi kịch của mình và tự an ủi rằng phải biết tự hài lòng với những gì mình đang có.

Ít nhất thì cũng phải như bây giờ, vào một ngày đẹp trời mà không có bất kì nhiệm vụ nào cả và anh thì có thể an ổn ngồi ở một quán ăn vỉa hè trong khi đợi ân nhân cứu mạng lần thứ ba, thứ tư gì đó của mình - Patrick tới cho một bữa ăn.

Lại nói về Patrick, cậu trai còn cách tuổi 20 của mình gần 2 năm nữa nhưng tổng số mạng người chết dưới tay của cậu ta đã sớm được tính bằng đơn vị hàng trăm này, cậu ta là một tay súng giỏi.

Patrick gia nhập lò đào tạo cùng thời điểm với Lưu Vũ nhưng sức bật về cả kĩ năng lẫn thực lực trong mảng vũ khí nóng đã giúp tên tuổi của đứa trẻ ngoại quốc này lan xa tứ phía, cậu ta nhanh chóng được tốt nghiệp và thành công gia nhập vào con quái vật Bích sừng sỏ trong khi những đứa trẻ cùng thế hệ với cậu ta vẫn còn đang nghĩ tới chuyện gian lận như nào trong kì sát hạch để không bị phạt lao động công ích.

Sau khi thế hệ của bọn họ chính thức đón lễ tẩy trần và bước vào sân chơi ngầm của hắc đạo, Lưu Vũ đã có một vài nhiệm vụ hợp tác với Bích, trong mấy lần nguy nan Patrick đã trở thành ân nhân cứu mạng của anh. Nói không cảm động thì bạc bẽo quá, nhưng Lưu Vũ chẳng có cơ hội nào để trả ơn cậu ta vì sau đó cả hai người đều ngay lập tức bị cuốn vào những chặn đua riêng của bản thân. Tuy nhiên, tin tốt là cả hai đều vẫn giữ liên lạc với nhau và có một mối quan hệ ổn tới mức Lưu Vũ nghĩ rằng nếu như sau này mâu thuẫn giữa tổ chức hai bên không quá căng thẳng, anh và Patrick có thể làm bạn cả đời.

Lưu Vũ rất quý đứa nhỏ này, dẫu sao thì ngoài năng lực của cậu ta ra thì Patrick cũng là một chàng thanh niên có giáo dưỡng và nhân cách tốt đẹp mà.

"Vũ ca!"

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lưu Vũ, âm thanh của một thiếu niên trẻ bất ngờ đổ vào tai anh và ngay sau đó hai bờ vai của anh đã phải chống đỡ một trọng lượng khổng lồ của người vừa xuất hiện. Lưu Vũ dở khóc dở cười khom lưng xuống để giảm áp lực, khiến cậu chàng thiếu niên càng được đà mà dụi đầu vào gáy Lưu Vũ.

"Đoán xem em là ai nào."

"Em nặng quá Patrick, đáng lẽ anh nên hẹn em ở một quán đồ chay thay vì đợi em ở hàng ăn vặt."

Lưu Vũ túm lấy cánh tay của người nhỏ hơn muốn gỡ ra nhưng chẳng có tác dụng. Như không hề phát hiện ra động tác nhỏ của người dưới thân, Patrick càng ghì chặt Lưu Vũ.

"Nói! Nhà ngươi là ai!" Anh nghe thấy Patrick giả vờ hét lớn "-ngươi không thể là Vũ ca của ta được! Vũ ca nhà ta sẽ không bao giờ chê ta nặng cả!"

Lưu Vũ vỗ vỗ hai cánh tay đang khóa chặt cả người mình, vừa cười vừa hùa theo cậu ta

"Đúng vậy, Vũ ca nhà người đã bị ta bắt cóc rồi, nếu muốn chuộc lại cậu ta thì nhanh chóng buông ta ra đi."

Patrick cười hì hì, luyến tiếc mà buông tha cho cơ thể mềm mại của người trong ngực. 

Lưu Vũ xoay khớp vai, nụ cười trên môi tắt hẳn, anh thầm than một tiếng sức lực người học võ đáng sợ thật. Ngay khi anh quay người lại để có thể nói chuyện với Patrick, Lưu Vũ mới giật mình phát hiện ra sự tồn tại của người đã bị anh bỏ qua từ nãy đến giờ.

Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro