.15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ, đứa trẻ ăn xin ở phố đèn đỏ trong lòng Paris, đứa trẻ đã lớn lên cùng nhục nhã và khốn khổ ở mảnh đất bẩn thỉu nọ, không ai biết cha mẹ nó là ai, chỉ biết lúc nhặt được Lưu Vũ, trong chiếc balo rách rưới nó đeo có một tờ khai sinh nhăn nhúm đề quốc tịch Trung Quốc.

Thế là họ vứt Lưu Vũ cho một thằng bé ăn xin khác là Bá Viễn trông nom, chỉ bởi vì hai đứa nó là lũ ranh con da vàng lạc loài duy nhất trong khu ổ chuột.

Lưu Vũ rất ngoan, đứa trẻ 3 tuổi không khóc không nháo, nó như biết ở nơi đất khách quê người này Bá Viễn là kẻ duy nhất nó có thể dựa dẫm, nên mỗi ngày mọi người đều có thể nhìn thấy Lưu Vũ như cái đuôi của gã, lầm lũi bám theo không dám tách ra. Bá Viễn rất tốt với nó, Bá Viễn chăm nó như chăm bảo bối của mình vậy, có miếng ngon sẽ nhường cho nó đầu tiên, có những ngày gã còn không có gì bỏ vào mồm bởi vì miếng ăn duy nhất kiếm được cũng đã đưa cho Lưu Vũ mất rồi. Có thể thằng nhóc cũng coi nó như chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, vậy nên Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi Lưu Vũ.

Hai đứa trẻ chèo chống qua ngày bằng rác rưởi và thức ăn thừa, bằng tiền ăn trộm, bằng tấm chăn rách và hộp các tông lụm về từ ngoài đường làm mái nhà tạm bợ. Mặc dù Bá Viễn là một người anh trai rất tuyệt, nhưng gã không phải đấng toàn năng, Bá Viễn bao bọc Lưu Vũ rất tốt, nhưng cũng không thể bù đắp hoàn toàn những thiếu thốn tinh thần cho đứa trẻ tội nghiệp này.

Bất kì ai phải sống cuộc sống của một đứa trẻ ăn xin mất cha mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ đều sẽ không thể tránh khỏi những tổn thương tâm lý nhất định, huống chi Lưu Vũ cũng chỉ là một con người tầm thường như bao người bình thường khác.

Nhưng rồi, mặc cho những lỗ hổng tinh thần của mình, Lưu Vũ cũng phải lớn lên, nó phải trưởng thành. Đứa trẻ ăn xin ngốc nghếch năm nào cuối cùng cũng đã trở thành chàng thanh niên tài trí hơn người, lăn lộn trong thế giới ngầm bằng thân phận không ai dám động chạm đến, tưởng như rất cao quý, tưởng như rất quyền lực.

Nhưng bây giờ Lưu Vũ ở đây, nằm trên chiếc giường mà anh đã từng bị nhục nhã, đôi mắt sưng lên vì khóc không thể mở ra trong khi vô lực lắng nghe tiếng vị bác sĩ người Nhật kia vạch trần những vết thương đầy sỉ nhục và ghê tởm của anh trước mặt mọi người mà không thể ngăn cản sự hổ thẹn đang dâng lên trong lòng mình.

Lưu Vũ đã bị cưỡng hiếp. Ảo tưởng về địa vị của anh bị đập tan thành từng mảnh ngay trong giây phút người nọ xé rách anh.

Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ lẩm bẩm, cơn uất nghẹn dâng lên trong cổ họng của anh. Lưu Vũ gần như sụp đổ, còn gì nhục nhã hơn chuyện này nữa? Anh là một người đàn ông, anh có tôn nghiêm của chính mình, nhưng anh đã làm gì?

Lưu Vũ mơ hồ nhớ lại.

Anh đã rên rỉ dưới thân của Trương Gia Nguyên. Anh đã buông xuống cả mặt mũi của mình để van lơn cậu ta dừng lại trong khi vẫn đạt cực khoái trong cuộc làm tình kia, như dục cự còn nghênh, vẫn bày ra những tư thế đầy khuất nhục để tiếp nhận cậu ta tiến vào bên trong và đạp lên lòng tự trọng của chính mình.

Trong cơn tủi nhục, Lưu Vũ thảng thốt nghĩ.

Anh đã trở thành thứ gì thế này?

Anh thì làm gì có tư cách gì để oán hận cậu ta?

Anh là một thằng đàn ông, bị đè xuống bởi một thằng đàn ông khác trong khi cả hai người cùng say rượu, vậy thì sao? Lưu Vũ tuyệt vọng nghĩ, vậy thì sao?

Anh thật bẩn thỉu.

Đúng vậy.

Thân thể này thì có sạch sẽ gì cho cam, anh thì cao quý tới độ nào? Anh chỉ là một kẻ bò lên từ đáy xã hội, dẫu cho phong quang vô hạn ngày hôm nay thì cũng chẳng thể phủ nhận xuất thân hèn kém của Lưu Vũ. Anh cũng đã từng khom lưng quỳ gối chỉ vì miếng ăn, anh sống như một công cụ cho người khác sử dụng, anh thì có tôn nghiêm gì để mà đau khổ?

Lưu Vũ mỉa mai nghĩ, chế giễu nỗi đau đang giằng xé anh từ bên trong.

Suy cho cùng, đứa trẻ ăn xin năm ấy cũng đã phải lớn lên, trong khi nó không được ai dạy làm thế nào để trân trọng giá trị của bản thân mình.

::

Vị bác sĩ già đã rời khỏi căn phòng, sau khi dặn dò bọn họ một vài điều cần lưu ý cho bệnh nhân.

AK Lưu Chương thở dài trong khi hạ mắt nhìn Lưu Vũ. Anh bạn nhỏ đủ thảm, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết đêm hôm trước thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia điên cuồng như thế nào rồi.

Hắn không biết bọn họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, báo cho TheA? Hay là muốn Lưu Vũ phối hợp giữ kín nó?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng đã đánh ra một nước cờ giảo hoạt có lợi cho bản thân mình. Cậu ta đã chọn đúng thời điểm để ra tay, không chỉ vịn vào cái cớ cả hai cùng say rượu để loại đi một phần tội lỗi, Trương Gia Nguyên còn phát sinh quan hệ với vị quản lý trẻ tuổi của TheA kia ngay trong thời điểm thương vụ giữa hai thế lực đang trong giai đoạn quan trọng. Ít nhất thì Bích sẽ không để tổ chức bên kia biết chuyện này trước kia bọn họ đạt thành giao dịch, chờ đến khi TheA biết vụ bê bối đã xảy ra thì lúc đó mồ cũng xanh cỏ cả rồi. Chuyện về sau có thể đi đến đâu được nữa, trong khi Lưu Vũ chỉ là một quản lý xuất thân tầm thường, còn Trương Gia Nguyên có cả Trương gia và Bích chống lưng đằng sau. Dù bên kia muốn đòi công đạo cho Lưu Vũ đến thế nào đi chăng nữa, vậy thì họ cũng không thể không nể mặt vị thiếu gia họ Trương được, thậm chí lúc đó Lưu Vũ còn bị lôi ra làm cái cớ cho bọn họ trục lợi từ Bích, trong khi Trương Gia Nguyên lại không chút tổn hại.

AK Lưu Chương mỉa mai.

Một thằng nhóc 18 tuổi, tâm tư cậu ta còn có thể sâu đến mức nào nữa?

Đúng là không thể coi thường bất kì kẻ nào lăn lộn trong cái giới bẩn thỉu này mà-

"Pff, Lưu Chương..."

Cắt ngang suy nghĩ của chàng trai trẻ, một âm thanh khàn khàn vang lên một cách khó nhọc đã phá vỡ sự ngột ngạt của bầu không khí.

AK hơi giật mình, hắn nhìn xuống nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Lưu Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mắt anh lim dim hé mở, đôi mắt vốn to tròn nay lại sưng mọng lên, đỏ lựng, giọng nói khản đặc khiến vết tím bầm trên cần cổ thon gầy của anh càng thêm chướng mắt.

"Lưu Vũ..." AK nghẹn lại một hơi, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng phun ra câu "-em tỉnh rồi."

"Lưu Chương...lấy hộ em cốc nước...nhé?"

Giọng Lưu Vũ nhẹ bẫng, khàn khàn, anh chậm chạm nhấn từng chữ vì cổ họng đang đau đến khó thở. May thay, Lưu Chương hiểu được lời của anh, hắn ngay lập tức gật đầu đồng ý, dằn dò anh nằm yên một chỗ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Vũ.

Anh thở ra một hơi, hai mắt cố mở to nhìn lên trần nhà phía trước, trong đầu chớp nhoáng những hình ảnh vụn vặt về đêm hôm trước khi người nọ giữ chặt lấy anh. Lưu Vũ rùng mình, vội chống hai tay để nâng người ngồi dậy, nhưng đúng lúc này, anh lại bật ra một tiếng than đau đớn.

Trong khoảnh khắc, Lưu Vũ cảm nhận được cơn đau buốt khủng khiếp truyền tới từ vùng eo thắt lưng của mình. Không, cơn đau tới từ mọi thớ cơ gần như bị xé rách trên người anh, đến mức Lưu Vũ nghĩ cả người anh có thể tách thành khúc ngay lúc này bởi từ cổ, vai, cánh tay, eo, thắt lưng đến đùi, từ trên xuống dưới không chỗ nào không nhức mỏi.

Lưu Vũ mệt mỏi khép mắt, lông mi run lên nhè nhẹ.

Đau, thật sự rất đau.

Gương mặt anh trắng bệch, không chút huyết sắc.

Anh tự nhận mình không phải người lười luyện tập, Lưu Vũ thậm chí còn từng học vũ đạo, kiểu đau nào cũng từng trải nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Vũ cảm nhận được cơn đau khủng khiếp đến như thế này, đau đến mức cả người không muốn sống nữa.

Anh gượng ngồi dậy, dù đã rã rời cả tay chân nhưng Lưu Vũ cũng không có ý định nằm xuống một lần nữa. Anh hơi cựa mình, rồi thả lỏng cơ tựa vào bức tường phía sau. Đúng lúc này, một âm thanh lớn đã phá ngang sự thanh tĩnh của căn phòng. Cánh cửa gỗ soạt một tiếng bị kéo sang một bên, người bất ngờ xuất hiện còn không có ý định khép lại nó mà nhanh như chớp lao vào bên trong phòng.

"Vũ ca! Anh tỉnh rồi sao?"

"Patrick?"

Lưu Vũ hơi khom lưng, anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên vừa xuất hiện, không hiểu sao trong lòng lại chậm rãi dâng lên xấu hổ không nói lên lời.

"Patrick." Anh lặp lại một lần nữa, gượng gạo cười với cậu nhóc.

"Vũ ca, anh không sao chứ? Cơ thể có ổn không? Sao anh lại ngồi dậy rồi, bác sĩ bảo anh vẫn nên tĩnh dưỡng đấy anh có biết không?"

Tay lính bắn tỉa thao thao bất tuyệt không ngừng, nhưng chỉ khiến Lưu Vũ càng thêm khó xử. Để một hậu bối chứng kiến sự thảm hại của bản thân khiến Lưu Vũ cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết, anh biết cậu nhóc nghĩ cho mình, nhưng không kiềm được xúc động muốn bịt miệng cậu lại. Thằng nhóc ngốc nghếch không hề biết sự quan tâm của cậu đã vô tình dẫm vào vết thương thậm chí còn chưa khép miệng của Lưu Vũ.

Anh cắn môi, hai tay bối rối xoắn vào với nhau.

"Vũ ca." Patrick đột ngột dừng lại, cậu khom người xuống mặt đối mặt với anh. Patrick khẽ nhíu mày, vô thức vươn tay lên vén tóc mai của Lưu Vũ sang một bên, động tác bất ngờ của cậu khiến Lưu Vũ hơi giật mình. Trong đôi mắt của chàng thiếu niên người Thái, anh đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn đầy chết chóc quen thuộc.

Cậu mỉm cười, mày kiếm nhấc lên. Patrick thì thầm, đột nhiên đổi chủ đề sang một hướng khác. Cậu nói

"-Vũ ca, anh muốn Trương Gia Nguyên chết như thế nào?"

Lưu Vũ hơi sững lại, anh bối rối tránh khỏi bàn tay của Patrick. Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh và kiên nhẫn chờ đợi câu nói như mệnh lệnh của Lưu Vũ mà tay súng bắn tỉa có thể thi hành bất cứ lúc nào.

Nhưng đáp lại cậu, Lưu Vũ chỉ lắc đầu.

Lúc AK Lưu Chương bước vào căn phòng, hắn nghe thấy tiếng của chàng trai trẻ đều đều vang lên.

"Không sao cả." Lưu Vũ nói "-anh không muốn truy cứu chuyện này."

Mặc cho gương mặt sửng sốt của Patrick, Lưu Vũ khẽ mỉm cười, giọng anh nhẹ như tiếng thở dài

"Đều đã xảy ra cả rồi, cứ nên để nó kết thúc như vậy thôi."

AK nghĩ, đó là nụ cười chướng mắt nhất của Lưu Vũ mà hắn từng nhìn thấy.

::

"Trương Gia Nguyên, cậu đã biết trước rằng những việc cậu làm với Lưu Vũ, chúng ta sẽ không tiết lộ cho TheA đúng không?"

Trong thư phòng nghi ngút hương trầm, vị thủ lĩnh già của gia tộc Chikada nâng tách trà nhấp một ngụm, phía sau lão là Rikimaru, y chằm chặp nâng đôi mắt nhìn vào Trương Gia Nguyên phía bên kia bàn gỗ, còn cậu thiếu niên trẻ tuổi nọ chỉ điềm nhiên cúi đầu, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thế nhưng tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều hiểu được ý nghĩa đằng sau sự im lặng của cậu ta.

Rikimaru siết chặt nắm tay của mình.

"Cậu làm khó cho ta quá Trương thiếu." Vị thủ lĩnh lắc đầu "-chuyến tàu sẽ rời đi trong nay mai thôi, Lưu Vũ còn nhiệm vụ của riêng mình, nếu như không hoàn thành tốt nó, rất có thể cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho tổn thất ở cả ba thế lực. Hơn nữa, Trương Gia Nguyên, cậu có nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy lúc này không? Đây là một đả kích lớn với bất kì ai phải chịu đựng nó. Cậu nói xem Bích nên đối mặt với Lưu Vũ như thế nào đây?"

Trương Gia Nguyên vẫn im lặng, lần này, cậu quả thực không biết nên tiếp lời như thế nào cả. Vị thủ lĩnh thở dài

"Trở về đi Trương Gia Nguyên. Lần này cậu sai lầm rồi, món nợ mà cậu thiếu Lưu Vũ sẽ không dễ dàng để trả như vậy đâu."

Trương Gia Nguyên uống cạn chén trà, cậu cúi đầu trước vị thủ lĩnh rồi chậm chạm đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng. Lúc Trương Gia Nguyên chạm vào nắm cửa gỗ, cậu nghe thấy giọng của vị thủ lĩnh đột ngột truyền tới từ phía sau.

"Trương Gia Nguyên" Lão gọi, giọng nhẹ tênh, vô thưởng vô phạt mà nhắc nhở "-cậu là một trong Tứ trụ của Bích. Chuyện cá nhân của đám thanh niên các cậu, ta không quản, nhưng nó lại có liên quan đến tổ chức, cậu nên phân biệt được cái gì tốt cái gì xấu để quyết định con đường mà mình cần phải đi."

Trương Gia Nguyên khẽ siết tay nắm, cuối cùng, trong ánh nhìn của vị thiếu chủ Chikada, bóng lưng rắn rỏi của chàng thiếu niên trẻ tuổi cũng đã cử động. Cánh cửa rề rà kéo mở và thân hình của Trương Gia Nguyên dần biến mất sau tầm mắt của hai người.

Vị thủ lĩnh già nua nâng li trà lên môi, đôi mắt khô cằn sau hàng chục năm chinh chiến khẽ nheo lại

"Ai bên ta là người chịu trách nhiệm cho chuyến thương vụ lần này?" Lão hỏi.

"AK Lưu Chương, thưa cha." Rikimaru đáp.

Lão gật gù

"Con trai lão Lưu, dạo gần đây cậu ta có vẻ rảnh rỗi quá rồi." Li trà được đặt xuống, vị thủ lĩnh khoanh tay lại với nhau, lão ngẩng đầu, trầm ngâm "Nhưng sau việc này, ta đang cân nhắc liệu có nên đổi người đảm nhận nhiệm vụ hay không. Rikimaru, ta vốn không quá yên tâm về Lưu Chương, nay càng không thể yên tâm về Lưu Vũ, ta lo rằng cậu ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện đêm hôm trước-"

Nhưng đúng này, một giọng nói đã bất ngờ cắt ngang âm thanh của lão

"Thủ lĩnh, thiếu gia."

Rikimaru ngẩng đầu lên, chưa kịp cất lời, tay lính gác bên ngoài đã quy củ lên tiếng

"Cậu Lưu đang đợi ở phòng chờ, cậu ấy muốn gặp ngài ngay bây giờ."

Vị thủ lĩnh đột nhiên sững lại, thế rồi, lão bật cười.

"Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro