.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn Châu Kha Vũ chạy đến nơi, lão già nhà bọn họ đã kịp vỗ xuống ba phát gậy lên đầu Lưu Chương, bên cạnh lão hình như còn một chàng thanh niên nữa đang ngập ngừng đứng, chần chừ như không biết có nên vào can hay không, cái loa phường của AK phát huy hết công suất, đứng cách hắn ta cả trăm bước vẫn cứ là nghe rõ từng câu một.

Hiện trường lão đại xã hội đen thanh lý môn hộ đang là vở kịch đắt khách ở sân bay.

"Còn ra thể thống gì không! Cản lão gia lại." Rikimaru nghiêng đầu ra lệnh cho một đội áo đen chạy đằng sau mình, bọn họ "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc trong khi ba chàng trai trẻ đằng sau anh từ từ chậm lại, rồi thật sự đứng sang một bên để hóng hớt trò vui.

"Ayo, lão già già rồi mà sung sức thật đấy!" Trương Gia Nguyên hả hê nhận xét khi cú đập thứ tư của người đàn ông đáp lên lưng thằng anh trai tốt của cậu ta.

Châu Kha Vũ gật gù thừa nhận, không hổ là truyền nhân của gia tộc Samurai, lão già Chikada cũng có ít nhẹ tay lắm.

Phía đằng xa, đám người áo đen đã ngăn được vị gia chủ nhà Chikada tiếp tục sử dụng thanh katana gia truyền quý giá kia như cây gậy để lão gõ côm cốp vào người chàng trai trẻ. AK Lưu Chương được kéo ra khỏi cuộc thảm sát, không biết vô tình hay cố ý mà đã dính chặt lấy cậu trai bên cạnh mình.

"Ơ kìa?" Patrick đột ngột nhổm người dậy, khẽ đẩy vai người trước mặt "-Riki-san, em có đang nhìn nhầm không đấy? Anh có cảm thấy chàng trai bên cạnh hai người kia nhìn quen lắm không?"

Ở trung tâm của đám đông hỗn loạn, một bên là vị thủ lĩnh của Bích vẫn đang hăng máu muốn xử lý cấp dưới của mình, bên còn lại là gã nhân viên chuyên bỏ bê công việc, lần này thậm chí còn chơi cả tổ chức bằng một vụ ba ngày không báo cáo tiến trình công việc nhưng lúc nào cũng tự hào mình là thanh niên ba tốt, bên cạnh anh ta là một người qua đường tốt bụng đang đỡ lấy con vịt trông như muốn quắp hết cả chân cẳng lên kia. Lảo đảo một hồi, hoá ra lại là một gương mặt không hề xa lạ.

"Ôi trời ạ!" Rikimaru thốt lên "Là Lưu Vũ!"

Cái tên quen thuộc khiến cậu trai vốn đang hóng màn kịch sóng gió gia tộc là Trương Gia Nguyên cũng ngay lập tức rời đi sự chú ý của mình. Cậu ta cao giọng, không khó để nhận ra sự hưng phấn trong âm điệu

"Gì đấy? Lại là người quen cũ à? TheA bàn giao nhiệm vụ cho Lưu Vũ ca sao?"

Châu Kha Vũ thấy mọi người đã đặt hết sự chú ý của mình sang chàng thanh niên tên Lưu Vũ nọ, cũng tò mò nghiêng đầu nhìn qua phía đó.

Trong ánh nắng gay gắt của một buổi trưa hè đầu tháng 6, chàng trai trẻ tuổi hơi ngẩng cổ, vì khoảng cách xa và ánh nắng quá chói chang, nên Châu Kha Vũ chỉ lờ mờ nhìn thấy được sống mũi cao thẳng và đường cong nơi môi châu của người nọ. Cậu híp mắt để định hình ngũ quan của Lưu Vũ, nhưng vô dụng, sau tất cả, những gì đọng lại trong đôi mắt Châu Kha Vũ chỉ còn dáng người nhỏ nhắn và gương mặt nhìn qua có vẻ rất tinh xảo của anh.

Cậu nghĩ thầm.

Hoá ra đó là Lưu Vũ trong truyền thuyết.

::

Nếu để nói trong cao tầng của các thế lực đen hàng đầu giới hắc đạo rằng ai là người ít giao thiệp nhất.

Châu Kha Vũ chắc chắn là người đầu tiên được gọi tên.

Châu Kha Vũ, Châu nhị thiếu của Châu gia danh tộc, một trong Tứ trụ thế hệ mới của Bích, người được coi như vị quân sự tương lai cho con sói đầu đàn thống trị Đông Á này, nổi tiếng là một kẻ lạnh lùng và kiêu ngạo.

Cậu sinh ra và lớn lên ở Châu gia, một đại gia tộc có máu mặt ở mảnh đất Bắc Kinh, cùng với Trương gia đều là hai thế lực từng cầm đầu thế giới ngầm của Trung Quốc. Nếu như Trương gia nổi tiếng là gia tộc hàng đầu về lĩnh vực thẩm vấn và tra tấn, thì Châu gia lại được coi là những tay buôn vũ khí khét tiếng trong giới xã hội đen.

Ở thời kỳ đỉnh cao của gia tộc này, những xưởng sản xuất vũ khí khắc lên gia huy của Châu gia mọc nên như nấm, trải dài khắp mảnh đất rộng lớn của Trung Hoa đại lục, triều đình sử dụng vũ khí từ xưởng Châu gia, các bang phái giang hồ cũng là những khách hàng quen thuộc của bọn họ, thậm chí, vũ khí của Châu gia còn được bí mật tuồn ra từ hải cảng và xuất hiện trên những chiến trường ngoại quốc. Gia tộc này thậm chí cũng góp mặt trong hai cuộc chiến tranh thế giới, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ và ghi dấu ấn vang dội trên thị trường vũ khí thế giới.

Với tầm ảnh hưởng quân sự của Châu gia tại thời điểm đó, không có gì bất ngờ nếu như bọn họ nuôi dã tâm muốn lật đổ chính phủ lâm thời, nhất là trong tình hình chính trị bất ổn định của Trung Quốc giai đoạn 1949-1950. Đứng trước mối đe dọa lớn là Châu gia, Chính phủ Cộng sản Nhân dân Trung Hoa lựa chọn kế sách bằng mặt mà không bằng lòng, trước mặt tỏ ra nhân nhượng và hòa hoãn, đằng sau không ngừng lật lại danh sách phạm tội của gia tộc này. Tất nhiên Châu gia cũng không phải quả hồng mềm, họ dựa vào mạng lưới tin tức của giới hắc đạo đào ra đủ loại tham nhũng, rửa tiền, vi phạm pháp luật của rất nhiều cái tên đứng đầu quốc hội. Tại thời điểm đó, người dân Trung Quốc liên tục được chứng kiến hàng loạt cáo buộc và đơn kiện Châu gia được đệ lên Toà án cũng như rất nhiều bê bối chính trị của những nghị sĩ và chính khách bị vạch trần, hai thế lực này cắn xé nhau không ngừng nghỉ, nhưng suy cho cùng, Châu gia chỉ là một gia tộc đơn độc, còn Đảng Cộng sản lại là một hệ thống chính trị đã trải qua mấy chục năm tranh chấp quyền lực, ai thắng ai thua không cần phải bàn đến nữa.

Cuối năm 1950, gã khổng lồ của giới vũ khí cũng phải buông súng đầu hàng, đế chế quân sự một thời của Châu gia sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

Nhưng làm sao những ông trùm khét tiếng một thời này có thể thật sự buông tay? Cùng với Trương gia đang im hơi lặng tiếng giữa cơn sóng gió chính trị, Châu gia bắt tay hợp tác với Chikada, đầu quân vào Bích và bắt đầu xây dựng lại vị thế của mình. Đến nay đã trải qua gần một thế kỉ, uy vọng của Châu gia một lần nữa quay trở lại, trở thành cái tên làm mưa làm gió trong giới hắc đạo trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Thế hệ mới của Châu gia hiện tại có hai vị quý tử, cả hai đều là những thanh niên trẻ tuổi đầy tiềm năng, đủ tư cách để tiếp tục thay thế người đi trước đảm đương trách nhiệm trấn giữ và phát triển danh tiếng của gia tộc mình.

Nói một chút về họ, tuy là anh em ruột thịt, nhưng tính cách của hai vị thiếu gia này lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Châu đại thiếu, tính tình hào sảng, nhiệt tình như lửa, đặc biệt quảng giao, sinh ra đã là một thương nhân điển hình, hắn không đầu quân cho Bích mà kế nghiệp sự nghiệp ngàn năm của gia tộc, trở thành chủ cơ sở các xưởng sản xuất vũ khí ngầm của Châu gia. Là một tay buôn vũ khí có quan hệ mật thiết với Bích, có máu mặt trong vòng hắc đạo.

Châu nhị thiếu, trời sinh lãnh đạm, được hưởng nền giáo dục truyền thừa nghìn năm của Châu gia, từ nhỏ đã là một bộ dáng không màng sự đời, tuy trong suy nghĩ vẫn có chút non nớt của thiếu niên 19 tuổi, nhưng vẫn được coi là ngạo khí bất tuân của tuổi trẻ. Châu nhị thiếu là kế thừa của Châu gia trong Bích, một trong Tứ trụ thế hệ mới, là học trò của nguyên lão quân sư đời trước, cũng chính là cha nuôi của Lưu Chương.

Về vấn đề vòng giao thiệp của Châu Kha Vũ, không khó để nhìn ra, cậu ta hầu như không bao giờ chủ động tiếp cận với bất kỳ ai. Một phần là do tính tình lạnh nhạt, phần còn lại là do thân phận của mình. Châu Kha Vũ xuất thân danh gia vọng tộc, dù Châu gia không còn huy hoàng như trước nhưng quý khí của gia tộc lâu đời vẫn còn đó, Châu Kha Vũ sinh ra và lớn lên trong điều kiện như vậy cũng khó trách cậu ta cảm thấy cao ngạo hơn người. Hơn nữa, Châu Kha Vũ cũng là con thứ, trách nhiệm gia tộc không đặt nặng trên vai cậu ta, chỉ cần anh trai cậu ta vẫn yên vị trên ngai vàng người thừa kế, thì Châu Kha Vũ cũng chẳng cần phải lo lắng về việc lôi kéo thế lực và xây dựng lực lượng dưới tay mình làm gì.

Vậy nên ngay lúc này, trong khi tất cả mọi người đều coi Lưu Vũ như người quen cũ, thì đây lại là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy anh.

Ừm, có vẻ rất xinh đẹp, là cái loại mỏng manh chọc người bảo hộ ấy.

Tuy không phải mẫu người sẽ gây ấn tượng với Châu Kha Vũ.

Cậu nghĩ.

Nhưng anh ta đẹp, là vẻ đẹp mà Châu Kha Vũ thích.

::

Trụ sở chính của Bích toạ lạc ở một khu bình dân nằm trong lòng thành phố Fukuoka, không quá nổi bật, thậm chí còn mộc mạc và giản dị hơn so với suy nghĩ của Lưu Vũ. Nơi đây chỉ là một khu nhà cổ xây trên mặt hồ mát mẻ, kiến trúc gỗ tối giản, mái ngói tam giá, trượt sâu, khá dốc và hiên ngoài thoáng đãng, nhìn qua thậm chí còn giống với nhà dân hơn là trụ sở của một tổ chức hắc đạo.

Chiếc bàn gỗ cắt đôi căn phòng thành hai bên cách biệt. Phía đối diện Lưu Vũ là Chikada Rikimaru - người thủ lĩnh tương lai của Bích, đằng sau hắn là ba người trong Tứ trụ, lần lượt là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Patrick. Còn người còn lại, Lưu Chương, chính là chàng trai tự nhận mình xuất thân tầm thường mà anh gặp trên máy bay, đã bị tóm đầu vào thư phòng của vị thủ lĩnh từ lúc bọn họ xuống xe rồi.

Nhưng kỳ lạ thật đấy. Lưu Vũ nghĩ thầm. Chẳng lẽ bọn họ thực sự có duyên với nhau?

"Thật ngại quá, Lưu Vũ, lần này đúng là khiến cậu chê cười rồi." Rikimaru vừa rót trà vừa cười, kéo lại thần trí trên mây của Lưu Vũ.

"Không sao đâu." Lưu Vũ cụp mi, khẽ gật đầu "-tôi chỉ khá bất ngờ thôi, mọi người thoải mái ở nơi công cộng quá." Anh nói, trong khi nhớ lại tình cảnh ở sân bay.

Nói thật, đó là cảnh tượng anh chưa bao giờ chứng kiến. Mọi thứ thật sự rất hỗn loạn. Lãnh đạo cao tầng của một tổ chức ngầm lại xuất hiện hiên ngang như thế, bảo an thì hầu như không có chút giá trị tồn tại, ngoại trừ khách du lịch từ phương xa tới, người bản địa lại tỏ ra rất quen thuộc với sự xuất hiện của giới xã hội đen.

"Có gì đâu, Vũ ca" Patrick nhún vai, chậm rì giải thích "-Nhật Bản hầu như là sân nhà của của bọn em rồi."

Quả nhiên cái danh con sói đầu đàn thống trị vùng Đông Á cũng không phải nói chơi. Lưu Vũ cảm thán.

"Ôi chao, cậu kiêu ngạo quá, Pat!" Trương Gia Nguyên cười khẩy, không chừa cơ hội nào để đâm chọc người đồng đội đồng niên của mình, cậu ta dài giọng đầy ẩn ý "-lão già đã dặn dò gì về thái độ của cậu ấy nhỉ?"

"Im đi Gia Nguyên, cậu làm như chỉ có mình tôi bị nhắc nhở vậy, là tên nào mới hôm trước vừa cậy mình-"

"Đủ rồi hai đứa." Rikimaru nghiêm giọng, cắt ngang lời buộc tội dang dở của cậu lính bắn tỉa "Các cậu còn chưa thấy ngại đủ đúng không? Ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với cậu Lưu."

"Tch. Được rồi, được rồi, tụi em không nói nữa, anh cứ coi như bọn em vô hình đi." Trương Gia Nguyên giơ hai tay đầu hàng.

"Ôi trời ạ..."

Lưu Vũ bật cười.

"Cậu đừng cười chúng tôi Lưu Vũ, mấy đứa trẻ này đúng là khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu."

Rikimaru quay đầu nhìn anh, tỏ ra ái ngại, Lưu Vũ gật đầu, anh bảo

"Có sao đâu, cảm giác như có em trai nhỏ ở nhà, cũng thú vị lắm mà."

Trông bọn họ như một gia đình vậy. Anh hâm mộ nghĩ. Ở TheA, dường như ngoài Bá Viễn, Lưu Vũ chẳng còn người bạn nào nữa, còn đám lãnh đạo cao tầng thì mãi là những con cáo già gian xảo, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Quan hệ của Bích thật sự rất tốt. Không hổ là một trong những thế lực hàng đầu, cảm giác các thành viên ở cao tầng rất có tính liên kết và đoàn thể, rất có sức mạnh.

"Thú vị gì đâu, toàn một đám chỉ biết gây sự." Người đàn ông Nhật Bản thở dài "-kìa, tôi biết thừa chúng nó đang nhăn hết cả mặt đằng sau tôi đấy, nhưng tôi không nói gì, vì tôi không chấp trẻ con!"

Trương Gia Nguyên và Patrick thật sự đang làm mặt quỷ đằng sau: "..."

"Cậu không biết đâu, Lưu Vũ, tôi không biết ở ngoài chấp hành nhiệm vụ chúng nó tỏ ra chững chạc nghiêm túc như nào, nhưng lúc bình thường thế này thì cũng chỉ là một đám thanh niên ồn ào và ham vui mà thôi."

Ngay lúc này, như càng để chứng minh tính chân thực của Rikimaru, bên ngoài hành lang, âm thanh quen thuộc của ai đó đã vọng tới vang dội cả căn phòng

"Anh bạn nhỏ! Thế mà cậu lừa tôi, cậu bắt tôi gọi tiểu Chương dọc đường đi như thế có còn chút lương tâm nào không hả?"

AK soạt một tiếng mở toang cánh cửa kéo bằng gỗ, vẫn tiếp tục to tiếng

"Anh bạn nhỏ! Anh bạn nhỏ tên Lưu Vũ hả? Chúng ta vẫn cùng họ với nhau này! Tôi gọi cậu là tiểu Vũ nhé! Ấy?" Hắn ngừng lại khi phát hiện cả năm cặp mắt trong căn phòng đều đang chằm chặp nhìn vào hắn "Sao mọi người nhìn tôi ghê thế?"

Rikimaru thở dài trong khi Lưu Vũ bật cười rất vui vẻ.

"Gì đấy! Gì đấy! Tiểu Vũ là cái tên mà anh có thể gọi à?" Là Trương Gia Nguyên.

Patrick bên cạnh cũng không hề yếu thế

"Hai người quen biết gì nhau! Anh thì tính là cái gì! Ai cho anh gọi thân mật như vậy!"

Thằng nhóc Châu Kha Vũ vẫn đang dòm hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ

AK Lưu Chương méo mặt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

::

Các cô đoán xem ai là người lái xe đầu tiên cùng Lưu tiểu Cá đi nàoo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro