.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại để dục vọng lấn át lý trí.

Cậu nghĩ, có lẽ mình điên rồi.

Trong căn phòng trống, nệm trải sát sàn gỗ, cậu đang ở đây, ngay lúc này, đè lên cơ thể mềm mại của Lưu Vũ, anh đang khóc.

Lưu Vũ đang sợ hãi.

Cậu biết.

Nhưng Trương Gia Nguyên không khống chế được khát vọng đang dâng lên trong mình. Cậu không khống chế được dục vọng của bản thân.

Lưu Vũ là đối tượng mà cậu thường ảo tưởng về cái ngày mà cậu được ghìm anh xuống dưới thân, hôn lên làn da của anh, bóp chặt lấy eo của anh, làm anh đến khóc nức nở, anh sẽ phải khẩn cầu cậu, van xin cậu buông tha, còn cậu sẽ bỏ ngoài tai sự đau đớn và mệt mỏi của Lưu Vũ, vẫn vùi chặt phân thân ở bên trong anh, chuyển động, không ngừng lại.

Bây giờ miếng mồi ngon đã dọn sẵn dâng lên trước mặt, làm sao Trương Gia Nguyên có thể dễ dàng buông tha? Cứ nghĩ đến cái cảnh người luôn cao ngạo điềm tĩnh như Lưu Vũ sẽ bị cậu trêu đùa đến rên rỉ, bị cậu ép chặt dưới thân, phải mở rộng chân nghênh đón cậu, là Trương Gia Nguyên lại thấy miệng đắng lưỡi khô, phía bên dưới đã dựng lên, trướng đau nóng bỏng. Cậu tóm chặt cổ tay đang cố hết sức để đẩy cậu ra của Lưu Vũ và ép lên đầu giường, mạnh mẽ chế trụ mọi phản kháng của người dưới thân.

"Đừng chống đối em, Lưu Vũ ca, anh sẽ chọc tức em đấy."

Sức lực của người học võ hoàn toàn áp chế Lưu Vũ, nhưng anh không để người nọ toại nguyện, hai chân vẫn cố quẫy đạp loạn xạ hòng đẩy Trương Gia Nguyên xuống khỏi người mình.

"Mẹ nó." Trương Gia Nguyên cau mày, buông một câu chửi thề đầy khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không dùng bạo lực với kẻ không nghe lời là Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên chỉ dùng một tay để lôi cổ tay Lưu Vũ ngồi dậy, xốc cả người anh đổ vào lồng ngực của mình, trong khi tay còn lại lần tới nút thắt kaku obi đằng sau eo và kéo rời khăn thắt lưng của anh xuống.

"Ah! Đừng!" Lưu Vũ căng chặt cả người khi cảm nhận lớp vải áo trượt dần trên làn da của mình, anh ra sức vùng vẫy, hai cánh tay bị kéo lên trên đã mỏi nhừ.

Lấy được sợi dây như mong muốn, Trương Gia Nguyên lại vật ngửa Lưu Vũ xuống nệm giường, nhân lúc anh vẫn còn xây xẩm vì bị xô ngã đột ngột, cậu ta vòng lấy cổ tay của Lưu Vũ và thít chặt trong mảnh khăn thắt lưng thô cứng. Trương Gia Nguyên tì xuống hai chân của anh và mặc cho tiếng kêu đau của Lưu Vũ, cậu ta thở hắt một hơi và hưng phấn nhìn xuống người dưới thân trong ánh nhìn đầy dục vọng.

Hai tay Lưu Vũ bị trói chặt, những ngón tay run lên bần bật, anh nghiêng nửa đầu, trong bóng tối, đôi mắt ửng đỏ mờ mịt vẫn đang cố định hình kẻ đang khoá chặt ở phía trên, cánh miệng hơi mở ra, hạt đậu nhỏ trên môi như ngậm nước, khiến người khác chỉ muốn dày vò trong nụ hôn sâu triền miên và trần trụi.

Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên cúi đầu cắn lên hạt châu mềm mại trên môi Lưu Vũ, mềm đến mức cậu chỉ muốn cắn nát nó, nhưng nếu làm như vậy, Lưu Vũ sẽ rất đau, vậy nên cậu thiếu niên chỉ nhíu mày kìm nén dục vọng tàn bạo trong người mình lại, thay vào đó là cái hôn gần như đay nghiến. Trương Gia Nguyên đưa đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng của Lưu Vũ, cuốn lấy lưỡi của anh, trêu chọc nó trong tiếng nước nhớp dính đầy ám muội. 

"Ưm..."

Lưu Vũ nỉ non, hô hấp bị ngăn chặn, hơi thở của anh bị cuốn theo nụ hôn tràn đầy chiếm hữu của Trương Gia Nguyên, anh mềm giọng rên rỉ, nước bọt tràn ra từ khoé miệng, chảy xuôi theo đường xương quai hàm, hai tay rã rời buông lơi trên không trung, run lên lẩy bẩy. 

"A...k-không-dừng lại..."

Tiếng cầu xin đứt quãng trong vô lực của Lưu Vũ giữa những quảng thở ngắn ngủi của nụ hôn như liều kích thích hun nóng ngọn lửa dưới thân của cậu. Nhưng dẫu cho phân thân bên dưới đã cứng đến lợi hại, Trương Gia Nguyên vẫn không vội vàng, cậu ta như loài săn mồi đang đắc thắng, vẫn muốn kéo dài trò chơi mèo vờn chuột mà nhiệt tình dây dưa môi lưỡi.

Trong bóng đêm, tiếng chậc chậc ướt át mập mờ vang lên. Trương Gia Nguyên như dồn hết dục vọng vào nụ hôn, cậu mút lấy cánh lưỡi mềm mại ngọt mùi rượu của Lưu Vũ, cắn lên bờ môi căng mọng, cắn đến bật cả máu.

"Aa...ưm..!"

Trong cơn mê man vì thiếu dưỡng khí, Lưu Vũ lấy hết sức lực cuối cùng của mình để nghiến lên đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên khẽ kêu đau, cuối cùng cũng lấy lại chút thanh tỉnh để nhận ra người dưới thân đã cạn kiệt dưỡng khí. Cậu đảo lưỡi, mùi máu tanh nồng được nuốt vào cổ họng. Trương Gia Nguyên day nhẹ lên môi dưới của Lưu Vũ lần cuối rồi mới luyến tiếc rời đi, sợi chỉ bạc vẫn kéo dài trên môi của hai người, dường như vẫn muốn dây dưa không dứt. 

Lưu Vũ như vừa được buông tha đã kịch liệt hô hấp, nước bọt vẫn ướt bên đường quai hàm tinh xảo, cả gương mặt đỏ hồng lên vì thiếu dưỡng khí, nhuộm lên cả nốt ruồi xinh đẹp nơi đuôi mắt anh, ánh nhìn mơ màng không tiêu cự sũng trong nước mắt, nhìn dáng vẻ trên giường của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười.

Dáng vẻ lúc này của anh, so với ban nãy uống rượu đến say mềm, càng gợi tình và dụ hoặc hơn hẳn. Là do cậu. Trương Gia Nguyên cậu là người đã bức anh lộ ra vẻ mặt này. Hiển nhiên, cũng chỉ có cậu mới là người được quyền sở hữu nó.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bộ phận dưới thân càng trở nên nóng bỏng.

Sở hữu Lưu Vũ.

Đúng vậy. Anh thuộc về cậu!

Lưu Vũ nên biết rõ điều này.

"Lưu Vũ ca, anh biết em là ai không?" Trương Gia Nguyên hỏi, bẻ cằm anh sang đối diện với mình "Nhìn em, Lưu Vũ."

Cậu hỏi, nhưng Lưu Vũ nghe không rõ. 

Anh vẫn đang say. Trương Gia Nguyên nhận ra khi cậu nhìn xuống đôi mắt đong đầy nước, mơ màng trong ánh nhìn đầy sợ sệt của anh. 

Anh không nhận ra cậu.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, cậu cúi đầu xuống, đôi mắt sâu siết chặt lấy ánh nhìn của Lưu Vũ

"Anh, em là Trương Gia Nguyên. Nhớ kĩ, Lưu Vũ, sau đêm hôm nay, anh là của em, của Trương Gia Nguyên này." 

Lưu Vũ run rẩy khi bàn tay của cậu luồn vào vạt áo của anh, xốc chiếc áo lót bên trong và vuốt dọc theo thớ eo mềm mại. Cơn tê rần chạy thẳng vào đại não của Lưu Vũ, làm anh bật ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

"Hửm? Rất thoải mái sao? Anh có biết em vừa nói gì không thế?" Bàn tay chai sần của cậu thiếu niên trẻ trượt lên lồng ngực đang phập phồng rung động của Lưu Vũ, miết chặt lấy đầu ngực anh và trêu đùa trên đầu ngón tay. Bàn tay của người thẩm vấn trẻ tuổi chăng đầy sẹo, gồ ghề, theo mỗi chuyển động ma sát trên nụ hoa nhỏ càng làm tăng thêm kích thích, bức anh trong khoái cảm tê rần và ngứa ngáy. Theo phản xạ, Lưu Vũ rụt hai tay xuống để ngăn chặn sự động chạm của Trương Gia Nguyên, nhưng vô dụng, vì cổ tay bị trói, nên anh chỉ có thể nghiêng đầu chôn mặt vào khuỷu tay hòng bịt chặt miệng mình lại, ngăn nó phát ra những tiếng nỉ non dâm dãng.

Trương Gia Nguyên bật cười trước phản ứng của người dưới thân, cậu chiều chuộng hôn lên gò má hồng rực của anh, thì thào

"Được rồi, không nghe cũng không sao. Em sẽ dùng hành động để khiến anh không thể nào quên được điều đó."

Vừa dứt lời, cậu thiếu niên đã nhanh chóng thoát mở từng kiện y phục trên người Lưu Vũ, đến cả chiếc quần lót làm nơi che đi bộ phận nhạy cảm cũng bị vứt xuống nền nhà. Toàn thân Lưu Vũ đã loã lồ trong không khí, hơi lạnh làm anh co người lại, run lên bần bật.

Lưu Vũ rất gầy. Trương Gia Nguyên nghĩ. Người dưới thân cậu, tưởng như cậu chỉ cần mạnh tay một chút thôi đã đủ để khiến anh gãy rời rồi. Trương Gia Nguyên đột nhiên mềm lòng, cậu đỡ anh ngồi dậy, vòng tay Lưu Vũ ra sau gáy mình và siết chặt vòng eo mảnh của anh trong tay.

Lưu Vũ khung xương nhỏ, cũng không quá cao, lúc này được Trương Gia Nguyên ôm vào lòng càng khiến anh trở nên nhỏ bé trong lồng ngực của cậu thanh niên 18 tuổi.

Trương Gia Nguyên mỉm cười hài lòng. Ở tư thế này, cậu gần như có thể hoàn toàn khống chế được Lưu Vũ. Chàng trai trẻ bắt đầu cuộc tấn công của mình, một tay cậu giữ chặt lấy eo của Lưu Vũ, tay còn lại đưa xuống phân thân của anh. Lúc cậu chạm tới cây gậy nhỏ của Lưu Vũ, người trong ngực đã giật bắn mình, anh nâng mi sợ hãi nhìn vào cậu, Trương Gia Nguyên dịu dàng hôn lên nốt lệ chí ửng đỏ của anh và an ủi

"Không sao, đừng sợ, sẽ rất thoải mái, em hứa đấy."

Cậu vuốt dọc thân của vật nhỏ, xoa nắn trong tay, thỉnh thoảng lại miết lên phần đỉnh đầu như trêu chọc. Dưới sự khiêu khích của Trương Gia Nguyên, vật nhỏ của Lưu Vũ nhanh chóng ngẩng đầu, khoái cảm mới mẻ dồn dập ập đến, thiêu đốt lý trí của Lưu Vũ, anh vùi mặt vào hõm vai của cậu, liều mạng kìm nén tiếng rên rỉ của chính mình, hơi thở không theo kịp tiết tấu của bàn tay đang làm loạn bên dưới phả lên làn da của Trương Gia Nguyên, như gãi vào chỗ ngứa, lại như khiêu khích sự tàn bạo bị cậu kìm nén.

Rất nhanh, Lưu Vũ đã không thể chịu đựng được nữa. Anh rùng mình, tiếng thở gấp đột ngột dừng lại, bị nén thành tiếng rên thỏa mãn khi bạch trọc phun ra ướt đẫm cả bàn tay của Trương Gia Nguyên. Trong phút chốc, đầu óc của Lưu Vũ đột nhiên trống rỗng. Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau đầu, rút mở nốt buộc của mảnh khăn trên cổ tay Lưu Vũ, hai tay anh trượt dần trên bả vai rắn rỏi của cậu, rồi rơi xuống, cả người Lưu Vũ thoát lực, mềm nhũn ngã xuống giường.

Sau cao trào, Lưu Vũ gần như đã kiệt sức, nhưng Trương Gia Nguyên sẽ để anh yên sao? Không thể nào, dục vọng của cậu ta vẫn còn chưa được thỏa mãn.

Trương Gia Nguyên không chờ được nữa, ngay từ lúc cậu bước vào căn phòng này, hơi men say nồng của rượu và dáng vẻ ứng hồng thút thít nỉ non trong giấc mộng của Lưu Vũ đã khiến chàng trai trẻ suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà lôi anh dậy và thô bạo cắm vào bên trong anh, cưỡng hiếp anh, nhục nhã anh. Khó khăn lắm mới dẫn dắt Lưu Vũ đạt cao trào, nếu vẫn còn kiên trì nhịn thêm nữa, Trương Gia Nguyên nghĩ mình điên mất. Cậu nhíu mày rút côn thịt đã cương cứng đên lợi hại của mình ra rồi dùng tinh dịch nhớp nháp trên tay như chất bôi trơn vuốt dọc thân dương vật.

Cậu không nói một lời mà nâng eo Lưu Vũ dậy, ép chân anh giơ cao về phía đỉnh đầu và đặt vật nóng bỏng đã nổi gân chạm vào cửa huyệt nhỏ bé.

Lưu Vũ run bắn mình trước động chạm ở nơi tư mật.

"Đừng...tôi thật sự rất mệt...làm ơn..." Anh yếu ớt cầu xin, nhưng không nhận được sự chấp thuận của người đang nắm thế chủ động. Trương Gia Nguyên bật cười

"Đừng?" Cậu ta lặp lại rồi lạnh lùng lắc đầu "Anh ích kỷ quá, Lưu Vũ ca, anh đã sung sướng rồi, thế còn em thì sao?"

Không lời báo trước, ngay khi vừa dứt câu, Trương Gia Nguyên đã thô bạo chen dương vật vào bên trong thành ruột căng chặt của người dưới thân.

"A!" Lưu Vũ cong người, thống khổ thét lên một tiếng vì cơn đau như bị xé rách truyền tới từ thân dưới.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng khá hơn, dẫu đã có tinh dịch của Lưu Vũ làm chất bôi trơn, nhưng vì không có màn dạo đầu khuếch trương huyệt khẩu, côn thịt quá khổ vẫn chỉ chen được nửa mình.

Cả người Lưu Vũ co rúm lại vì đau đớn, nước mắt tràn ra từ khóe mi của anh. Lưu Vũ há miệng thở hổn hển, âm thanh nức nở vụn vặt rót vào tai cậu thiếu niên trẻ, mỏng manh và quằn quại, dường như chủ nhân nó có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"A....ưm...dừng lại..a...aa...n-nó....hỏng mất..."

"Thả lỏng nào, Lưu Vũ ca, anh chặt quá-"

Trương Gia Nguyên hơi thẳng người dậy, cậu vừa đặt chân Lưu Vũ lên vai mình vừa xoa nhẹ lên vòng eo căng cứng của Lưu Vũ. Trương Gia Nguyên dùng mọi cách để giúp anh từ từ tiếp nhận phân thân của mình, cậu liếm mút vành tai đỏ rực của anh, hôn lên hàng lệ ướt đẫm trên gương mặt tràn ngập thống khổ, cậu xoa dịu đôi môi căng mọng của Lưu Vũ, ngăn không cho anh nghiến nó đến bật máu trong cơn đau truyền đến từ nơi giao hợp.

"Aaa....aa...ưm..."

Lưu Vũ đứt quãng rên rỉ, ngay khi anh vừa thả lỏng thân dưới một chút, Trương Gia Nguyên đã chớp thời cơ đỉnh mạnh cả thân cây gậy thịt vào bên trong anh, bắt anh tiếp nhận nó hoàn toàn từ đầu đến gốc.

"Hư...ưm....A! Không được! Dừng lại....dừng lại!" Lưu Vũ bật khóc, nước mắt như hạt châu rơi xuống từng giọt nốt tiếp từng giọt, anh khàn giọng khẩn cầu "Làm ơn - nó thật sự đau lắm...Tôi sẽ chết mất...."

Nhưng Trương Gia Nguyên không hề để ý đến, cậu ta hôn lên gương mặt anh, rầm rì an ủi trong khi khóa chặt lấy Lưu Vũ trong cánh tay chắc nịch, ngăn anh giãy dụa trong tuyệt vọng.

"Lưu Vũ ca, ngoan nào, nó sẽ sớm hết đau thôi..."

Lưu Vũ mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Không thể nào. Anh sẽ không thể sớm hết đau được, kích cỡ của thứ đang vùi sâu trong cơ thể anh quá lớn, thân dưới của Lưu Vũ căng trướng đến ngạt thở, cơn đau vì bị xé rách truyền đến từ cửa huyệt dày vò anh trong sự thống khổ và nhục nhã chưa từng thấy.

"Không...xin cậu...tôi không thể chịu được nữa-"

"Gọi tên em, Lưu Vũ ca-" Trương Gia Nguyên thì thào "Anh biết em là ai mà, gọi tên em, rồi em sẽ tha cho anh, được không?" Cậu dụ dỗ người dưới thân.

Lưu Vũ nức nở.

Tên cậu ta?

Tên của người đang cưỡng hiếp anh?

Anh không nhớ, anh thậm chí còn không hề biết. Anh đang bị làm nhục, bởi một kẻ mà anh còn không biết mặt.

Lòng tự tôn của Lưu Vũ bị đập tan thành từng mảnh trong cơn đau chết lặng người, từng cú nhấp của người phía trên trêu chọc Lưu Vũ, anh cắn môi, gần như tuyệt vọng.

Anh phải tự cứu lấy mình.

Một suy nghĩ bật lên trong đầu Lưu Vũ.

Phải, anh phải tự cứu lấy mình!

Xuất phát từ bản năng khi bị ép vào đường cùng, Lưu Vũ sinh ra tâm lý phản nghịch. Anh lấy hết sức bình sinh lao người tới, đầu anh đập mạnh lên trán của người đối diện.

Trương Gia Nguyên bị va đến choáng váng. Cậu sa sầm mặt, hai cánh tay hữu lực kìm chặt lấy đùi của Lưu Vũ, khóa chặt anh lại, kéo anh về phía mình.

"Mẹ kiếp Lưu Vũ!" Trương Gia Nguyên rít lên "-rượu mời không uống anh lại muốn uống rượu phạt?!"

Lưu Vũ hoảng sợ trước cơn bùng nổ của chàng trai nọ. Người nọ từ lúc bắt đầu luôn dịu dàng đối xử với anh, nhưng có điều Lưu Vũ không biết, đó chính là Trương Gia Nguyên đã cố kiềm chế sự tàn bạo của mình để không khiến anh sợ hãi, nhưng hành động chống đối ban nãy của Lưu Vũ đã chặt đứt tia nhẫn nại cuối cùng của cậu.

Cậu ta bóp chặt cổ của Lưu Vũ, ghì anh xuống nệm giường

"Con mẹ nó, Lưu Vũ, tôi đã cảnh cáo anh đừng chọc điên tôi!" Hai mắt của Trương Gia Nguyên đỏ lừ, hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, nếu cần so sánh cụ thể, trông cậu ta lúc này chẳng khác gì lúc ở trong phòng thẩm vấn và tra tấn con tin của mình.

Suy cho cùng, tận sâu trong đứa trẻ này vẫn là một con quái vật được nuôi dưỡng 18 năm trong một gia tộc hắc đạo, là một tâm lý đã bị vặn vẹo và biến chất.

Lưu Vũ sợ hãi giương đôi mắt nhìn người phía trên, anh nghe cậu ta nghiến chặt răng, lạnh lùng nói vào tai mình, rằng

"Lưu Vũ, đây là những gì anh tự mình chuốc lấy."

::

"A....A! Aaaa..."

Trong căn phòng tối, hai bóng người trần trụi quấn lấy nhau, điên cuồng va chạm, tiếng rên rỉ đau đớn hòa cùng tiếng thở dốc ồ ồ như dã thú, trận kích tình hừng hực thiêu đốt bầu không khí trong phòng, biến nó thành ngục giam của dục vọng.

Lưu Vũ ngửa cổ, hạ thân bị bắt tiếp nhận va chạm kịch liệt, máu rỉ ra trộn cùng dịch huyệt nhỏ giọt lên tấm ga giường bị xô lệch vì cuộc làm tình. Cả người anh không chỗ nào còn nguyên vẹn, mồ hôi mướt trên gương mặt nhỏ nhắn đang liều mạng nghẹn lại cổ họng của mình, toàn thân nhớp nháp ướt dính không chịu nổi, hai nụ hoa cương cứng run rẩy bại lộ trong không khí, hôn ngân và dấu răng xanh đỏ trải dọc từ cổ xuống mảnh eo gầy, có chỗ vẫn còn đọng máu, đùi non ướt sũng, bị ép mở rộng để đón nhận những đợt tấn công dồn dập từ người phía trên.

Hai người đã làm rất lâu, thử đủ loại tư thế nhục nhã và dâm tục. Anh bị ép lên tường, hai tay phải bấu chặt lưng người nọ, chân bị nâng lên, hạ thân bị ép nuốt trọn lấy nhục bổng. Anh đã bị lật người lại, mặt vùi vào chăn nệm, hậu huyệt bị người từ đằng sau mạnh suồng sã đâm rút. Anh cũng bị bắt ngồi lên vật thô cứng, cả người không có điểm tựa, run lên bần bật bị ép chuyển động, chịu đựng cơn đau mà hầu hạ người kia. Lưu Vũ bị đâm tới cao trào mấy lần, ánh mắt anh rã rời và kiệt quệ.

"Không...d-dừng lại...." Lưu Vũ khàn giọng cầu xin.

"Anh chống cự cái quái gì nữa? Cũng đã bị tôi làm đến bắn, bên trong anh vẫn còn đang mút lấy đồ vật của tôi này."

Lưu Vũ lắc đầu, anh nhắm chặt mắt, liều mạng kìm nén tiếng rên rỉ của mình.

"Tch. Lưu Vũ, giờ thì anh biết anh đang nằm dưới thân ai rồi chứ?" Trương Gia Nguyên nắm tóc Lưu Vũ, ép anh đối mặt với mình trong khi ra lệnh "Mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn rõ không Lưu Vũ? Tôi là ai?"

"Trương Gia Nguyên..." Anh nức nở "Trương Gia Nguyên...tôi sai rồi...xin cậu, buông tha cho tôi đi.."

"Sao lại khóc rồi, Lưu Vũ, lúc anh đập đầu tôi còn rất quyết liệt cơ mà. Buông tha sao?" Trương Gia Nguyên châm chọc cười, rồi gằn giọng "Đừng hòng!"

Như để chứng minh cho cậu nói của mình, Trương Gia Nguyên ngay lập tức thô bạo xốc anh dậy, làm dương vật đâm tới tận sâu bên trong thành ruột của Lưu Vũ, cọ xát tuyến tiền liệt của anh, Lưu Vũ khẽ co giật, nước bọt không khống chế được mà chảy xuống, anh khàn giọng rên rỉ, đỉnh phân thân tràn ra chút bạch trọc ít ỏi sau vài lần đạt đến cao trào.

Lưu Vũ vô lực đổ gục vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên, ý thức dần tan rã. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, anh đã nghe thấy tiếng chàng thanh niên thở dài.

Và cả cơ thể anh bị siết vào cái ôm nóng rực đầy chiếm hữu.

::

=))))))))))

Đấy nhé, gần 4000 từ, ôi trời ạ =))))

Vĩnh biệt những chú cá bé pỏng đáng yêu của tôi, tôi đi chớt đây =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro