.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục triều qua đi, căn phòng lại trở về với yên lặng.

Trương Gia Nguyên cẩn thận bế Lưu Vũ lên và rút tấm khăn trải dính đầy tinh dịch và mồ hôi của hai người xuống. Lúc đặt anh nằm lên tấm nệm tạm bợ, chàng thiếu niên trẻ rũ mắt, im lặng nhìn người dưới thân.

Anh đã kiệt sức mà ngất đi. Cơ thể bị dày vò đến thảm thương, như con búp bê hỏng bị vứt trên giường. Những dấu vết đáng sợ mà Trương Gia Nguyên lưu lại phủ kín lên cơ thể gầy gò yếu ớt, như khảm lên da thịt của anh, cơ hồ không thể biến mất.

Trương Gia Nguyên miết lên hàng lông mày đang cau lại đầy mệt mỏi của Lưu Vũ, xoa nhẹ lên mi tâm bị dồn ép, nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, Lưu Vũ mơ hồ phát ra tiếng rên đầy khó chịu rồi nghiêng đầu sang tránh khỏi bàn tay của Trương Gia Nguyên. Cậu hơi sững lại một chút, rồi bật cười, vươn tay ép đầu của anh về phía chính diện và ghé lên trán anh đặt xuống một nụ hôn. Trương Gia Nguyên thì thầm

"Ngoan một chút, Lưu Vũ ca..."

Cậu vuốt ve gương mặt của Lưu Vũ, xoa lên đôi môi bị cắn đến bật máu, lên gò má nóng rực của anh, lên cả nốt lệ chí xinh đẹp đã hứng lấy những giọt nước mắt đầy đau khổ trong cuộc làm tình mà cậu ép buộc.

"Anh chẳng muốn chúng ta tiếp tục làm những chuyện kia đâu nhỉ..."

Lưu Vũ cau chặt mày, mồ hôi vẫn rịn ra trên trán, anh mơ hồ mà nỉ non.

Trương Gia Nguyên chậc lưỡi

"-tiếc thật đấy..."

::

Trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời khuya đầu tháng sáu, vừa đến đợt tàn.

Ánh sáng nhạt màu trải xuống từ trên cao chỉ đủ để chiếu rọi góc sân vườn đằng sau căn phòng của Lưu Vũ. Anh vẫn đang ngủ, yên tĩnh nằm trên tấm nệm giường đã được thay ga trải mới. Ngoan ngoãn đến mức Trương Gia Nguyên nghĩ rằng nếu như lúc làm tình anh cũng an phận như vậy thì có lẽ đã không kích thích con quái vật trong cậu lên rồi.

Chết tiệt.

Trương Gia Nguyên gục đầu xuống, hai tay chống lên lan can gỗ, trên đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá đã cháy rụi một nửa.

Cậu đã đứng ngoài này được nửa tiếng, thuốc cũng không biết đã hút được bao nhiêu, trong đầu cậu không có gì khác ngoài những suy nghĩ về Lưu Vũ, về cuộc làm tình với anh và về cảm xúc của cậu quanh quẩn. Cậu chỉ đang cảm thấy rất, khó chịu. Trương Gia Nguyên cau mày, lặp lại một lần nữa.

Khó chịu, mà không tìm ra bất kì nguyên nhân nào.

Cậu chằm chặp nhìn vào bàn tay mơ hồ tối đen trong bóng đêm.

Trương Gia Nguyên cẩn thận cân nhắc một chút. Cậu nghĩ.

Cậu đã làm rồi.

Cậu đã phá huỷ được sự trong sạch của Lưu Vũ rồi, đã trải qua khoái cảm khi tiến sâu vào trong cơ thể mềm mại của anh, đã nghe được tiếng anh nghẹn ngào rên rỉ, đã khiến anh phải khàn giọng van xin cậu buông tha trong khi đôi chân non mềm kia vẫn bị ép mở rộng để đón nhận dục vọng của cậu, cậu đã nhìn thấy anh buông bỏ hình tượng xa cách cao cao tại thượng thường ngày mà trầm mê trong khoái cảm nhục dục do cậu đem đến.

Những gì Trương Gia Nguyên muốn làm với anh. Cậu đều đã làm rồi.

Nhưng Trương Gia Nguyên không thoả mãn như cậu tưởng.

Trong ánh trăng cô tịch, tiếng gió xuyên qua những tán cây xào xạc, những làn khói trắng đục chậm chạp được nhả ra, quyện lấy gió và tan dần vào không khí.

Đáng lẽ lúc này cậu nên nằm bên cạnh anh, ôm anh vào lòng và ngủ một giấc nghỉ ngơi cho qua đêm. Ngày hôm sau hai người tỉnh lại, cậu sẽ bình tĩnh tiếp nhận mọi chỉ trích và căm ghét của Lưu Vũ, với tính cách của Lưu Vũ, anh sẽ không bao giờ nói chuyện này cho bất kì ai, chờ đến khi có người phát hiện thì chuyện gì xảy ra đều đã xảy ra cả rồi. Hoặc cùng lắm nếu như có người phát hiện sớm hơn, cậu sẽ chỉ thú nhận là do say rượu loạn tính, vậy thì cuộc làm tình hoang đường đêm nay cũng chẳng thể dẫn đến kết cục nào cả.

Nhưng cậu lại ở đây, day dứt và khó chịu đến kì lạ.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, ánh sáng lẻ loi từ đầu điếu thuốc lá hắt lên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi, lên sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của cậu ta. Nếu có người ở đây, nhất định họ sẽ cảm thấy đây là một cậu thiếu niên vô hại, những đường nét ngũ quan non nớt, thậm chí có phần xinh đẹp của cậu ta hầu như có thể đánh lừa tất cả những kẻ quan sát cậu ta một cách dễ dàng, khiến họ không thể tưởng tượng nổi cậu thiếu niên vô hại trong nhận xét của họ kia thật ra lại là một con quỷ đội lốt người, tàn bạo và không có lòng thương cảm.

Trương Gia Nguyên chán nản nhíu mày, cậu ta gẩy điếu thuốc vào lòng bàn tay và mặc cho đầu thuốc lá vẫn còn nóng rực, Trương Gia Nguyên siết chặt lấy nó. Ánh sáng lẻ loi của điếu thuốc tắt ngấm cùng lúc với cảm giác đau đớn bỏng rát truyền đến từ bàn tay, Trương Gia Nguyên xuýt xoa một tiếng trong cổ họng trong khi tay vẫn đang vo chặt lấy điếu thuốc. Cuối cùng, cậu ta buông lỏng tay, điếu thuốc trong tay đã bị vò nát đến không còn nguyên vẹn, bộp một tiếng rơi xuống bụi cỏ bên dưới, những tàn tro còn lại của nó bị một cơn gió cuốn lấy, lấp ló trong ánh trăng rồi biến mất trong màn đêm lặng lẽ, trong không khí chỉ còn lại hương thuốc lá như chất gây nghiện phủ lên khứu giác của những đôi mắt còn thao thức trong đêm.

Trương Gia Nguyên thở dài, im lặng phủi đi vết tro trên lòng bàn tay đã bỏng tới nóng rực. Cậu nghĩ, cậu đang mùi mẫn gì ở đây thế này?

Trương Gia Nguyên cười tự giễu. Trong tiếng chuông gió lanh lảnh treo trên đầu hồi của hiên ngoài, cậu thanh niên trẻ dần lấy lại thanh tỉnh.

Cậu nhớ cậu từng bảo với Patrick, cậu thích Lưu Vũ. Kì thật lúc đó chỉ là lời khiêu khích tới tay lính bắn tỉa si tình ngu xuẩn kia thôi. Làm sao cậu có thể thích anh ta được, trong khi số lần cậu gặp Lưu Vũ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh chỉ, quá đẹp, quá thanh khiết, quá sạch sẽ, vừa đủ để khơi dậy dục vọng phá huỷ trong cậu. Lưu Vũ với cậu chẳng khác gì miếng mồi ngon đơn thuần mà cậu muốn kéo lên giường để chơi đùa.

Nhưng bây giờ thì cậu nghĩ cậu nên cân nhắc lại cẩn thận một chút về vị trí của anh. Có thể Trương Gia Nguyên không hiểu quá nhiều về chuyện tình cảm, nhưng cậu là một nhà tâm lý học, ít nhất thì những suy nghĩ lúc này của cậu về Lưu Vũ đã vượt qua cái ngưỡng "con mồi" ban đầu mà cậu đặt cho anh rồi.

Dưới ánh trăng tàn, cậu thiếu niên nâng mắt nhìn lên bầu trời đen đặc, trong đôi mắt lặng lẽ dần hiện lên sự cáu kỉnh.

Cậu rủa thầm một tiếng.

Dẫu sao thì, ngày mai sẽ là một ngày rắc rối lắm đây.

::

"MẸ MÀY! TRƯƠNG GIA NGUYÊN! MÀY NGHĨ CHUYỆN NÀY HAY HO LẮM PHẢI KHÔNG?!"

Tiếng gầm thét đầy giận dữ của chàng thiếu niên trẻ tuổi gần như chấn động cả tòa trụ sở của Bích vào buổi sáng hôm sau.

Hỗn loạn.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Hoang đường.

Cậu bổ sung.

Sau bữa thác loạn đêm hôm trước, tất cả bọn họ đã đón ngày mới bằng một cái tin động trời, rằng

Trương Gia Nguyên ngủ cùng Lưu Vũ.

"Ngủ" có lẽ là cách dùng từ nhẹ nhàng nhất cho việc này, mặc dù Châu Kha Vũ không thừa nhận tính xác thực của nó.

Cậu, Rikimaru và AK Lưu Chương chỉ vừa mới xuất hiện được vài phút, mặc cho cơn nhức đầu là di chứng để lại sau tiệc rượu đêm qua, để rồi bọn họ phải đón thêm cái bất ngờ mới khi nhìn thấy cảnh Patrick và Trương Gia Nguyên đang đánh nhau túi bụi trước cửa phòng Lưu Vũ, trong tiếng gầm giận dữ của hai thiếu niên trẻ, họ đã nghe thấy cái tin sét đánh ngang tai kia.

AK gần như đã phá tung cánh cửa và lao vào phòng của Lưu Vũ ngay sau khi nghe chính miệng Trương Gia Nguyên thừa nhận. Rikimaru cũng không giữ được bình tĩnh được nữa, hắn xô hai thiếu niên đang lăn vào thành một đoàn kia mà phóng vào ngay sau Lưu Chương. Bên ngoài chỉ còn lại mình Châu Kha Vũ, lấy ưu thế về chiều cao để cố gắng ngăn Trương Gia Nguyên và Patrick tiếp tục lao vào với nhau.

"Lão già vẫn chưa đi đâu! Mấy đứa thật sự muốn kéo lão tới đây à?"

"Châu Kha Vũ! Bỏ tôi ra, thằng khốn kia dám làm ra việc này thì nó cũng phải có gan hứng chịu hậu quả!"

"Mẹ kiếp! Tao bảo tao sẽ không chịu trách nhiệm sao? Mày bán thảm cái đéo gì ở đây thế Patrick?"

"Cả hai cậu, im lặng!" Tiếng quát của Rikimaru đánh thẳng vào cục diện giằng co bên ngoài căn phòng. Trương Gia Nguyên nới lỏng nắm đấm, thở hồng hộc lùi lại. Châu Kha Vũ nghĩ cậu ta vốn không hề muốn nhảy vào cuộc tranh chấp với Patrick, nhưng Patrick thì ngược lại. Thằng nhóc trông thật sự tức giận, vì ngay cả khi người anh lớn mà cậu luôn kính trọng đã lên tiếng thì Patrick trông vẫn như chẳng đoái hoài gì tới nó.

Châu Kha Vũ ghì chặt lấy tay của Patrick, cậu nghĩ, hỏng bét rồi.

Giọng của Rikimaru đã thể hiện rõ ràng cơn giận của hắn, trong khi người luôn ồn ào như AK lại không hề lên tiếng ngay lúc này.

Châu Kha Vũ cau mày, nghiêng đầu nhìn vào căn phòng bên trong của Lưu Vũ.

Chỉ thấy sau cánh cửa bị xô đẩy tới lệch khỏi khớp gỗ, cảnh tượng bên trong chướng mắt vô cùng. Chăn gối xộc xệch rơi loạn trên giường, quần áo của Lưu Vũ bị thoát ra vương vãi dưới sàn đất, khung giường lệch khỏi vị trí ban đầu một cách khó tin, trên đó, Lưu Vũ mê man nằm trong vòng tay của AK Lưu Chương, không có dấu hiệu tỉnh lại, trên lồng ngực trần trụi chi chít dấu hôn như bị cắn xé, cổ tay và cần cổ lộ ra bên ngoài tím sậm một mảng, từ trên xuống dưới chỉ có thể dùng từ "thảm hại" để miêu tả.

Châu Kha Vũ bối rối thu tầm mắt về, hít vào một ngụm khí lạnh.

"Khốn nạn! Thằng chó, mày dám nói với tao là hai người anh tình tôi nguyện không? Mày tưởng tao bị mù hả?!"

Đúng vậy.

Đó là lí do cậu phủ nhận cách dùng từ ban đầu của mình. Ở trong cái giới này, Châu Kha Vũ đã nhìn qua rất nhiều thứ, hoặc ít nhất, đủ nhiều để đưa ra đánh giá trung thực cho những vụ việc như này. Thay vì nói hai người say rượu loạn tính đêm qua, Châu Kha Vũ càng chắc chắn hơn với nhận định của mình.

Lưu Vũ bị cưỡng hiếp.

Cậu phức tạp nhìn về phía Trương Gia Nguyên. Cậu ta đang nhìn vào trong phòng, mà cụ thể hơn, là nhìn AK ôm lấy Lưu Vũ, bằng gương mặt lạnh căm không chút nhiệt độ. Trương Gia Nguyên thường tỏ ra hơi tăng động quá mức lúc bình thường, nhưng tất cả mọi người đều biết cậu ta thật ra là một kẻ rất lý trí, hơn nữa, cuộc sống cá nhân của cậu ta cũng không ngột ngạt đến mức khiến cậu ta dục cầu bất mãn mà làm ra hành vi như vậy. Mặc dù cậu phải thừa nhận Lưu Vũ rất quyến rũ, nhưng Trương thiếu gia cũng đâu thiếu người đẹp muốn bò lên giường cậu ta?

Nhưng cố tình Trương Gia Nguyên lại ngắm đến anh.

Châu Kha Vũ nhíu mày, Lưu Vũ thật sự hấp dẫn đến mức độ ấy ư? Đến mức khiến một kẻ như Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ mọi rủi ro có thể xảy ra trong quan hệ giữa hai thế lực mà kéo anh ta lên giường, khiến thằng nhóc Patrick vốn vẫn luôn dĩ hoà vi quý lại náo đến mức không thèm quan tâm đến mối quan hệ trong Tứ trụ. Châu Kha Vũ nghĩ, trong khi nâng mắt nhìn anh một lần nữa, AK Lưu Chương đang cẩn thận giúp Lưu Vũ khoác lại yukata để che đi cơ thể, động tác có phần trúc trắc nhưng dịu dàng đến khó tin với một kẻ vốn cẩu thả như hắn. Lưu Vũ mơ hồ tựa vào vai của AK, trông anh như chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này vậy.

Ánh mắt cậu miết lên làn da non mềm của Lưu Vũ, những kí hiệu chướng mắt mà Trương Gia Nguyên lưu lại càng nhấn mạnh vào mỹ cảnh nhục dục tàn bạo.

Cậu nghĩ, hẳn là tư vị của anh ta tuyệt lắm.

 Châu Kha Vũ nuốt khan một tiếng, lần đầu tiên có xúc động muốn tự đánh chết chính mình.

"Trương Gia Nguyên, tao đã cảnh cáo mày! Đừng động đến anh ấy!" Âm thanh giận dữ của Patrick kéo lại thanh tỉnh cho Châu Kha Vũ, cậu khẽ lắc đầu, rời tầm mắt nhìn sang tay bắn tỉa của Bích. Cậu ta đang siết chặt tay lại, hai mắt chằm chặp nhìn vào Trương Gia Nguyên, gần như nghiến ra từng chữ "Lưu Vũ làm gì có lỗi gì với mày à? Thằng khốn nạn, hay mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi?"

Trương Gia Nguyên cau mày, cậu ta toan mở miệng phản bác, nhưng lại không thốt lên lời.

"AK, đặt Lưu Vũ nằm xuống đi, bác sĩ sẽ tới trong vài phút nữa."

Bên trong gian phòng truyền ra âm thanh của Rikimaru, đoạn, tiếng bước chân của hắn vang lên, chỉ vài giây sau vị thiếu chủ nhà Chikada đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn vỗ vào vai Trương Gia Nguyên, trầm giọng ra lệnh

"Cậu, đi với tôi."

Trương Gia Nguyên thở hắt ra, trước khi đi vẫn cố ngoái nhìn Lưu Vũ bên trong.

Patrick lầm bầm chửi thề một tiếng rồi xoay người bước vào căn phòng. Lúc đi ngang qua người Trương Gia Nguyên, cả hai còn cố tình huých vai vào đối phương hòng hăm doạ người kia.

Cuộc cãi vã hạ màn, Châu Kha Vũ thở dài, rồi rút điếu thuốc trong túi áo ra, cậu châm lửa và chậm chạp rít vào một hơi dài.

Châu Kha Vũ không vào thăm Lưu Vũ, nhưng cậu ta cũng không có ý định rời đi. Vóc người to lớn của cậu thiếu niên trẻ tuổi tựa vào cột hiên bên ngoài, lặng lẽ nhấm nháp điếu thuốc trong khi tầm mắt vẫn rơi trên người chàng trai xinh đẹp là nguyên nhân của mọi mâu thuẫn đã xảy ra kia.

Châu Kha Vũ quả quyết

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu uống rượu cùng đám người phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro