.24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, chúng ta có tin xấu rồi đây."

Người đàn ông Nhật Bản chậm rì nhấp một ngụm trà, ánh mắt già nua nhìn ra ngoài hiên nắng đổ gay gắt, phải mất một lúc sau Rikimaru mới nghe thấy lão trả lời. Giọng lão khàn khàn, hờ hững

"Lưu Chương không đàm phán thành công? Patrick ở Ý bị bại lộ tung tích? Châu Kha Vũ vướng bạo động ở Myanmar? Hay Trương Gia Nguyên bị người ta đánh chết trên sàn đấu rồi? Ngoại trừ bốn khả năng đó thì ta không nghĩ có một ngày "xấu" lại trở thành tính từ miêu tả để con thông báo tin tức cho ta đâu, con trai ạ."

Rikimaru cau mày 

"Không, thưa cha. Lần này là tin xấu thật." Người đàn ông gằn giọng "Tin tức từ bộ phận phía Nam, AK Lưu Chương phản bội tổ chức rồi."

Động tác đưa tách trà của lão thủ lĩnh già nhà Chikada đột ngột chững lại, lão nâng mắt, sắc bén trong đôi mắt mờ đục như đao lạnh cắt vào giữa không gian.

::

"Chúng ta có một cuộc họp với 2 gia tộc Bertrand và Dubois vào ngày 17 tới, con hãy sắp xếp công việc cẩn thận rồi thay mặt ta tới đàm phán với bọn họ đi."

"Tôi còn một khoá huấn luyện cho đám lính mới, lão nên nhớ lão vẫn còn đang trong nhiệm kỳ đấy. Đừng quăng mấy cái nhiệm vụ đàm phán bên lề cho tôi như thế này nữa đi, cảm ơn."

Bá Viễn khó chịu ra mặt, gã thậm chí còn không nhìn vào mắt của người thủ lĩnh của mình để nói chuyện mà vẫn miệt mài tung nắm đấm, điên cuồng giáng vào bao cát trước mặt.

"Ta chỉ muốn con làm quen sớm hơn với vị trí mới của mình mà thôi, Bá Viễn." Lão già nhả một ngụm khói nồng nặc làm người đàn ông ho sù sụ, thấy gã khó chịu với mùi khói thuốc như vậy, vị thủ lĩnh của TheA bật cười "Lúc ngồi trên bàn họp sẽ có một vài kẻ không nể nang gì con đâu, đừng có nhạy cảm với những thứ như này, con trai."

Bá Viễn mỉa mai

"Chỉ cần bọn họ không bất lịch sự đến mức phun khói thuốc lá vào mắt tôi là được. Hơn nữa, nếu lão chỉ vào phòng tập để nhắc tôi về cuộc họp vào ngày 17 thì được thôi, tôi đã hiểu rồi, giờ thì tránh ra đi."

"Thủ lĩnh! Viễn ca!" 

Ngay khi người đàn ông vừa nói hết câu, cánh cửa phòng tập đột ngột bật mở. Cả hai người có mặt trong căn phòng cau mày nhìn về phía cửa chính, một tên nhân viên tình báo vội vàng chạy vào, âm thanh gấp gáp dội vào đại não của tất cả những người có mặt trong căn phòng một cách rõ rệt, rằng cậu ta bảo

"Chúng tôi vừa nhận được tin khẩn từ Việt Nam! AK Lưu Chương là phản gián của Bích, ngài Đặng đã bị sát hại, cậu Lưu bị quân Chính phủ khống chế rồi!"

::

Lưu Vũ bị nhét vào trong chiếc xe nhỏ, hai tay bị còng sắt giam chặt, trên ghế lái là một thanh niên trẻ cũng chỉ xấp xỉ tuổi anh, như anh nghe được mọi người gọi anh ta là ngài Nine.

Nine.

Chỉ huy binh đoàn 5 của P5.

Lưu Vũ bị ép vào ghế sau, nơi có bên trái là AK Lưu Chương đang giữ chìa khoá còng sắt, bên phải là Mika, người đã cải trang thành thuỷ thủ đoàn để lên tàu giám sát lô vũ khí của Bích.

Và hắn ta là chỉ huy của binh đoàn 4.

Chàng quản lý trẻ tặc lưỡi, thân phận của đám người này cũng quá nặng rồi, anh đang tự hỏi liệu mình có nên cảm thấy vinh dự khi được ngồi trên chiếc xe này hay không đây.

"Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng các thế lực ở địa phương, cảm ơn vì bản báo cáo của P5."

Lưu Vũ nghe loáng thoáng tiếng một sĩ quan bên ngoài cửa xe ô tô, anh nghiêng đầu, câu môi cười với người đàn ông ngồi bên phải mình

"Ấy? Ngài Mika, nghe quen quá nhỉ." Âm thanh chàng thanh niên pha chút trêu chọc "-tôi còn tưởng mật báo của tôi sẽ bị ngài vứt cho cá ăn rồi cơ chứ?"

Mika đánh mắt lườm Lưu Vũ trong khi cậu ta cứ khúc khích cười mãi không thôi, nhưng bất ngờ là, người đàn ông thậm chí còn tỏ ra không thèm để tâm tới sự đùa giỡn của chàng trai trẻ.

Đây là lần đầu tiên Nine nhìn thấy, kể từ khi bắt đầu quen biết Mika tới giờ, khi phạm nhân không hề có thái độ tốt trước mặt gã chỉ huy đội 4 kia mà hắn ta lại chỉ nhạt nhẽo đáp lại trò đùa của cậu ta bằng câu trả lời tiêu chuẩn của một sĩ quan thông thường, rằng

"Xin hãy giữ im lặng, Lưu Vũ, mọi lời nói của cậu bây giờ đều có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa."

Nine suýt nữa đã đánh trật tay lái của mình va vào gốc cây cổ thụ bên kia đường.

Người chỉ huy binh đoàn 5 liếc mắt lên kính chiếu hậu, thứ vừa vặn đặt gương mặt tinh xảo của chàng thanh niên trẻ tuổi vào vị trí trung tâm tầm nhìn của Nine. Lưu Vũ đang ngửa cổ cười thích thú, hẳn cậu ta cũng nhận ra câu trả lời của Mika nghe ngốc nghếch đến mức nào, trong nguồn sáng tự nhiên giữa ban ngày, ánh nắng hắt qua khung cửa ô tô giúp Nine nhìn thấy rõ sự tồn tại của chàng thanh niên mà anh ta từng chỉ có thể quan sát qua những tấm ảnh chụp vội vàng kia.

Lưu Vũ rất đẹp, không phải xinh đẹp, hay đẹp trai, chỉ là đẹp, Nine không nghĩ mình có thể tìm được từ ngữ chính xác nhất để có thể miêu tả vẻ đẹp như được nhận lời chúc phúc của Chúa mà cậu ta sở hữu nữa. Khi Lưu Vũ mỉm cười, đôi môi căng mọng kia, nốt lệ chí tuy bé nhỏ những sắc xảo đầy ấn tượng và mái tóc mềm rũ trên gương mặt tinh xảo cuốn hút vô cùng đã khiến người chỉ huy trẻ tuổi, trong khoảnh khắc cảm thấy như thất hồn lạc phách.

Vậy thì chả trách hắn ta được.

Nine bối rối thu hồi tầm mắt, rồi khẽ bĩu môi.

Ai mà chả là kẻ yêu thích cái đẹp, phải không? Anh nghĩ.

Nếu như trước mặt anh mà là một mỹ nhân động lòng người như vậy, chắc anh cũng chả liêm sỉ hơn người ta được chút nào đâu.

Người đội trưởng trẻ tuổi nhếch miệng cười, mượt mà đánh tay lái. Chiếc xe con vừa ra khỏi doanh trại của Bạch Hải Môn đã bắt đầu tăng tốc trên mặt đường bê tông chạy vào một ngõ nhỏ ít người qua lại.

::

Bọn họ cẩn thận hơn anh nghĩ.

Lưu Vũ nghiêng đầu, bên tai là tiếng động cơ xe hơi quen thuộc chầm chậm lách trong đường làng nhỏ hẹp.

Kế hoạch ban đầu của họ chỉ là cho xe quân dụng chạy trên tuyến phục kích của các thế lực có liên quan lần này, như không hề hay biết đến sự trả thù của chúng. Rồi gài người của chính các thế lực đó vào làm lính cảm tử, ngụy trang giống như Lưu Vũ và AK Lưu Chương có mặt trong đội hình áp giải để làm mồi nhử, đánh lạc hướng chúng khỏi nguyên bản là chiếc xe con không có gì nổi bật này để di chuyển trên một tuyến đường khác mà không phải đối mặt với sự tấn công của các thế lực địa phương mà thôi.

Như vậy thì dễ rồi.

Nhưng Lưu Vũ đã nói rằng bọn họ cẩn thận hơn anh nghĩ, bởi vì ngay sau đó chàng trai tên Nine kia đã đề xuất thêm một đội vệ binh theo sau phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra.

Anh ta lo lắng đến khả năng xấu có thể phát sinh.

Không thể không nói, Nine đã không lo thừa.

Bởi vì Lưu Vũ thật sự có ý định tạo ra khả năng xấu mà anh ta nói đó. Vậy nên lúc này, chàng trai trẻ đang tỏ ra vô cùng phiền não khi quan sát chiếc xe màu đen đang lầm lũi theo sau bọn họ không rời kia.

Thật ra, chàng trai trẻ nhàm chán tựa đầu ra đằng sau ghế dựa, mắt đăm đăm nhìn lên trần xe, anh nghĩ, bị bắt là một trong những bước quan trọng trong kế hoạch ban đầu của anh, khi Lưu Vũ phát hiện AK Lưu Chương là gián điệp của Chính phủ, anh đã muốn thông qua anh ta để đột nhập vào hệ thống đầu não kiểm soát trật tự an ninh thế giới.

Đúng vậy, Lưu Vũ muốn biết, ai là kẻ đứng đằng sau các hoạt động quân sự đối đầu với vòng hắc đạo ngay lúc này.

Ai, là quân vua trắng.

Thế nhưng kế hoạch của anh chẳng mấy chốc đã đâm vào ngõ cụt khi anh tiếp tục phát hiện ra sự tồn tại của Mika. Thân phận của hắn và mối quan hệ giữa người đàn ông đó với AK Lưu Chương đã khiến Lưu Vũ hơi chùn bước, thế rồi, anh đã phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình bằng phương án dự phòng khác, một ván cược mới tuy mạo hiểm hơn, nhưng ít nhất, hiệu quả hơn.

Đó chính là đặt xuống thế cờ loạn.

Thí con mã đen là AK Lưu Chương.

Rồi sử dụng con tốt để uy hiếp tới quân vua vẫn luôn bất động phía bên kia bàn cờ.

Ép nó cùng với quân xe trắng tạo nước "nhập thành".

Nhưng trước khi làm được điều đó, Lưu Vũ phải chạy được khỏi tầm kiểm soát của quân Chính phủ lúc này đã.

Đó là lí do Lưu Vũ đã cố tình vạch trần thân phận của Mika ngay trong những ngày đầu tiên của chuyến hải trình, giao dịch với anh ta, trao đổi bản báo cáo về các cơ sở địa phương của Bích. Lên giường với AK Lưu Chương, ép anh ta tự kỉ ám thị rằng anh ta yêu kẻ tên Lưu Vũ. Tất cả chỉ để bọn họ buông lỏng cảnh giác, tạo cơ hội giúp anh trốn thoát được khỏi đây.

Tuy rằng đội hình vệ binh giám sát là một biến cố mới phát sinh, nhưng nó không phải là mối đe dọa lớn, bởi vì khi đã liên lạc được với kẻ đó, Lưu Vũ có thể tự tin rằng anh đã nắm chắc được phần thắng của mình.

::

"S-kun, tôi thấy vị trí của chiếc xe rồi. Làm gì tiếp theo bây giờ?"

Trên con đường mòn vắng vẻ, hai bên đường um tùm cây xanh, nắng nghiêng ngả và hơi nóng hầm hập đặc trưng của mùa hè phả vào bên trong chiếc xe bán tải khiến hai người đàn ông bên trong khoang lái nhễ nhại mồ hôi.

Người tài xế cầm lái đội một chiếc mũ lưỡi trai để chắn ánh mặt trời chói chang trước mặt, miệng hắn cắn điếu thuốc lá cháy dở, trệu trạo dùng tiếng Nhật nói chuyện với gã đàn ông vật vờ bên ghế phụ, gã mặc chiếc áo ba lỗ rách rưới, vết bẩn màu nâu nhạt tưới trên vải áo bạc màu không biết là bùn hay là máu. Nghe thấy âm thanh của tài xế, gã đàn ông mở hé mắt, trọc lóc phun ra một câu

"Đâm thẳng vào."

"Chúng ta- ểh?? Đâm thẳng vào?!"

Gã tài xế trợn mắt, tay cầm lái hơi run lên. Người đàn ông bên ghế phụ chậc lưỡi rồi thở dài, lục xục điều chỉnh tư thế cho mình. Gã ra hiệu về phía trước, trên đầu ngón tay chỉ thẳng về phía ngã ba của con đường nhỏ, mà bên cánh trái, hai chiếc xe hơi chạy liền kề nhau cách đó chỉ chừng 10m.

"Đúng vậy, cứ lao vào, nếu có thể anh hãy căn tốc độ sao cho đánh bật được chiếc xe đen phía sau thì càng tốt."

Gã tài xế nhún vai bật cười, hắn nhấc điếu thuốc lên và ném ra ngoài cửa sổ

"Được rồi, theo ý chú nhé, S-kun." Rồi ngay lập tức nhấn chân ga.

Đồng thời, phía bên kia trong chiếc xe đang chạy gần tới chiếc bán tải, Nine khẽ nhíu mày khi nhận ra điểm bất thường phía trước.

"Bọn họ tăng tốc."

Âm thanh người chỉ huy trẻ tuổi còn chưa kịp vang lên, từ phía sau ghế lái, Mika đã cướp lời của anh ta, thu hút sự chú ý của cả ba người còn lại. AK Lưu Chương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát chiếc xe bán tải đang lao đên với tốc độ kinh người và cau mày

"Trùng hợp?"

"Tôi không biết nữa-" Nine nói, mắt thấy tình hình không ổn, anh cũng đồng thời nhấn chân ga, chiếc xe phóng vọt lên trong nháy mắt.

Lưu Vũ híp mi, thoáng qua chiếc xe bán tải đang ầm ầm lao tới, trong nháy mắt bừng tỉnh, anh xê dịch tư thế, hơi ngửa đầu ra đằng sau và che giấu nụ cười của mình đằng sau biểu cảm không hề thay đổi.

Khi chiếc xe áp giải cậu quản lý trẻ của TheA vừa kịp vượt lên khỏi ngã ba và thoát khỏi đầu mũi xe bán tải có mục đích không minh bạch kia được vài giây, chưa để bất kì ai trong số ba người đàn ông phục vụ cho Chính phủ kia phân tích được tình hình, thì một tiếng va chạm cực lớn đã đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người.

Chiếc xe đằng sau!

Một suy nghĩ bật lên trong đầu cả ba, Nine ngay lập tức thắng xe lại, tay đánh một vòng bánh lái, chiếc xe hơi kít một tiếng dài do ma sát trên mặt đường xoay ngang chắn ở giữa lộ tuyến vắng vẻ, tầm nhìn vừa đủ để tất cả nhìn rõ hiện trường tai nạn phía sau.

Chiếc bán tải móp cả đầu xe, va chạm với chiếc xe hơi màu đen đã làm nát cả mặt tiếp xúc của chiếc xe nhỏ hơn, khói bốc lên đen xì. Lục tục, tài xế của chiếc xe bán tải và vài gã lính vệ binh đã ngay lập tức lao xuống xe của mình.

Không nghĩ có thương vong xảy ra, bởi vì đội vệ binh giám sát là mượn đặc công từ đội 4 và đội 5, trên người họ vẫn còn mặc vũ trang đầy đủ. Và bởi vì cũng là lính của Chính phủ, dưới sự kiểm soát của chỉ huy trưởng, vậy nên mặc dù lúc xuống xe, đám vệ binh tỏ ra rất hùng hổ nhưng hầu như bọn họ chẳng động tay động chân với gã tài xế bên kia.

Bởi vì vậy, với sự náo loạn của gã tài xế, mâu thuẫn đang dần trở nên căng thẳng.

"Cẩn thận đấy, chúng ta cũng chỉ vừa mới ra khỏi khu dân cư thôi mà mọi người."

Giữa không gian im lặng, Lưu Vũ bất chợt lên tiếng, như có như không nhắc nhở những gã chỉ huy trong con xe này.

Nếu muốn giải quyết vụ tai nạn kì lạ này nhanh hơn, chắc chắn sẽ dính tới bạo lực bởi gã tài xế trông như không hề có ý định nhượng bộ. Nhưng sử dụng bạo lực với một người thường ở gần khu dân cư? Đây là điều tối kỵ của quân lính.

Nhưng ngược lại, nếu không giải quyết chuyện này nhanh hơn, rất có thể sự tồn tại của bọn họ sẽ bị phát hiện, đây là điều không một ai mong muốn bởi ngay từ đầu bọn họ đã chọn lối đi này để tránh gặp rắc rối với các thế lực địa phương cơ mà.

Hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói vô thưởng vô phạt của Lưu Vũ, Mika cau mày, nhưng hắn còn chưa kịp hành động, AK Lưu Chương đã mở cửa xe bước xuống trước.

"Chết tiệt, thật là con mẹ nó phiền phức mà." Mika lầm bầm chửi thề một tiếng, rồi cũng vội vàng xuống theo sau hắn ta.

Trên xe chỉ còn lại mình Lưu Vũ và Nine, mỗi người một nơi giữ im lặng, gần như không có điều kiện tiếp xúc. Nhưng lúc này, Lưu Vũ thậm chí còn chưa kịp hành động, người chỉ huy đội 5 đã chậm rãi xoay người, họng súng đen ngòm chĩa vào ấn đường của chàng thanh niên trẻ tuổi. Lưu Vũ nghe anh ta tủm tỉm cười

"Cậu có ý định gì thế? Lưu Vũ?"

Cậu ta đang trở thành kẻ đáng nghi nhất ngay lúc này.

Khi vụ tai nạn giao thông xảy ra quá trùng hợp.

Câu nói không đầu không đuôi nhử cả hai người giám sát xuống khỏi xe, chỉ để lại người còn lại duy nhất là Nine, lại là người ngồi ở ghế lái vướng víu.

Tất cả, đều khiến Nine không thể không nghi ngờ đằng sau gương mặt ngọt ngào ngây thơ phía sau khoang xe kia có phải là đang ấp ủ âm mưu gian xảo nào đó hay không đây.

Lưu Vũ nhún vai, không để người chỉ huy kịp phản ứng, anh đã vung tay, dùng dây xích ở còng giam quấn lấy họng súng, lợi dụng tư thế chủ động hơn liền giật mạnh xuống, đánh bật khẩu súng khỏi tay của Nine. Người chỉ huy nhíu mày, xoay người về đối diện với chàng trai trẻ, vung nắm đấm hướng về Lưu Vũ nhưng anh đã ngay lập tức đổ người nằm sấp xuống, vươn tay tóm lấy khẩu súng vừa bị ném xuống sàn xe kia và giơ lên đổi ưu thế về bản thân mình.

"Giơ tay lên, Cửu ca."

Nine thở dài, anh ta bật cười, bất đắc dĩ làm theo uy hiếp của chàng trai trẻ

"Cửu ca?" Anh ta lầm bầm khi quan sát Lưu Vũ cảnh giác chậm rãi lùi xuống khỏi xe rồi lắc đầu "-đúng là, ai lại gọi tiểu khả ái như vậy cơ chứ?"

Phía bên kia khi cuộc cãi vã đang bị gã tài xế đẩy lên căng thẳng tới cực điểm, AK Lưu Chương vẫn cố giải quyết mâu thuẫn bằng phương án thương lượng và Mika thì đang ngăn cản cấp dưới của mình không làm điều gì ảnh hưởng đến an ninh khu vực, thì giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng súng đinh tai nhức óc đã kéo tất cả vào im lặng tới cùng cực.

AK Lưu Chương nghiêng tầm mắt, sững sờ khi nhìn thấy Lưu Vũ đứng trước mặt bọn họ, hai tay vẫn đang bị còng giam vây hãm, trong tay cậu là khẩu súng lục chĩa thẳng lên trời, âm thanh vừa tạo ra chính là từ nó mà tới.

Nine chầm rì mở cửa xe ô tô bước xuống, anh ta cau mày, hất cằm về phía đội vệ binh đang dàn hàng phía đằng sau Mika và cao giọng

"Chưa có lệnh, không ai được phép tự ý hành động!"

Cục diện đang xảy ra lúc này chính là điều không một ai ngờ tới.

"Lưu Vũ. Cậu đang đùa cợt với lòng kiên nhẫn của chúng tôi!"

Cuối cùng, người phá vỡ im lặng lại là Mika, người đàn ông trầm giọng, hướng về phía Lưu Vũ đe dọa

"Hạ súng xuống, hoặc là chúng tôi bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh."

Lưu Vũ lạnh lùng quan sát đội hình vũ trang đằng sau gã chỉ huy đội 4, năm họng súng sâu như mắt quỷ chĩa thẳng vào người anh nhưng chàng trai trẻ chỉ bật cười.

"Lưu Vũ!" Không để anh kịp lên tiếng, tiếp sau lời thị uy của Mika là âm thanh của AK Lưu Chương. Tiếng run rẩy đối lập hoàn toàn với cục diện căng thẳng ngay lúc này, hắn siết nắm đấm, mờ mịt hỏi

"Lưu Vũ. Em..." AK hơi lắc đầu, hắn không dám tin hỏi "-em đã lợi dụng tôi?"

Lưu Vũ rũ mi, gần như không phát hiện được bản thân đã không dám đối mặt với ánh mắt của người đàn ông nọ.

"Em coi tôi là cái gì thế? Lưu Vũ? Chúng ta..." AK thở hắt ra một hơi, trong đôi mắt nâu, sự bàng hoàng ban đầu đã dần bị thay thế bởi uy hiếp rõ rệt. Hắn sa sầm mặt mày, hàm nghiến chặt, hắn lạnh giọng hỏi lần cuối "-Chúng ta là gì sau từng ấy chuyện đã xảy ra?"

Nine nhướn lông mày thích thú trước thông tin mới đáng để khai thác, bên cạnh anh ta, Mika chỉ lặng lẽ nhíu lông mày, đưa mắt quan sát chàng thanh niên ở đằng xa.

Lưu Vũ mấp máy môi, anh gượng cười, toan đáp trả lại AK Lưu Chương thì trong nháy mắt, con ngươi của chàng thanh niên ngay lập tức trở nên sắc bén khi phát hiện dị động của gã tài xế đứng phía sau lớp người dày đặc.

Trước cả khi anh kịp nghĩ tại sao mình phải làm như thế này, Lưu Vũ đã nâng họng súng hướng về phía trước, và bóp cò.

Viên đạn đồng lao tới với tốc độ cao, cánh hoa bằng kim loại với lực sát thương lớn ghim chặt vào gã tài xế đang có ý định thừa nước đục thả câu. Một tiếng đoàng giật bên tai của những người có mặt nơi đây, theo sau đó là tiếng vỏ kim loại lạch cạch rơi trên mặt đất.

Lưu Vũ nới lỏng ngón tay trên cò súng.

Anh đã cứu mạng hắn ta. Chàng trai trẻ nghĩ. Không phải vì kế hoạch mà anh tính sẵn, Lưu Vũ có thể khẳng định điều đó, dù anh cảm thấy rất nực cười.

Anh đã không biết tại sao mình làm vậy.

Chỉ là khi nhận ra gã tài xế, rõ ràng đứng ở phe mình muốn nhân cơ hội để loại bỏ một chường ngại vật giúp anh dễ dàng trốn thoát hơn. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy gã nâng súng ngắm từ sau lưng người đàn ông đó, trước cả khi anh nhớ ra AK Lưu Chương là một phần trong kế hoạch của mình, trước cả khi Lưu Vũ biết đột ngột nổ súng lúc này không phải là quyết định sáng suốt.

Anh đã cứu mạng hắn ta.

Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.

Vậy nên ngay sau khi tiếng súng của Lưu Vũ vang lên, từ đội vệ binh đã sớm chực chờ để tấn công mục tiêu của bọn họ, một loạt thanh âm đinh tai nhức óc đã như hiện thân của Thần Chết gầm gào hướng về hình dáng nhỏ bé của chàng thanh niên trẻ tuổi kia như đòi mạng.

Thật là sơ suất quá.

Anh nghĩ, khi chỉ vừa kịp nhìn thấy thuốc nổ khai hỏa ở họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào anh cho tới khi cơ thể bị xô về phía sau bằng một lực đẩy khổng lồ.

Đội vệ binh nổ súng về phía Lưu Vũ vì tưởng rằng anh muốn tấn công bọn họ.

Trong khoảng khắc khi đạn găm vào người anh, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn của Lưu Vũ bị đập tan thành mảnh vụn, sau tất cả, thứ còn lại cuối cùng khiến anh chợt cảm thấy có lỗi vô cùng.

Lưu Vũ đổ gục trên mặt đất, anh bật ra một tiếng rên đau đớn.

À, đúng vậy. Trong mê man, chàng trai trẻ khẽ nhíu mày. Santa hẳn sẽ tức giận lắm vì anh đã không làm theo kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Tch.

Tiếc thật.
.
.
.
"CHẾT TIỆT!"

"-LƯU VŨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro