.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, tôi hiểu vì sao em lại lựa chọn việc tha thứ cho Trương Gia Nguyên. Mà thậm chí ngay cả khi không hiểu, thì tôi biết tôi cũng không có lập trường gì để phán xét quyết định của em cả. Nhưng tôi vẫn muốn em biết, rằng Patrick, thằng nhóc thật lòng muốn giúp em giải tỏa uất ức trong lòng mình. Đây là lỗi của chúng tôi, vậy nên tất cả chúng tôi đều muốn làm điều gì đó để chuộc tội với em."

AK Lưu Chương đã nói với Lưu Vũ điều đó khi hắn bước vào trong căn phòng. Patrick chỉ đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh mà không hề lên tiếng.

"Lưu Vũ, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi biết điều này nghe rất ngu ngốc. Chúng ta không có quan hệ gì cả, thậm chí sau nhiệm vụ lần này còn có thể ngay lập tức trở mặt thành thù vì tất cả mọi người đều đang đứng ở vị trí riêng của bản thân. Nhưng rõ ràng, việc em thành thật với cảm xúc của chính mình chẳng thể trở thành điểm yếu của em được đâu. Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên mới là người nên tự cảm thấy tội lỗi về bản thân mình, không phải em."

Lưu Vũ mím môi.

Không, họ không hiểu.

Anh rất cảm kích tấm lòng của Patrick, của Lưu Chương. Nhưng họ không hiểu.

Như hắn đã nói, bọn họ không có quan hệ gì cả, thậm chí sau này còn có thể trở mặt thành thù, vậy thì làm sao mà anh có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt họ được cơ chứ? Trước mặt họ, những kẻ không thể đảm bảo cho anh sự an toàn của một mối quan hệ thân thiết, những kẻ không thể khiến cho Lưu Vũ hoàn toàn tín nhiệm.

Một Trương Gia Nguyên đối với anh đã là quá đủ rồi.

Hơn nữa, kể cả khi họ có quen thuộc thì việc anh tỏ ra mạnh mẽ và việc anh không thành thật với cảm xúc của mình cũng chẳng có liên quan gì với nhau hết. Bởi ngay cả khi Lưu Vũ chỉ còn lại một chút tôn nghiệm vụn vặt để che đi linh hồn mục ruỗng này, anh cũng phải dùng hết sức để bảo vệ nó.

Lưu Vũ không truy cứu trách nhiệm của Trương Gia Nguyên, không phải vì anh không tức giận. Anh chỉ, cần phải suy xét đến quá nhiều hệ luỵ đằng sau việc sống cho bản thân mình. Trương gia sẽ nhắm vào anh, Châu gia, nhà Chikada, không một thế lực nào đằng sau Bích sẽ để anh toại nguyện, thậm chí là Bạch Hải Môn vốn chẳng có liên hệ gì với những mâu thuẫn này, nhưng nếu chuyến hàng mà Lưu Vũ phụ trách bị gián đoạn, họ sẽ không nể nang bất kì ai cả. Ngay cả chỗ dựa duy nhất mà Lưu Vũ có, TheA, mặc dù anh có thể chắc chắn rằng nếu Bá Viễn biết chuyện đã xảy ra với anh, gã sẽ không bao giờ để yên việc này, nhưng thủ lĩnh và cao tầng của tổ chức sẽ đứng về phía Lưu Vũ sao?

Không. Anh hiểu, họ sẽ không.

Lúc đó, dù là Lưu Chương, Rikimaru, Châu Kha Vũ, hay thậm chí là cả Patrick, thì họ cũng sẽ đều đứng về phe của Bích cả thôi.

Lúc đó, sẽ chỉ còn lại Bá Viễn trở thành người duy nhất cùng anh đối mặt với nó.

Lưu Vũ không thể để chuyện đó xảy ra được. Anh không thể để Bá Viễn gặp rắc rối vì mình.

Thế nên, anh tự nguyện hi sinh chính bản thân.

Anh đã nói, họ không hiểu.

Lưu Vũ không tự cảm thấy tội lỗi, anh chỉ không muốn liên lụy đến người duy nhất anh tin tưởng mà thôi.

::

Lúc Rikimaru bước vào phòng chờ, Lưu Vũ đã đợi ở đó một lúc lâu.

Đấy là y nghĩ thế, bởi vì cái cách cậu ta im lặng rũ đầu xuống và lim dim buồn ngủ kia trông như thể cậu đã giành cả một ngày dài để đợi họ vậy. Lưu Vũ trông mệt mỏi, có thể hiểu được, chẳng ai nên ép buộc bản thân tỏ ra mạnh mẽ trong lúc này cả, Rikimaru nghĩ, có lẽ cậu ta đang hoảng loạn và dằn vặt lắm.

Nghe tiếng bước chân, chàng thiếu niên xinh đẹp cựa mình, cậu ngẩng đầu dậy, nâng lên ánh nhìn mà Rikimaru đã tưởng rằng y sẽ thấy một linh hồn mệt mỏi qua đó.

Nhưng rõ ràng là không!

Trong khoảnh khắc Lưu Vũ ngước lên nhìn y, sự bình tĩnh đong vào đôi mắt sạch sẽ như mặt hồ nước mùa thu kia đã khiến vị thiếu chủ nhà Chikada sửng sốt lắm.

"Rikimaru-san." Lưu Vũ mỉm cười, gật đầu với người đàn ông vừa xuất hiện "-làm phiền anh phải ra ngoài này quá. Tôi thấy cậu lính gác nói anh và ngài Chikada đang bận, có phải tôi đã làm phiền mọi người rồi không?"

Nụ cười của cậu có phần yếu ớt, tóc mái rủ xuống, loà xoà trên hàng mi dày đã che đi đôi mắt trong trẻo của chàng thanh niên, những vết xanh tím vụn vặt rơi trên tấc da gầy gò đằng sau vạt yukata sẫm màu khiến Lưu Vũ trông càng mỏng manh hơn hẳn. Y hé miệng, nhìn chàng trai đang gắng gượng chống hai tay đứng dậy từ tấm nệm, Rikimaru có thể quan sát rõ được sự run rẩy của cậu, lúc này, vị thiếu chủ nhà Chikada thu lại tầm mắt của mình, y nghĩ, có lẽ cậu chỉ đang cố tỏ ra như đang ổn.

Người đàn ông khẽ lắc đầu

"Không, Lưu Vũ, một chút chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là cậu, cha tôi nói tôi nên tới thăm cậu, nhưng tôi sợ cậu còn đang nghỉ ngơi nên chần chừ mãi không dám làm phiền."

"Mọi người làm quá lên rồi." Lưu Vũ bật cười.

Rikimaru cẩn thận lựa lời

"Chúng tôi rất áy náy vì những gì đã xảy ra. Tôi hi vọng cậu sẽ không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với Bích."

Lưu Vũ chỉnh lại bộ y phục trên người mình, nụ cười nhẹ tênh treo trên gương mặt tinh xảo của cậu ta như thể họ đang nói đến một chuyện tầm phào nào đó

"Không đâu, sao tôi có thể trách mọi người được chứ, tôi cũng đâu phải một người không biết tốt xấu."

Sự bất ngờ dần hiện lên trên biểu cảm của vị thiếu chủ người Nhật. Y nhìn Lưu Vũ, cậu ta đang tiến lại gần y bằng những bước chân thả chậm trên sàn.

"Chúng ta không nên để ngài Chikada chờ thêm một phút nào nữa đúng không, Rikimaru-san?"

::

Rikimaru nghĩ, có lẽ y đã đánh giá nhầm về chàng trai này rồi.

Khi y nghe thấy Lưu Vũ nói với cha mình rằng cậu sẽ không truy cứu trách nhiệm của Trương Gia Nguyên. Rikimaru đã không biết nên cảm thấy thế nào về cậu ta nữa.

Cậu ta đã mỉm cười, sau cái đêm mình bị cưỡng hiếp, và ngồi trước mặt bọn họ trong khi tự tay vạch ra những vết thương của bản thân mình. Những người như bọn họ, những người thuộc về gia tộc Chikada, về Bích, và cả Trương gia đang đứng đằng sau bóng tối và chằm chặp nhìn vào cậu nữa, những người mà Lưu Vũ hiểu rõ rằng họ sẽ không bao giờ vươn tay giúp đỡ cậu ta.

Là một người đàn ông đã gần 30 tuổi, hiển nhiên, Rikimaru đã sớm không còn giữ cái tầm nhìn nông cạn của mình như xưa. Y tất nhiên biết, Lưu Vũ vốn không hề ổn.

Nhưng vì một lí do nào đó, cậu ta đã không gục ngã.

Người ta thường hay nói, mạnh mẽ có nghĩa là phải cứng rắn như sắt thép. Tất nhiên, quan niệm này không sai, nó chỉ không đầy đủ, bởi không phải ai cũng hiểu thật ra còn một loại ý chí khác, gọi là "nhu nhược thắng cương cường". Rikimaru nghĩ, có lẽ Lưu Vũ là kiểu người như thế. Mềm mại như nước, nhưng không bao giờ ngừng chảy, cá thì khó vượt vũ môn, còn đá thì sẽ bị mài mòn, đó là sức mạnh của cậu ta. Những tổn thương của Lưu Vũ, Rikimaru nghĩ, nó vẫn luôn tồn tại, như con cá, như hòn đá kia, nhưng cậu ta có thể sống hòa hợp với nó, tiếp cận nó một cách nhẹ nhàng, vây quanh nó, xiết chảy và gặm nhấm nó từ từ.

Lần này cũng vậy. Cậu ta đã không gục ngã. Và Rikimaru đánh giá cao điều đó.

"Không ai được biết đến chuyện đã xảy ra đêm hôm trước." Chàng trai trẻ điềm tĩnh nói "Chuyến tàu chắc chắn sẽ rời bến đúng thời điểm. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào. Còn về Trương Gia Nguyên, chuyện này bỏ đi, tôi không muốn dính líu tới cậu ta quá nhiều nữa."

Rikimaru thừa nhận, Lưu Vũ là người đáng để y nể phục.

Không phải người trẻ tuổi nào cũng có thể làm được những điều Lưu Vũ làm. Bởi chỉ xét riêng việc cậu ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh để suy tính đến vấn đề thiệt hơn, thậm chí, chấp nhận hi sinh lợi ích của bản thân để duy trì nhiệm vụ mặc cho những việc đã xảy đến với mình kia thôi đã đủ để khẳng định được tố chất của một nhà cầm quyền tài ba ở cậu ta rồi.

Lưu Vũ lý trí đến tàn nhẫn.

Rikimaru lặng lẽ thở dài.

Lúc này, khi y đã bỏ xuống định kiến về một kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm, rằng y đối với cậu chỉ đơn thuần là một người anh trai lớn tuổi hơn và trải đời hơn. Vậy thì với y, Lưu Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp.

Nỗi đau kia vẫn thấp thoáng trong đôi mắt trong trẻo của chàng thiếu niên, nhưng cậu ta có vẻ đã quen với chúng. Cậu đã không đối mặt với chúng. Y nghĩ, có lẽ cậu ta đã tự mình ôm lấy những nỗi đau ấy, cậu ta gánh chịu nó một mình, như dòng nước ôm lấy những sinh vật kia trong lòng nhưng lại chỉ để người trên bờ nhìn thấy những đầu sóng nhấp nhô rì rầm ở mặt nổi. Lưu Vũ sống cùng với những vết thương và chờ mong thời gian sẽ giúp cậu bào mòn chúng. Rikimaru phần nào hiểu được lí do đằng sau hành động này, và điều đó, khiến cho y cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

Nếu như bây giờ Lưu Vũ thật sự sụp đổ, cậu ta muốn đòi lại danh dự của mình, cậu ta hận thù và giận dữ, nó còn khiến vị thiếu chủ của Bích nhẹ nhõm hơn là việc tận tai nghe cậu đồng ý thỏa hiệp với bọn họ và cam chịu nuốt xuống nỗi hổ thẹn này.

Lưu Vũ mới 20 tuổi, cậu đáng lẽ ra phải còn quá non nớt, quá ngông cuồng để có thể dễ dàng chấp thuận việc hi sinh bản thân mình vì lợi ích chung. Cậu đáng lẽ ra phải còn quá kiêu căng, quá ngạo mạn để lặng im gặm nhấm nỗi đau kia một mình.

Lưu Vũ là một đứa trẻ tội nghiệp.

Đột nhiên, Rikimaru lại có chút động lòng thương cảm với chàng trai kém y tới 7 tuổi này, mặc dù y biết, có lẽ cậu ta cũng chẳng cần tới thứ thương hại nhỏ bé đó.

Lưu Vũ là một đứa trẻ kiên cường, y nghĩ, kiên cường tới mức khiến người khác phải đau lòng vì nó.

::

Sau tất cả, màn kịch hoang đường này cũng đã khép lại.

Vị thủ lĩnh Chikada ngay lập tức hạ lệnh phong toả tin tức theo yêu cầu của Lưu Vũ, như anh đã nói: "Để những chuyện đã xảy ra ở trụ sở của Bích, ngủ yên ở chính trụ sở của Bích."

Vị quản lý trẻ tuổi của TheA đã rời khỏi toà nhà này ngay trong buổi sáng hôm ấy, và mặc cho Trương Gia Nguyên nóng nảy muốn tìm gặp anh đến thế nào, không một ai tiết lộ cho cậu ta vị trí của Lưu Vũ cả.

Chỉ còn cách một ngày cho tới lúc chuyến hàng của Bích rời cảng, AK Lưu Chương cuối cùng vẫn được giao nhiệm vụ thay mặt Bích hộ tống Lưu Vũ tới địa điểm giao dịch, như hắn đã biết từ trước, Việt Nam.

Lưu Vũ vẫn bận rộn cùng cục hải quan về việc kiểm hoá của lô hàng. Mặc dù những kẻ như anh đã sớm mát tay trong mấy vụ này, nhưng sức khoẻ của Lưu Vũ không quá tốt, vậy nên lúc AK Lưu Chương nhìn thấy anh hắn ta còn tưởng bên kia có phải đã xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng lắm hay không.

"Không đâu." Lưu Vũ bật cười, để mặc cho người đàn ông nọ giúp mình lau mồ hôi trong khi vẫn chăm chú quan sát nhân viên của Bích phân loại hàng hoá "-tất cả đều ổn, nếu điều kiện thời tiết cho phép, chúng ta có thể rời cảng đúng thời gian."

AK Lưu Chương nâng mắt nhìn sườn mặt nghiêng của chàng trai đang đứng ngay trước mặt mình. Đôi mắt xinh đẹp rũ xuống nghiêm túc nhìn mọi người làm việc, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ nhắc họ còn sót chi tiết nào, thiếu khâu kiểm tra nào, hoàn toàn là một bộ dáng đắm chìm vào công việc không màng đến xung quanh.

Nếu Lưu Vũ thấy nó ổn. Vậy nghĩa là nó ổn.

Lưu Chương nghĩ, rồi lại chú tâm trở lại việc lau mồ hôi cho cậu bạn nhỏ của mình.

::

Trong một căn phòng kín, nơi mà ánh sáng tự nhiên đã bị ngăn lại đằng sau lớp cửa kim loại dày đặc, chút ánh sáng duy nhất chiếu rọi không gian này chỉ đến từ chiếc máy tính thoạt nhìn có vẻ rất hiện đại đặt giữa căn phòng lộn xộn kia, lờ mờ hắt lên thân hình của người ngồi trước nó, một chàng trai đang vùi đầu vào đống giấy tờ đã xếp chồng lên cao hơn cả sải lưng của cậu ta.

Br-ừhhh....Br-ừhhh.

Lâm Mặc giật mình vì tiếng thiết bị liên lạc đột ngột vang lên trong bóng tối, cậu ta hơi ngẩn ra trong một chốc như thể đang lấy lại tỉnh táo sau một khoảng thời gian dài vùi đầu vào tài liệu.

Br-ừhhh....Br-ừhhh.

Âm thanh thông báo vang lên lần thứ hai đã kéo lại thần trí cho Lâm Mặc, cậu lắc đầu thật mạnh và rũ hai vai để thả lỏng.

"Tới đây, tới đây."

Cậu đội trưởng trẻ tuổi dài giọng, mặc kệ việc cậu ta là người duy nhất có thể nghe thấy những tiếng trả lời đó. Lâm Mặc đẩy ghế, bánh xe dưới chân trượt trên sàn gạch, lộc cộc vang lên vì độ sần sùi của nền đất. Cậu bám vào cạnh máy liên lạc, mò mẫm trong bóng tối theo trí nhớ và thầm hi vọng bản thân đã bấm vào lệnh nghe máy chứ không phải cúp liên lạc hay kích hoạt chế độ tự hủy nào đó mà cậu nghĩ rất có thể người phát minh đã gắn vào.

Ít nhất thì trí nhớ của Lâm Mặc đã không phản bội cậu ta. Phía bên kia đầu máy, một âm thanh được đè thật thấp đã chậm chạp vang lên.

"Đội trưởng R-MU6, cậu luôn lề mề như thế mỗi lần nhấc máy của tôi nhỉ. Lâu rồi không gặp, dạo gần đây cậu còn ôm mộng nuôi gà trong trụ sở chính của tổng cục nữa không?"

Lâm Mặc hơi nhổm người dậy khỏi ghế, tỏ ra tương đối bất ngờ, nhưng đoạn, cậu ta nhăn mặt

"Anh là ai đấy, nhầm số rồi, tôi cúp máy đây!"

"Ayyo, cậu em của tôi cuối cùng cũng biết đổi cách chào đón tôi rồi đấy à?"

"Còn anh lúc nào cũng chỉ biết nhai đi nhai lại việc tôi muốn nuôi gà không thôi. Cập nhật cho anh tình hình mới nhé, bây giờ tôi không muốn nuôi gà nữa, tôi mua cả con voi về!" Lâm Mặc nhe răng, nhưng trông gương mặt của cậu ta thì chẳng có chút vui vẻ nào cả.

Người đàn ông bên đầu kia bật cười, nhưng cẩn thận lắng nghe một chút, vẫn có thể thấy anh ta cũng chẳng mặn mà gì thái độ với Lâm Mặc.

Hiển nhiên, có thể dễ dàng thấy hai người không thân, nếu không muốn nói là không ưa nhau lắm.

Người đàn ông bên kia đầu máy khẽ chậc một tiếng rồi nghiêm túc trở lại

"Không đùa với cậu nữa. Bên chúng tôi có tin tức mới đây, đêm ngày 4-6 Bích có một lô vũ khí rời cảng Hakata, điểm đến, ừm, Việt Nam, có thể là khu vực phía Nam tiếp giáp với Campuchia. Nine rảnh đúng không, bảo cậu ta tới hỗ trợ chúng tôi một chút đi."

"Ừm hửm..." Lâm Mặc nhàm chán đáp lời trong khi ghi chép thông tin vào văn kiện "-thông tin nhạy đấy. Sao nữa? Ai phụ trách chuyến hàng này?"

"Vậy cậu thử đoán xem tại sao thông tin của tôi luôn tốt hơn cậu trước đi, Lâm Mặc?"

Cậu đội trưởng R-MU6 hơi dừng lại một chút như nhớ ra điều gì đó, thế rồi cậu trai trẻ bĩu môi, mỉa mai nói vào thiết bị liên lạc

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, bởi vì anh lăn xả, anh dũng cảm, anh chịu chơi hơn tôi, được chưa?"

Người đàn ông bật cười, nghe Lâm Mặc tiếp tục

"Nine không rảnh đâu, à thì, anh ta vừa về Thái xong, nhưng tổng cục đang vứt cho anh ta nhiệm vụ riêng rồi."

"Mika? Đội 4 thì sao? Không có công việc gì chứ?"

"Đi làm nhiệm vụ còn học được thêm cả một miệng tiên tri à?" Lâm Mặc hả hê cười, dài giọng thông báo "Hắn cũng bận rồi."

"Kìa." Người đàn ông bên kia đầu máy than thở "Tôi cũng không thể bắt đội 1, 2, 3 trở về Đông Nam Á ngay trong đêm đúng chứ? Cơ hội tốt cho chúng ta đấy Lâm đội trưởng. Cả Bích, TheA và Bạch Hải Môn đều góp miệng trong lô hàng này đấy."

"TheA cũng tham gia à?" Lâm Mặc tiện mồm hỏi khi phát hiện cái tên quen thuộc kia "Ai đi thế?".

Đầu máy hơi im lặng, không biết đang làm gì, sau một lúc, âm thanh của người đàn ông chậm rì vang lên

"Lưu Vũ."

Chiếc bút trên tay Lâm Mặc hơi ngừng lại.

"Lưu Vũ? Anh quản lý kia?" Cậu ta lặp lại một lần nữa, nhưng không đợi người đàn ông trả lời, Lâm Mặc ngay lập tức nói vào thiết bị "-anh không cần lo về quân viện trợ nữa đâu, đội 4 và đội 5 đều rảnh rồi. Anh chuẩn bị một chút, Mika sẽ lên thuyền của các anh trong đêm, còn Nine, anh ta sẽ đợi sẵn ở Việt Nam. Chúng ta có thể hành động ngay khi cuộc giao dịch bắt đầu."

"Hửm? Sao đấy? Thái độ của cậu lạ thế, Lâm Mặc?"

"Lưu Vũ là một trong hai đối tượng nhiệm vụ của chúng tôi" Cậu thanh niên mỉm cười, hiếm khi có kiên nhẫn giải thích với người đàn ông bên kia đầu máy "-chúng tôi đã nắm được phần nào chứng cứ phạm tội của cậu ta trong vụ án nhà Morel rồi, hiện tại chỉ chờ thời cơ phù hợp mà thôi."

"..."

"-Tôi hiểu."

Trong bóng tối, đôi mắt Lâm Mặc dần trở nên nghiền ngẫm

"Khoan đã, sao đột nhiên anh lại gửi tin tức về Bích cho chúng tôi thế? Là do anh chán làm gián điệp rồi hay phía trên muốn anh rút đấy?"

"Sếp gọi đấy, bọn họ ra chỉ thị gấp quá. Mấy hôm trước tôi vừa mới gây chú ý với cao tầng của Bích xong, thiếu chút nữa là không đi được chuyến hàng này rồi."

"Tch, vậy thì chỉ có thể chúc anh may mắn thôi. À, quên mất, cảm ơn anh đã nhé, về thông tin của Lưu Vũ ấy." Lâm Mặc hớn hở cười, gọi ra cái tên đang liên lạc với cậu ở phía bên kia thiết bị truyền tin

.
.
.

"-AK Lưu Chương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro