.12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK Lưu Chương vừa xuất hiện, đi ngay sau hắn là vị thủ lĩnh già của Bích. Lão gật đầu với Lưu Vũ

"Đi thôi, Lưu Vũ, vào thư phòng của ta."

Anh cúi đầu đáp ứng một cách kính trọng và rời đi sau khi lễ độ chào mọi người trong phòng.

Rikimaru nhìn chằm chằm vào tách trà Lưu Vũ vừa dùng, rồi thở dài một tiếng.

::

"Hàng đã được vận chuyển đến kho quân dụng, toàn lô đều là vũ khí nóng, ta sẽ phái người đưa cậu tới kiểm hàng vào ngày mai."

Trong thư phòng của người lãnh đạo tổ chức Bích, một cuộc trao đổi đang được diễn ra, họ đang nói về lô hàng chuẩn bị rời bến Hakata sắp tới, về những hoạt động ngầm vi phạm pháp luật. Nhưng mặc cho tính chất đen tối và bẩn thỉu của những vấn đề họ đang đề cập đến, nó vẫn không hề ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh trong căn phòng.

Lưu Vũ nghĩ, trong khi cảm nhận hương sách cũ và mùi thảo mộc quện vào nhau, mòn mỏi, thấm vào vị giác của anh. Cả căn phòng như bập bùng trong ánh lửa đang cháy gần tàn trên ngọn bấc. Có một loại cảm giác thư thái và tĩnh lặng đặc trưng của những con người sinh ra trên mảnh đất mặt trời mọc đang ảnh hưởng đến tâm tình của Lưu Vũ, anh thả lỏng vai, bộ yukata màu xám tro cọ vào người, có cảm giác hơi ngứa.

"Về thời gian sẽ có chút thay đổi, thuyền sẽ rời đi ngay trong tối mùng 4, đêm đó có rất nhiều tàu buôn rời cảng. Toàn bộ chứng từ cũng như lô hàng giả để qua mắt Hải quan đều đã được chuẩn bị đầy đủ, tuy nhiên, chúng ta đang gặp phải một rắc rối nhỏ. Chuyến hàng lần này bị phân vào luồng đỏ, rất có thể sẽ bị kiểm hàng thủ công toàn lô ngay trên bến."

"Tôi hiểu." Lưu Vũ cụp mi, thả tầm nhìn xuống đường vân gỗ dọc trên chiếc bàn trước mắt mình "Tôi sẽ cố gắng giảm diện kiểm hàng xuống còn từ 5 đến 10%."

"Tốt lắm." Vị thủ lĩnh gật đầu hài lòng "Cậu vẫn luôn làm việc chỉn chu và chắc chắn như vậy. Bích sẽ phối hợp với cậu chu toàn những việc về sau."

Ngoài hiên, ánh nắng buổi chiều hắt qua tấm giấy căng trên khung cửa, có tiếng róc rách của mặt hồ gợn trong gió. Lưu Vũ nhấp một ngụm trà, hơi nóng, nhưng vị trà rất thanh. Vị thủ lĩnh đang nói về vấn đề chia lợi nhuận, nhưng Lưu Vũ không chú tâm lắm, anh đã nghe qua vài lần từ con chip mà thủ lĩnh đưa cho, hầu như không có gì thay đổi so với dự kiến ban đầu. Lưu Vũ nâng mi, nhìn lên bức tường đằng sau vị thủ lĩnh, bức tường khắc lên hai vị Kami trong Thần đạo Nhật Bản, họ đang trừng mắt, bề thế nhìn xuống kẻ lạ mặt là anh trong ánh nhìn đầy uy nghiêm và đe dọa. Lưu Vũ rũ mắt, hạ chén trà.

Cuối cùng, trong tiếng chim cao giọng hót trong ráng chiều, anh nghe vị thủ lĩnh bảo

"Lưu Vũ, ta vẫn luôn đánh giá rất cao năng lực của cậu, hi vọng lần này cậu sẽ tiếp tục phát huy nó." Lão cười, và vươn tay với anh "Chúc cho vạn sự thuận lợi."

Lưu Vũ đỡ lấy bằng cả hai tay, anh cúi đầu, nhẹ giọng lặp lại lão

"Chúc cho vạn sự thuận lợi."

::

Lúc Lưu Vũ rời khỏi thư phòng, vị thủ lĩnh đã nhìn theo bóng lưu chàng trai trẻ tuổi một lúc lâu.

Gió lặng, trời đã ngả sang màu hoàng hôn đỏ rực, hắt qua lớp giấy trên cánh cửa nhuộm hồng cả căn phòng cô tịch.

"Ta già rồi, đúng là đã già rồi." Lão lắc đầu, tự rót cho mình một chén trà nguội ngắt.

Vị thủ lĩnh của Bích nhấp một ngụm, lão nâng đôi mắt đã phủ lên áng sương văn sau mấy chục năm trải qua sóng gió, trong đôi mắt cằn cỗi ấy phản chiếu lại ánh mặt trời vẫn còn đang rực lửa.

Tương lai trong tay những đứa trẻ ấy hẳn sẽ rất náo nhiệt đây.

Lão nghĩ.

Thật sự chờ mong cái ngày chúng đảo lộn cục diện cân bằng trên bàn cờ lúc này. 

::

Buổi tối hôm ấy, lão già Chikada không xuất hiện, ngoài bàn cơm chỉ còn những thanh niên trẻ tuổi đang giao lưu với nhau bằng những chén rượu ngâm thủ công mà mỗi lần nốc vào cổ họng sẽ làm hăng nồng vị giác. 

"Ôi chao, đúng là một ngày kì lạ!" Trương Gia Nguyên cười lớn "-hôm nay thế mà lão già lại không tới tham gia náo nhiệt, bình thường mấy vụ rượu thịt này lão hăng say lắm mà!"

"Không ổn rồi, tôi cá là Châu nhị gia và lão già đã đổi linh hồn cho nhau! Hôm nay con sói cô độc Châu Kha Vũ lại xuất hiện trên bàn tiệc đầy hơi thở phàm tục mà cậu ta dè bỉu suốt ngày đấy!" AK Lưu Chương nốc một ngụm rượu, to giọng châm chọc cậu thiếu niên nọ "Không thể hợp lí hơn được nữa, nếu không thì chắc chắn là tôi say quá nên ngủ mơ!"

Châu Kha Vũ nhíu mày, nghiêng đầu làm lơ chàng trai ồn ào nhất trên bàn ăn. Trương Gia Nguyên ha hả cười, khoác vai Lưu Chương và cụng ly với hắn như biểu thị sự ủng hộ của mình.

"Vũ ca, đừng uống rượu được không, tửu lượng anh có tốt đâu, ăn thịt đi." Patrick chăm chú gắp thức ăn cho Lưu Vũ, tiện thể giành luôn chén rượu vẫn còn lưng chừng trên tay anh ra.

"Patrick, Lưu Vũ còn lớn hơn em ba tuổi đấy, sao giờ cứ như em đang chăm sóc cho em trai mình vậy." Rikimaru phì cười, quay sang nói với Lưu Vũ "Nào, cậu lại đây, tiếp anh ba chén rượu, anh để cậu toàn quyền xử lý thằng nhóc này luôn!"

Tửu lượng của Lưu Vũ không phải quá phế như Patrick miêu tả, nhưng tất nhiên, cũng không phải quá tốt. Nhà Chikada tiếp đãi ba bình rượu, sáu chàng trai trẻ này đã nốc hết nguyên một bình và đang có dấu hiệu cạn sạch bình thứ hai. Quả nhiên trong men say, lòng hiếu thắng nhỏ nhoi của Lưu Vũ đã bị khiêu khích. Anh nâng chén, Rikimaru rót rượu, tiếng róc rách của chất lỏng nồng độ cao đổ đầy chén rượu, bắn lên cả tay Lưu Vũ.

Trận thách thức nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người, năm cặp mắt đổ dồn sự về phía anh. Rượu sóng sánh trên tay anh, Lưu Vũ nấc lên một tiếng, đột nhiên lại cảm thấy hơi hối hận.

"Vũ ca, hay là thôi đi, để em đỡ cho anh?" Nhìn thấy sự ngần ngại của Lưu Vũ, Patrick rất tri kỉ mà nói.

"Patrick, thằng nhóc này!" AK vỗ bốp xuống đầu cậu nhóc, cười lớn "Cậu đang muốn đỡ rượu cho tiểu Vũ hay là xúi thằng bé uống đấy hả!"

Đúng như lời của AK, câu hỏi vốn đầy quan tâm của Patrick đã biến thành liều khích thích đánh thẳng vào lòng tự trọng của Lưu Vũ.

Chén rượu đã đưa đến miệng rồi còn chần chừ thì có đáng mặt mãnh nam không!

Lưu Vũ ngẩng đầu, dốc cạn chén rượu trong tay, trong tiếng hò hét đầy hưng phấn của những người còn lại. Anh nhíu mày vì độ hăng của nó, rượu sánh ra trong lúc anh đưa lên miệng, chảy dọc từ khoé môi Lưu Vũ xuống cần cổ trắng ngần. Anh hơi sặc, lúc hạ đầu xuống, chất lỏng trong suốt vẫn còn lấp lánh trên bờ môi căng mọng. Chén rượu đầu tiên của ván cược đã làm anh bắt đầu thật sự chuếch choáng, đôi mắt sũng nước vì rượu cay, cả gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên trong hơi men đậm đặc, Lưu Vũ đưa đầu lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ đang tụ rượu, hạ chén rượu trong tay xuống đầu hàng.

"Ah, không được rồi, không được rồi." Giọng anh nhỏ như tiếng mèo kêu, mềm mại trêu chọc trái tim của những kẻ mang tình "Ly này để kính anh thôi, Rikimaru-san. Tửu lượng tôi thật sự không được rồi!"

Trương Gia Nguyên cười xấu xa

"Đâu ra cái khái niệm đã theo cược rồi lại bỏ gánh giữa đường như thế chứ Lưu Vũ ca? Không thì bảo Riki-san nhân nhượng chút nhé?"

"Được rồi, tiểu Vũ, thế này đi, em uống một cốc đầy, chúng tôi sẽ tính cho em là hai chén vơi, nhé?" AK cũng tham gia náo nhiệt, quyết tấm ép rượu Lưu Vũ cho bằng được mới thôi.

Anh đã hơi ngốc ra rồi, còn chưa kịp tiêu hoá lời của hai người đã bị nhét cho một bát rượu đầy tràn ướt đẫm cả bàn tay.

"Vũ ca-" Patrick muốn lên tiếng cũng ngay lập tức bị Rikimaru bịt miệng lại. Hắn bày ra vẻ mặt xem trò vui, nửa dụ dỗ nửa ép buộc nói

"Thêm một cốc, Lưu Vũ. Chén ban nãy là khởi động thôi, không thể tính là kính tôi được."

"Thôi nào Lưu Vũ" chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, ngay cả Châu Kha Vũ vốn luôn bày ra bộ dáng mặc sự đời cũng đã lên tiếng hùa theo đám đông "Trong từ điển của đàn ông không thể chứa hai chữ "không được"!"

Lưu Vũ chần chừ, anh nâng mắt ngơ ngác nhìn năm kẻ trước mặt, rồi mím môi.

Được rồi. Anh tự nhủ. Chỉ là một bát rượu thôi mà, có gì thì đổ ra ngoài, cùng lắm là say đến có chút mất mặt, cũng không chết được. 

Vậy nên Lưu Vũ nhắm tịt mắt, há miệng ngậm lấy bát rượu, đưa thứ chất lỏng hăng nồng ấy rót vào cổ họng của mình. Chàng trai trẻ tuổi bị ép rượu đến là thảm, lúc buông bát rượu xuống còn bị sặc đến ho sù sụ, rượu chỉ vào hai phần ba, còn non nửa đã tràn ra ướt đẫm cổ áo.

Lưu Vũ say thật rồi.

Anh lắc đầu cố định thần lại nhưng vô dụng, chén rượu tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, từ hai lồng ngực hất lên đến khóe môi ướt át sũng rượu, tản mạn hơi men làm say lòng người. Lưu Vũ ôm mặt, hai tay mát lạnh vì ướt cồn áp lên bầu má nóng rực làm anh khẽ hừ một tiếng.

"Tôi không ổn rồi. Trời ạ." Anh lẩm bẩm, mi dài cụp xuống như cánh bướm, che đi đôi mắt trong cơn say lúng liếng đầy sắc tình, gương mặt tinh xảo đỏ bừng lên như có thể nhỏ ra máu, bộ yukata đã ướt sũng nước, xô lệch, để lộ ra viền xương quai xanh gầy gò tinh xảo, từng tấc da thịt trắng hồng như ngậm sữa, nửa hở nửa che làm dâng thêm sự gợi cảm đánh vào khát vọng chinh phục của đàn ông, yếu ớt và ngây thơ đến trần trụi.

Đến mức, khiến người ta chỉ muốn suồng sã bắt nạt, suồng sã vấy bẩn, tuyệt không buông tha.

Dụ hoặc.

Quả nhiên, ngắm mỹ nhân say rượu chính là một loại mỹ cảm đầy nhục dục.

Đến cả Rikimaru vốn chỉ muốn hóng hớt một chút cũng không kiềm được mà chửi thầm một tiếng.

Châu Kha Vũ soạt một tiếng đứng bật dậy, gần như mang theo tư thế chạy trối chết biến mất ngoài hành lang.

Ngoài Lưu Vũ đã say đến mơ hồ, bốn người còn lại tròn mắt nhìn nhau.

"Khụ..." Lưu Chương ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lìm quỷ dị trong căn phòng tiệc nồng men rượu.

"Giải-giải tán thôi." Patrick lắp bắp nói, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Lưu Vũ.

Người say cũng đã say, kẻ chạy cũng đã chạy, tiệc đã tàn, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Rikimaru gật đầu, xốc lại vạt áo cho Lưu Vũ rồi cẩn thận đỡ anh dậy

"Được, hai đứa gọi người tới dọn dẹp một chút, anh sẽ đưa Lưu Vũ về phòng nghỉ."

"Vâng." Patrick gật đầu, rồi vỗ vào đầu người bên cạnh mình "Trương tiểu thiếu, cất cái mắt cậu đi!"

Trương Gia Nguyên ậm ừ với cậu, trước khi rời đi vẫn cố nghiêng đầu nhìn về phía hai người đã biến mất ở cuối dãy hành lang.

Trong bóng đêm, không ai hay biết bàn tay tăm tối của vị chúa quỷ Asmodeus đã chạm tới linh hồn nhuốm đầy dục vọng.

::

Lưu Vũ đang mơ một giấc mơ.

Không, là một cơn ác mộng. Những kí ức đáng sợ tưởng như đã bị chôn vùi trong tiềm thức một lần nữa dội về tâm trí anh.

Trong ánh đèn đường mờ nhạt và ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ sang trọng, chúng quay trở về.

Trong cơn mê siết chặt và ngột ngạt, Lưu Vũ đã nghe thấy chúng.

Những âm thanh của con phố đèn đỏ trong kí ức của anh.

Dục vọng.

Lưu Vũ thở hắt, run rẩy siết chặt lấy chính mình.

Trong giấc mơ không có bàn tay của Bá Viễn che đi đôi tai của anh.

Vậy nên Lưu Vũ đã nghe thấy chúng.

Chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Dường như chúng đang hiện hữu, anh đang cảm nhận được nó. Chúng đang siết chặt lấy hơi thở của anh, chạm vào anh, chúng đang ở đây, ngay lúc này, chân thực như chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Lưu Vũ choàng tỉnh.

Men say vẫn còn, khiến Lưu Vũ nhập nhằng giữa ảo mộng và hiện thực. Để rồi, một tiếng thở dài đã đánh thức anh.

"Lưu Vũ ca, gặp ác mộng sao?" Tiếng thở dài nói "Anh đang khóc. Khiến em không nỡ ra tay cơ. Lưu Vũ ca xấu lắm."

Tiếng thở dài hôn lên cần cổ anh. Lưu Vũ co rụt người lại, sợ hãi dâng lên trong đôi mắt mờ mịt vẫn đong đầy nước mắt.

Anh vội cản bàn tay không an phận của người nọ lại.

"Đừng. C-chờ đã."

Gần như là van xin.

Anh đang cảm thấy không ổn. Cơn say vẫn hăng men rượu trong đầu anh, và anh chỉ vừa tỉnh ngủ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi nỗi bồn chồn không yên về một linh cảm đáng sợ đang siết chặt lấy Lưu Vũ sau mỗi động chạm của người lạ mặt vừa xuất hiện.

Lưu Vũ đang sợ hãi.

"Sao có thể hả anh?" Anh nghe thấy người nọ nói.

Hắn mỉm cười, nhấm nháp từng tấc da thịt mỏng manh của Lưu Vũ trong khi nỉ non

"-rõ ràng là anh trêu chọc em trước mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro