.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!" Lưu Chương la lên một cách thích thú "Cậu cũng tới Fukuoka sao? Có khi nào chúng ta cùng tới vì một thương vụ không?"

"Anh đánh giá cao tôi quá." Lưu Vũ mỉm cười, trong đôi mắt đen không gợn lên chút sóng "Tôi chỉ tới để du lịch thôi, nhưng dù sao thì cũng chúc anh may mắn với chuyến công tác của mình nhé."

Lưu Chương chống tay lên mặt, gật đầu tiếc nuối

"Thì ra là vậy." Nói rồi, hắn tinh nghịch nháy mắt với anh "Cảm ơn lời chúc của cậu, tiểu Chương, tôi đã linh cảm được thắng lợi của mình ở phía trước rồi đấy."

Lưu Vũ bật cười, làm cả gương mặt nhỏ nhắn của anh như sáng bừng lên trong ánh nắng.

Xinh đẹp thật đấy. Lưu Chương cảm thán. Rồi lặng lẽ thở dài.

Được rồi, đã đến lúc để thú nhận rồi, có lẽ hắn thực sự không hợp với những sinh vật đẹp đẽ như thế này. Thật ra ông trời không hề tác hợp cho hắn với anh bạn nhỏ, duyên số chỉ là xác suất trùng hợp nhỏ nhoi và Lưu Chương chỉ là một kẻ tình cờ va phải nó. Bởi vì, thật sự rất buồn đấy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có người khiến Lưu Chương liên tiếp thất thủ như thế này!

Không có ý xúc phạm, nhưng anh bạn nhỏ cùng tên với hắn này, thật sự quá lạnh lùng rồi!

Chuyến bay từ Paris-Charles-de-Gaulle tới Nhật Bản đã hoàn thành được nửa chặn hành trình của mình, trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ tiếp viên hàng không, anh bạn nhỏ phía đối diện này chính là người duy nhất mà hắn nói chuyện. Nhưng mặc cho sự cố gắng của Lưu Chương khi phải liên tục tìm chủ đề để bắt chuyện với anh bạn nhỏ, bằng một cách thần kỳ nào đó, chủ đề của hai người đều chết ngắc ở câu thứ ba.

Không phải nói quá đâu. Thật sự là câu thứ ba đấy! Thậm chí còn khách sáo và tiêu chuẩn hơn cả mấy mẫu câu in trong sách tham khảo của bọn học sinh tiểu học nữa cơ.

Nhưng không phải Chương Chương không cố gắng! Là anh bạn nhỏ không chịu phối hợp có được không?

Chương Chương đã khóc rất to đấy!

Anh bạn nhỏ có vẻ đề phòng hắn quá. Nhưng oan uổng thật sự, hắn chỉ đang cố kết bạn với cậu thôi mà!

Tất nhiên, dẫu cho độc thoại của Lưu Chương có phong phú tới mức nào, ngoài mặt hắn cũng chỉ nở nụ cười thân thiện và điềm nhiên nhất của mình với Lưu Vũ, tỏ ra hoàn toàn không quan tâm tới sự xa cách của anh bạn nhỏ.

Lưu, không bao giờ đầu hàng, Chương nghiêng cổ trong vô thức, bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh để tìm chủ đề mới. 

Được rồi, khoang hạng nhất rất sang trọng, đồ ăn cũng rất phong phú, dẫu không phù hợp với khẩu vị của hắn lắm, nhưng đẹp mắt và khá ổn so với một hãng hàng không thông thường, kể ra thì mấy cái này hắn cũng đã nói hết rồi.

Lưu Chương là người gốc Hoa, Pháp chỉ là chốn dừng chân ngắn của hắn trong chuyến thương vụ lần này, Nhật Bản là điểm đến tiếp theo, anh bạn nhỏ cũng đã biết hết.

Nhưng nơi mà Lưu Chương nghĩ hắn sẽ chỉ dành chừng vài ba ngày ở trụ sở chính, Fukuoka, để nhận dự án rồi sẽ ngay lập tức lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo, có lẽ là ở Việt Nam, thì không thể nói ra được. Bởi vì để tìm cơ hội nói chuyện với anh bạn nhỏ, thì cứ phải nhấn mạnh vào sự trùng hợp mà Lưu Chương đã đem ra làm lí do cho sự xuất hiện của mình thôi.

Nhưng đúng lúc này, Lưu Vũ soạt một tiếng đứng dậy, anh gật đầu với chàng thanh niên ngồi đối diện đang tròn mắt nhìn mình và áy náy giải thích

"Xin lỗi anh, Lưu Chương, có lẽ tôi cần rời đi một lúc, tôi cảm thấy, bụng mình hơi không ổn."

"À, tất nhiên rồi." Vừa nghe dứt lời Lưu Chương, Lưu Vũ đã cong mắt cười rồi rời đi không chút do dự.

Chẳng lẽ hắn đã nhạt nhẽo đến mức người ta đến cái cớ cũng không buồn tìm nữa rồi à? Lưu Chương thở ngắn thở dài, không biết là tiếc nuối hay nhẹ nhõm. Thật ra anh bạn nhỏ rời đi cũng được, ngắm anh bạn nhỏ tuy là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà bức tranh mùa đông này cũng khiến hắn cảm thấy hơi cô đơn lạnh lẽo rồi đấy.

Lưu Chương lật tay tìm laptop của mình, tán gẫu cùng bạn nhỏ làm hắn phân tâm quá, không biết thế giới ngoài kia đã như thế nào rồi. Chả là, Lưu Chương vi vu ở Pháp thêm mấy ngày sau chuyến công tác, hắn không lên mạng hay trò chuyện với ai, và hình như trong mấy ngày ấy, hắn cũng chưa liên lạc về tổng bộ lần nào cả.

Lại nói một chút về Lưu Chương, hắn là một nam thanh niên 22 tuổi không có gì nổi bật, giờ hành chính là sinh viên danh dự của NYU, ngoài ra còn là nhân viên part time cho một công ty nhỏ không chút tiếng tăm nào ở Nhật Bản, có cuộc sống tầm thường phải trang trải kiếm miếng cơm manh áo ở nơi đất khách quê người, mỗi ngày trôi qua đầy cay đắng và sóng gió, số phận của dân đi làm thuê bị áp bức bóc lột khổ sở và bất công vô cùng đổ ập lên đầu chàng trai trẻ tuổi.

Cũng như bao nạn nhân của chế độ tư bản ác độc, cuộc sống công sở của chàng thanh niên ba tốt Lưu Chương đang phải chịu áp lực vô cùng lớn, bên trên thì bị sếp đè đầu cưỡi cổ, bên dưới thì có một đám chạy vặt không được cái tích sự gì. Còn đám đồng nghiệp đâu á? Đồng nghiệp của Lưu Chương toàn một lũ ranh con, không còn việc gì để làm ngoại trừ gây sự với nhau từ ngày này sang ngày khác, nhưng vì xuất thân tốt, hoặc là thành tích tốt, nên sếp của hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở bỏ qua!

Công bằng ở đâu khi lão đối với bọn ranh kia như vậy, mà lại đối với hắn như kẻ thù thế này?!

Được rồi, nói như vậy thì Lưu Chương hắn lại nhỏ nhen quá, bởi tuy hơi đáng ghét và trẻ trâu, nhưng thật ra đám nhóc con ấy cũng hiếu kính với thằng anh già này của chúng nó lắm. Vì ngay khi Lưu Chương vừa mở máy ra, thông báo tin nhắn của mấy thằng em trai nọ đã nằm chình ình trên màn hình laptop của hắn, tấn công Lưu Chương bằng những dự báo về một tương lai mịt mù đầy chướng khí phía trước trong khi hả hê trên nỗi đau của kẻ tội nghiệp là hắn đây.

Pat: AK, anh xong rồi, anh không liên lạc với sếp ba ngày nay đúng không, lão không nắm được tình hình nhiệm vụ nên cáu lắm, giờ đang thủ sẵn katana đón anh ở cổng sân bay đấy!

Chương tiểu thiếu: Haha, AK, tôi vẫn biết lá gan của anh lớn, nhưng không ngờ lại trâu bò đến vậy! Ôi trời đất ơi cười chết tôi mất, chúc anh may mắn với thanh kiếm gia truyền của lão già nhé!

Châu lão đại: AK, tôi chỉ muốn nhắn anh một câu thôi, anh xong đời rồi.

Lưu Chương:...

Lưu Chương: "!!!"

Con mẹ nó! Giờ bảo phi công quay đầu về Pháp có còn kịp không? 

Lão già thật sự làm căng đến như vậy à? Thậm chí ngay cả vị thái tử gia vốn không thích dính líu tới náo nhiệt cũng ngoi lên góp vui luôn kìa!

RikiRiki: Haha, AK, chỗ bạn bè anh nói thật, em xem xét thế nào mà trốn luôn đi, em biến mất ba ngày là đã đủ để phá vỡ giới hạn cuối cùng của cha anh rồi đấy.

Chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà.

Lưu Chương cười mà như khóc.

::

"Lưu Chương? Anh làm gì mà bịt kín mít thế kia?"

Lúc Lưu Vũ bước ra từ cổng sân bay, anh nhìn thấy Lưu Chương, người đã khoác sẵn một bộ áo khoác cỡ lớn, mũ trùm kín đầu, khoá áo kéo lên chỉ chừa mỗi đôi mắt, thứ cũng bị chiếc kính râm đen phủ kín lên, toàn thân từ trên xuống dưới trông như một cái xác ướp mập mạp.

"Haha, trời nắng quá." AK nhe răng cười, không gặp chút chướng ngại tâm lý nào ngay cả khi bị người xung quanh tặng cho những ánh mắt kì dị, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở Lưu Vũ "-cậu cũng nên che vào đi, tia UV tầm này rất độc hại đấy."

Thật ra Lưu Vũ có kem chống nắng và ô, nhưng nhìn chàng trai quấn khăn như hận không thể bọc thành cái kén để đi trên đường kia thì lại ngại ngùng không lên tiếng nữa.

Có khi đó là sở thích của người ta không chừng. Anh nghĩ.

Về chàng trai kì lạ tên Lưu Chương này, Lưu Vũ không có ác cảm với anh ta, nhưng trong giai đoạn tương đối nhạy cảm trước nhiệm vụ lúc này, Lưu Vũ chỉ còn mỗi cách thận trọng và chú ý hơn về tất cả mọi thứ, nhất là những kẻ như Lưu Chương trước mắt.

Rõ ràng, anh ta không thể là một "người bình thường" được.

Dẫu cho anh ta có tỏ ra ngốc nghếch và kì lạ đến đâu, thì những vết chai sạn đặc thù trên ngón tay và mu bàn tay của anh ta, hay kĩ năng quan sát cực kỳ nhạy bén của chàng trai này, hoặc cách anh ta sử dụng những thuật ngữ trong giới một cách vô thức cũng đã bán đứng sự không tầm thường của anh ta rồi.

Không biết Lưu Chương là bạn hay địch. Nhưng trước đó, Lưu Vũ sẽ không tiếp xúc quá nhiều với anh ta. Anh không mong thân phận của mình sẽ bị lộ, hoặc thậm chí anh đã bị lộ rồi, nhưng nếu Lưu Chương không muốn vạch trần, vậy thì Lưu Vũ cũng chẳng có lí do gì để nhập nhằng với con người này thêm cả.

Vì vậy, anh chỉ gật nhẹ đầu

"Cảm ơn lời nhắc nhở. Rất vui vì được làm quen với anh, Lưu Chương. Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại"

"Ah! Lời nói đầu môi thôi thế, tiểu Chương." Chỉ là Lưu Vũ không ngờ anh ta sẽ thật sự rút điện thoại đưa ra trước mặt anh, niềm nở nói "-thêm Wechat nhé? Cậu có Wechat đúng không? Nếu không thì tài khoản cá nhân cũng được. Hi vọng-" 

Nhưng chưa để chàng trai trẻ nói hết câu, đằng xa, một tiếng gầm đã vang đến làm chấn động màng nhĩ của cả hai người.

"AK LƯU CHƯƠNG! THẰNG RANH CON! CẬU ĐỪNG NGHĨ CẬU CHE LẠI NHƯ THẾ LÀ CÓ THỂ TRỐN ĐƯỢC TAY TÔI! MẸ KIẾP! CẬU XONG VỚI LÃO GIÀ NÀY RỒI!"

Lưu Vũ chỉ thấy gió tốc lên một thoáng, người trước mắt đã biến mất không chút tăm hơi.

::

Uchuchu các anh bé VÀO1 đã xuất hiện hết rồi.

Thế là các cô sắp được chứng kiến trình lái xe thi lại bằng 3 lần của tôi rồi =))))) tôi sẽ cố gắng đưa 🚗 về đúng vạch đích nhé, hãy chúc tôi may mắn như cách Bốyuan chúc Lưu tiểu Cá đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro