.17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4-6.

11:00.

Còn cách hơn nửa tiếng nữa cho tới lúc chuyến hàng của Bích rời bến. Ngoài cảng biển Hakata, hàng chục chiếc tàu khổng lồ đã sớm được neo dọc theo cửa biển, sừng sững trên những ngọn sóng dập dềnh tới từ đại dương. Trong bóng đêm, những thùng hàng hóa xếp trong khoang kim loại vẫn tấp nập được vận chuyển tới lui lên thuyền, tiếng người la hét, âm thanh náo nhiệt nơi cảng biển đã đánh thức những cơn gió thuận chiều, dường như ngay cả Chúa trời cũng đã mỉm cười với những kẻ ôm mộng rong ruổi ngoài biển khơi.

"Chúc các anh lên đường bình an." Vị nhân viên công tác của hải quan giơ tay làm thế chào của quân đội, không hề biết bản thân đã bị những kẻ điều khiển con tàu container thoạt nhìn không có gì nổi bật trước mắt này đánh lừa.

Lưu Vũ gật đầu, cũng đáp lại với hắn ta như thế

"Cảm ơn sĩ quan. Buổi tối tốt lành cho cả ngài và gia đình của ngài." Anh lịch sự mỉm cười với người nhân viên công tác.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của viên sĩ quan hải quân nọ, Lưu Vũ tỏ ra hài lòng. Anh xoay người quan sát những thuỷ thủ đoàn đang bận rộn sắp xếp các thùng hàng lên con thuyền vận chuyển của Bích, lơ đãng cảm nhận những cơn gió Tây luồn qua mái tóc của mình.

Cùng với hơn chục con thuyền vận tải sẽ rời đi trong đêm nay, lô vũ khí của bọn họ sẽ trót lọt qua tầm kiểm soát của Chính phủ, rẽ đầu sóng tiến tới vùng đất phía Nam nơi mà những tay buôn vũ khí khét tiếng Bạch Hải Môn kia thống trị, tất nhiên, là một trung gian có trách nhiệm, Lưu Vũ đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ của mình. Hiện tại, anh chỉ cần cùng với Bích xuất hiện ở Việt Nam, bàn giao hàng cho bên thuê dịch vụ là Bạch Hải Môn và hỗi trợ bọn họ đàm phán lợi nhuận. Và sau đó, cuối cùng thì Lưu Vũ cũng có thể trở về yên ổn trong vùng an toàn của mình.

Nhưng trước khi anh có thể thoải mái nghỉ ngơi sau từng ấy chuyện đã xảy ra, thì ít nhất ngay lúc này, Lưu Vũ vẫn cần phải đặt hết tập trung và cẩn trọng của mình lên nhiệm vụ.

Chàng trai trẻ híp mắt quan sát những gương mặt lướt qua tầm mắt của mình. Đi theo AK Lưu Chương trong chuyến hàng lần này, Bích cử ra tổng cộng hơn bốn mươi người đã bao gồm cả nhân viên lái tàu, nhân viên kỹ thuật và lính gác. Bọn họ sẽ mất một khoảng thời gian dài để di chuyển trên biển, nếu không có gì bất trắc xảy ra, tàu sẽ cập bến sau nửa tháng.

Lưu Vũ thở dài.

Nửa tháng, đó là lí do anh không hề muốn tổ chức giao cho mình nhiệm vụ làm trung gian cho những cuộc giao dịch của các thế lực bên ngoài. Nó tốn rất nhiều thời gian, tạo ra quá nhiều áp lực và rủi ro thì luôn rình rập trong những cuộc giao dịch như thế này, trong khi tất cả những gì anh nhận được chỉ là 20% lợi nhuận nếu như may mắn sống sót sau nhiệm vụ đó.

Lưu Vũ hạ mi, đảm bảo đã ghi nhớ kĩ những gương mặt đã xuất hiện trên boong tàu.

11:35.

Tiếng còi của những chuyến tàu đang lục tục rời cảng ing ỏi đánh vào không gian, bắt đầu cuộc hành trình tiến ra đại dương mênh mông của mình, cảnh tượng ngoài bến tàu ngay cả lúc nửa đêm vẫn náo nhiệt và sống động như thế.

Gió thốc tới, cuốn tung vạt áo choàng mỏng manh của chàng thiếu niên như bất động giữa dòng người tấp nập.

Đó là hình ảnh viên thuỷ thủ nọ đã nhìn thấy dưới đêm đen.

Trong ánh đèn huỳnh quang màu vàng nhạt, chàng trai trẻ tuổi đơn độc đứng dưới dải ánh sáng lập lờ trong đêm, bất động, im lìm như một bức tượng. Ngũ quan tinh xảo của cậu ta đã bớt đi một chút dịu dàng, càng thêm vào đó là ma mị đến không chân thực. Đằng sau chàng trai trẻ là con tàu khổng lồ như một con quái vật, sự chênh lệch giữa chàng trai với nó không khiến cậu ta bị lu mờ, ngược lại, trong bóng tối, chàng thiếu niên càng giống như kẻ thống trị thực thụ của màn đêm. 

"Đi thôi, mày đứng ngốc ở đây làm gì đấy?"

Một gã thuỷ thủ khác bất ngờ xuất hiện, thô bạo vỗ bốp một tiếng vào sau gáy người đàn ông. 

"Không có gì." Hắn lẩm bẩm, rời đi ánh mắt của mình và quay sang cùng với người nọ tán gẫu. Gã thuỷ thủ vốn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nương theo đề tài của người đàn ông dẫn dắt cũng đã nhanh chóng vứt sự nghi hoặc ra sau đầu, một mạch nói chuyện với hắn ta cho tới tận lúc lên thuyền.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hai người vừa đi ngang qua trước mặt, anh thầm đếm "42."

Bây giờ là 11:39.

"Lưu Vũ, lên thuyền đi!"

Tiếng AK vọng xuống từ mạn thuyền, Lưu Vũ hơi ngẩng cổ, thu vào tầm mắt hình ảnh chàng trai đang chống lên lan can vẫy tay với anh.

Anh ra dấu với hắn, mở khẩu hình miệng, Lưu Vũ thì thầm

"Vâng."

::

"Eyy, Lâm Đội trưởng, tiểu Cửu khả ái của P5 tới rồi đâyy."

Âm thanh phát ra từ máy liên lạc tấn công thính lực của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Lâm Mặc nhăn mũi, tỏ ra ghét bỏ

"Eo ơi, Nine!" Cậu thốt lên với thiết bị truyền tin trong tay "Dừng lại đi! Đừng cố tỏ ra dễ thương với tôi nữa! Tôi đã quen anh đủ lâu để biết bộ mặt thật của anh trông như thế nào rồi!"

"Bộ mặt thật của tiểu Cửu sao?" Chàng trai bên kia đầu liên lạc cười hì hì "Lâm đội trưởng hình như có hiểu nhầm gì với tôi rồi. Tiểu Cửu vẫn luôn đáng yêu như thế này cơ mà!"

Cậu đội trưởng trẻ tuổi của R-MU miết mi tâm, nhẩm đi nhẩm lại thanh tĩnh kinh trong miệng mình, ngăn bản thân mình xa rời mục đích chính mà lao vào cuộc đấu khẩu không hồi kết với người chỉ huy đội 5 của P5.

"Được, được." Lâm Mặc cáu kỉnh đáp "Tôi không nói lại anh. Tôi sai, lỗi của tôi hết. Anh là dễ thương nhất, anh vui là tốt rồi!"

Trong bộ âm thanh truyền ra một tràng cười khoái chí của chủ nhân đầu bên kia

"Ay, Lâm đội trưởng thẳng thắn như vậy cơ à, đúng là một cậu bé ngoan mà. Không chấp cậu nữa. Dẫu sao thì-" Nine chẹp miệng "phép màu nào đã khiến cậu lờ đi đống văn kiện kia của tổ chức và chủ động gọi cho tôi thế?" 

"Tôi còn tưởng anh không định hỏi cơ." Lâm Mặc mỉa mai rồi thở hắt ra một tiếng, trở lại với mục đích chính của mình "-AK vừa liên lạc với tôi, bảo sếp muốn anh ta rút khỏi nhiệm vụ rồi, giờ đang xin viện trợ của anh với đội 4 để một tay giăng lưới xử lý phi vụ buôn vũ khí của Bích ở Việt Nam đấy."

"Ò hỏ, thế cơ à." Nine mỉm cười "Bảo AK là tôi rất chào đón sự trở lại của anh ta. Nhưng rất xin lỗi, không rảnh đâu, cúp máy đây."

"Ê từ từ, Nine! Chờ đã!"

"Cho Lâm đội trưởng ba giây nhé, tôi đang bận rồi." 

"Đến mức ấy luôn hả Nine? Vừa nghe đến nhiệm vụ phụ đã ngay lập tức đổi giọng rồi? Ít nhất anh cũng phải giống Mika chứ-"

"-Mika làm sao? Anh ta lạnh lùng ngay từ đầu nên cậu không bất ngờ khi bị từ chối?"

"..."

"-Ừ."

Nine cười nhạt

"Thế nhé cậu bé, đội 4 không rảnh, chúng tôi càng không có thời gian đâu."

"Ê khoan đã, tôi bảo Mika không hỗi trợ bao giờ?"

"Đội 4 đồng ý điều quân viện trợ sao?" Đầu bên kia, âm thanh chàng trai có phần khá bất ngờ.

"Wow!" Nine nhướn mày "-Ấn tượng đấy! Cậu đã thuyết phục anh ta như nào thế? Thử cho tôi một lí do để tôi tham gia vụ này xem nào."

"Để tôi nhớ đã." Giọng Lâm Mặc tỏ ra đắc thắng, điều đó càng khiến chàng đội trưởng người Thái thêm phần tò mò. Để rồi, cuối cùng Nine cũng đã nghe được cái nguyên nhân thuyết phục nhất từ miệng cậu ta, rằng "Lưu Vũ đã xuất hiện."

Lúc cúp máy, nụ cười trên môi chàng trai vẫn chưa tắt hẳn. Nine tựa người vào thân cây, thong thả rút ra một chiếc khăn bạc màu ra khỏi túi đựng trang bị. Chàng trai trẻ khẽ ngâm nga một làn điệu dân gian Thái trong khi cẩn thận lau sạch đi bàn tay phải đã ướt sũng máu tươi của mình. Trong bóng đêm, biểu cảm của anh ta dần trở nên quỷ dị, những khoảng tối của khu rừng làm sắc nét ngũ quan của anh ta, của đôi mắt đen phản chiếu lại những vệt máu tanh nồng, của nụ cười thản nhiên đến rợn người treo trên gương mặt vốn vô cùng thanh tú, nhưng lại vô tình phủ nhận hai chữ "khả ái" mà bản thân anh ta vừa tự nhận trong cuộc trò chuyện kia.

"Đội trưởng, chúng ta nên xử lý những kẻ phản loạn này như thế nào ạ?"

Một gã lính đặc công tiến tới từ phía bên kia khoảng rừng trống trải, nơi mà dưới bầu trời đêm có thể lờ mờ nhìn thấy một tổ đội mặc trang bị của quân đội đang vây quanh những thi thể chồng chất lên nhau.

"Cậu mới làm nhiệm vụ lần đầu hay gì?" Nine mất kiên nhẫn nói "-Có gia đình, nguỵ tạo hiện trường tai nạn, trả xác về. Không có danh tính, tuỳ ý mà xử lý."

Đoạn, anh ta vứt chiếc khăn tay nồng mùi máu cho gã lính bên cạnh mình, nhấc chân tiến về khu đất trống bên kia, mặc kệ hắn ta lóng ngóng đỡ lấy nó rồi vội vàng chạy theo sau mình. 

"Gần đây có khu vực nào xảy ra bạo loạn không?" Nine tuỳ tiện hỏi một người trong đội khi anh ta tới nơi. Nghe tiếng, gã đặc công lắc đầu

"Không, thưa sếp. Có phải chúng ta sắp được xả hơi rồi không sếp?" Hắn cao giọng, thu hút sự chú ý của những kẻ khác.

"Nếu được thì cậu định đi đâu?" Nine làm như tò mò. Nhận được câu hỏi như tín hiệu ngầm đồng ý, gã đặc công hưng trí hẳn lên, hắn xoè tay đếm từng thứ một

"Tất nhiên là phải xả hơi ra trò rồi sếp. Nhà hàng, vũ trường, sòng bạc, kĩ viện, không thể phụ bạc bất cứ thiên đường nhân gian nào sếp ạ."

"Eo ơi vui thế nhỉ." Nine khúc khích cười, rồi ngay lập tức dội một gáo nước lạnh lên chủ đề nóng hổi còn chưa kịp bắt đầu của các gã lính đặc công trong đội 5 "Nhưng chúng ta không có mùa xuân đấy đâu. Nhiệm vụ mới đây, hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường sang Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc vây bắt phi vụ buôn vũ khí mới nhé mọi người."

Trong khoảnh khắc, nụ cười tắt ngấm đằng sau lớp mặt nạ của những chiến sĩ đặc công, tiếng than oán dội lên vang cả một góc rừng.

::

Đầu tháng 6, trời không trăng.

Lưu Vũ khoanh chân ngồi trên boong tàu, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên cao lấp ló vài ánh sao đơn độc, mùi gió biển mằn mặn lướt trên làn da của chàng thiếu niên. Lưu Vũ híp mắt, yên tĩnh ngồi trong bóng tối, ngoài kia là biển khơi thăm thẳm, im lìm che đi mọi nanh vuốt của mình dưới mặt sóng rì rào như khúc ru dịu dàng của đại dương. 

Ít nhất thì trên con thuyền đang lênh đênh ở giữa biển cả này, anh nghĩ, cũng khá yên bình.

"Lưu Vũ? Em chưa ngủ sao?"

Giữa không gian cô tịch, một âm thanh nhỏ đã đánh thức Lưu Vũ khỏi trạng thái mơ màng như đang trên mây của anh kia. Lưu Vũ nghiêng đầu, trong bóng đêm mà đôi mắt anh đã sớm thích ứng, anh nhìn thấy AK xuất hiện.

"Lưu Chương." Lưu Vũ thả lỏng vai, thở hắt một tiếng "Em còn tưởng là kẻ nào có ý định xấu cơ." 

Anh cười, trong bóng tối, bỏ lỡ sự tự trách dâng lên trong ánh mắt chuyên chú của AK dành cho mình.

"Em có tâm sự gì sao, Lưu Vũ?" AK Lưu Chương khéo léo chuyển đề tài.

"Không, ngồi xuống đi anh." Chàng trai lắc đầu, khẽ nhích sang một bên và nhường lại chỗ ngồi bằng phẳng hơn cho người mới xuất hiện "Chỉ là thói quen thôi." 

Lưu Vũ giải thích, đoạn, anh quay sang đối diện với AK Lưu Chương, cong mắt cười

"Hơn nữa, cũng không dễ có cơ hội ngắm cảnh biển đêm mà." 

"Sẽ còn đẹp hơn nữa nếu là đợt trăng tròn." AK gật gù, hắn nhẹ giọng nói "Anh nên dẫn em đi xem chúng."

"Haha, nếu chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa, sao lại không chứ?"

Nghe tiếng chàng trai trẻ cười đến là thoải mái, trong bóng đêm, AK vẫn lờ mờ khắc hoạ được gương mặt thường xuyên hiện hữu trong những khoảng suy tư vô thức của bản thân.

"Lưu Vũ." Hắn đột nhiên gọi, gần như là không kiềm chế được.

"Ừm?"

"Xin lỗi em." 

Hắn nói.

"Không sao mà, Lưu Chương, em đã nói rồi, em thật sự không trách mọi người."

Không phải điều đó.

AK muốn thốt lên, nhưng lý trí đã kiềm giữ được sự xúc động trong khoảnh khắc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm Lưu Vũ vào lòng, khẽ thì thầm bên tóc mai mềm mại của chàng trai trong lồng ngực, rằng

"Anh sẽ bảo vệ em."

Lưu Vũ thản nhiên đón nhận cái ôm an ủi của người lớn hơn, mặc dù không hiểu vì sao AK Lưu Chương lại muốn nhắc đến chuyện này, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi về nó.

Bởi đêm đến luôn là lúc yếu lòng nhất của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro