.23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch đen là một trong những hoạt động phi pháp được thừa nhận công khai ở trong thế giới ngầm, nơi những ông trùm thống trị vòng hắc đạo dùng để trao đổi lợi ích với nhau hòng thu về lợi nhuận và danh tiếng.

Tất nhiên, không phải ai cũng có nhu cầu tham gia vào các phi vụ buôn lậu trái pháp luật, nhưng hầu như tất cả những thế lực trong giới đều ít nhất từng có vài lần đặt một chân vào trong những cuộc trao đổi như thế này. Bởi giao dịch đen là một trong những cái cây hái ra tiền của những kẻ thống trị vùng trời loạn lạc kia, vậy nên dù có yêu thích nó hay không, họ đều muốn được nhúng tay vào kiểm soát những cuộc chơi mạo hiểm này bất chấp mọi rủi ro có thể xảy đến nếu bị phát hiện.

Tần suất diễn ra của những phi vụ buôn lậu hàng cấm này tương đối dày đặc, bắt đầu từ rất lâu về trước trong lịch sử hình thành nền văn minh nhân loại, cùng với các hoạt động thương mại gần như tương quan với khái niệm đó đã làm hình thành nên một thuật ngữ kinh tế gọi là "underdog", hay được biết đến phổ biến hơn, là "thị trường chợ đen".

Chợ đen là một khái niệm rộng, bao hàm nhiều hơn là một loại hoạt động kinh tế cố định, nhưng khi nhắc đến thị trường chợ đen, người ta thường nghĩ đến nhiều hơn là các phi vụ buôn bán trái phép. Thật ra điều này cũng không phải không đúng, bởi trong năm nhóm hoạt động kinh tế thuộc về khái niệm underdog, hoạt động kinh tế bất hợp pháp là thuật ngữ chiếm ưu thế hơn cả khi nằm trong số liệu ưu tiên điều tra của Chính phủ và Cơ quan An ninh Quốc gia.

Về hoạt động tội phạm này, thị trường chợ đen của thế giới ngầm là một đường dây mua bán trao đổi hàng cấm khổng lồ, trải rộng khắp các điểm giao dịch lớn của thế giới, sẽ có một vài thế lực thuộc về vòng hắc đạo đứng lên chịu trách nhiệm như một đại diện cho nền kinh tế ngầm của một khu vực nhất định.

Ví dụ như Đông Nam Á, kẻ cầm trịch đường dây buôn lậu của khu vực này chính là Bạch Hải Môn, cái tên sừng sỏ trên bàn cờ quân sự thế giới trong năm năm trở lại đây. Bạch Hải Môn xuất thân là một dịch vụ kinh doanh quốc tế có trụ sở chính ở Việt Nam, chỉ trong khoảng thời gian mười năm đầu hoạt động chúng đã lần lượt hạ gục các đối thủ xung quanh mình để bước lên vị trí thống lĩnh thị trường đen của Đông Nam Á. Thực hiện qua hàng trăm cuộc giao dịch quy mô lớn với các thế lực máu mặt của vòng hắc đạo, con quái vật trắng này đã và đang nằm trong tầm ngắm của Chính phủ thế giới. Vậy nên khi nắm được tin tức về phi vụ lần này của chúng với Bích và TheA, đối với Chính phủ đúng thật sự là một cơ hội hiếm hoi và may mắn.

Vậy nên ngay lúc này, khi cuộc giao dịch lô vũ khí do Bạch Hải Môn, Bích và TheA đứng ra chủ trương đã được bắt đầu, phía bên kia ván cờ, những nước đi đầu tiên để đáp trả sự khiêu khích của những quân cờ đen mà Chính phủ đề ra đã bắt đầu được triển khai.

"Đã liên hệ với bên phía lực lượng an ninh Việt Nam chưa?"

Mika xé lớp mặt nạ da người trên mặt mình xuống, lộ ra bên trong lớp da nhân tạo là gương mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị của một gã người lai, mày kiếm mắt sâu và ngũ quan sắc xảo càng tôn lên vẻ nam tính cương trực của người đàn ông trẻ tuổi, hắn bước đến từ phía xa, đằng sau là hai gã đặc công được trang bị đầy đủ áp giải một tên do thám của địch. Mika đè thấp giọng hỏi nhân viên công tác trong khi nhận lấy từ tay cấp dưới trang bị quân dụng của mình.

"Báo cáo chỉ huy, đã hoàn thành, bên họ đã cho cảnh sát và binh lính mai phục ở các điểm trọng yếu đúng như kế hoạch."

"Tốt, thế còn Đội 5? Đã nhận được mật báo chưa?" Mika khoác áo chống đạn lên người, không quay đầu lại mà tiếp tục đặt câu hỏi để cập nhật tình hình.

"Chúng tôi vừa nhận được phản hồi từ 15 phút trước." Người nhân viên công tác trả lời, thao tác tay trên máy tính bảng vẫn không ngừng lại "-Ngài Nine nói sẽ đích thân yểm trợ cho chỉ huy."

"Được, tôi hiểu rồi."

Gã chỉ huy trẻ tuổi trầm ngâm nhìn vào bộ đàm trong tay, đằng sau hắn là gã nhân viên công tác vẫn bận rộn trong việc giữ liên lạc với các lực lượng quân sự xung quanh và gần một nửa đội bộ binh của đội 4 đang ở trong tư thế sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.

::

"Tôi không có ý kiến gì, nuốt được lô hàng này là uy tín của Bạch Hải Môn, nhưng giá tiền thì không thể thay đổi."

"Người làm ăn thì phải khôn khéo, cậu Chương, phải biết nhìn xa trông rộng. Nếu phi vụ này trót lọt, Bạch Hải Môn và Bích còn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai nữa." 

Trong doanh trại mà Bạch Hải Môn dựng lên làm nơi diễn ra cuộc giao dịch, phòng ốc nhỏ hẹp chỉ đủ để chứa bốn người đàn ông trưởng thành cùng với sáu gã bảo an kè kè đằng sau như một pho tượng bất động để đảm bảo an toàn cho chủ thuê của mình, thì ngay lúc này, phi vụ buôn vũ khí mà ba thế lực lớn của thế giới ngầm đang được diễn ra, một cách không mấy hoà hoãn khi gã tay trong của Chính phủ là AK Lưu Chương đang cố tình gây sự. 

Lô vũ khí mà Châu gia sản xuất có giá trên trời, Lưu Vũ khoanh tay, im lặng quan sát gã thủ lĩnh của Bạch Hải Môn và AK Lưu Chương cò kè mặc cả với nhau trong khi đưa ra nhận xét, nếu người mua có thể chi trả cho chúng, vậy thì lãi suất sau khi bán ra thị trường cũng chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn phải đối mặt với tình huống thua lỗ nặng nề bởi gần đây Chính phủ đang mạnh tay trong việc dẹp yên bạo loạn ở khu vực Đông Nam Á, dẫn đến tình trạng nhu cầu thu mua vũ khí chẳng còn cần thiết nữa. Không thể không nói, AK luôn biết làm thế nào để chọc đúng chỗ ngứa của kẻ khác mà làm loạn.

"Tất nhiên, là cả TheA." Thủ lĩnh của Bạch Hải Môn đột ngột xoay chuyển chủ đề câu chuyện, hướng mũi nhọn về phía hai thành viên đại diện cho TheA tới tham dự vụ buôn bán "Cậu Vũ và anh Đặng có muốn nói gì không? Mọi người hiểu tình hình chúng tôi dạo gần đây thê thảm như thế nào mà, Bạch Hải Môn vẫn có đủ khả năng để gánh được lô hàng này, nhưng sau cùng thứ bị sứt mẻ chính là giao hảo giữa các thế lực với nhau đấy."

Lưu Vũ cong mắt cười

"Anh nói vậy thì nặng nề quá, Bạch ca. TheA chỉ tới để làm trung gian cho cuộc giao dịch giữa Bạch Hải Môn và Bích, chúng em làm sao có quyền quyết định vấn đề giá cả của lô hàng này được đây? Hơn nữa, nói đi nói lại, nếu như thị trường chợ đen ở Đông Nam Á không thể đáp ứng nhu cầu của Bạch Hải Môn, mọi người có thể dựa vào đó để mở rộng chi nhánh kinh doanh của mình ra khu vực xung quanh nữa cơ mà."

Đặng nhíu mày, lão muốn lên tiếng nhắc nhở cậu quản lý trẻ tuổi không biết tiết chế bên cạnh lại, rằng lời của cậu ta thật sự quá không nể mặt rồi. Lời nói ra nhẹ như lông nhưng rõ ràng ai cũng hiểu việc mở rộng thị trường trong giới có phải cứ muốn là được đâu, như vậy càng giống như Lưu Vũ đang cố tình thêm dầu vào lửa, chọc tức tay trùm buôn lậu Bạch Hải Môn này. Nhưng suy cho cùng, nơi đây cũng không phải sân sau của tổ chức, nếu làm loạn lên đả động lực lượng Chính phủ thì đúng là thất sách.

Đồng suy nghĩ với lão già, gã thủ lĩnh của Bạch Hải Môn lúc này cũng chỉ có thể bật cười giả lả, nghẹn từng chữ như muốn rít ra từ kẽ răng

"Cậu Vũ đúng là khéo pha trò mà."

AK Lưu Chương bật cười, đoạn, hắn ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của những người có mặt trong phòng

"Quay trở lại với công chuyện chính đi, Bạch ca. Tôi hỏi lại lần cuối, Bạch Hải Môn có muốn lô hàng này không?"

Gã thủ lĩnh xoa tay vào với nhau và cười xoà, cố gắng thuyết phục

"Chúng tôi sẽ mua chúng với cái giá sau khi được giảm 20%, coi như là nể mặt tình hữu nghị giữa các thế lực ở Châu Á-"

"Như tôi đã nói-" AK Lưu Chương ngay lập tức cắt ngang, hắn lắc đầu "nửa cắc tiền cũng không được bớt. Nếu như Bạch Hải Môn không có nhu cầu muốn mua hàng, vậy thì chúng ta coi như xong chuyện ở đây."

Nụ cười trên gương mặt của gã thủ lĩnh gần như không còn giữ được nữa, gã nghiến chặt hàm

"Đừng đùa nữa, cậu Chương-"

"Tôi không muốn tốn thời gian ở đây, lô hàng này không có Bạch Hải Môn chống thì vẫn sẽ có thế lực khác muốn thu mua thôi, Bích không thiếu nhất chính là nguồn tiêu thụ hàng hoá, anh hiểu chứ?"

"Mày đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Gần như không thể kiềm chế được cơn giận của mình, gã thủ lĩnh gằn giọng đe doạ "AK Lưu Chương, trong phạm vi bán kính 30m xung quanh doanh trại này, quyền kiểm soát thuộc về tao!"

Thấy tình hình bắt đầu không ổn, lão Đặng muốn lên tiếng để làm dịu không khí, nhưng Lưu Vũ ngay lập tức giữ lão lại, khẽ lắc đầu sau đó chống cằm tiếp tục quan sát trò vui phía trước.

Bởi vì ngay sau khi gã thủ lĩnh của Bạch Hải Môn vừa dứt lời, AK Lưu Chương đã thong thả đứng dậy, từ bên trong tay áo rút ra một bộ liên lạc nhỏ. Hắn híp mắt châm chọc

"Thật vậy sao, vậy chúng ta sẽ xem xem cánh tay của mày có thể dài tới đâu được nhé."

Trong nháy mắt khi những người trong căn phòng nhìn thấy người đàn ông bấm vào thiết bị liên lạc, chưa kịp để bảo an gây ra bất cứ hành động gì, cả sáu kẻ này đã lần lượt đổ gục xuống sàn, mà trên gương mặt của mỗi người, máu nhỏ ra từ lỗ hổng trên trán đã nhanh chóng thấm ướt cả sàn đất.

"Mẹ kiếp!"

Hành động này của AK Lưu Chương đã gián tiếp thể hiện lập trường của hắn, gã thủ lĩnh đạp đổ chiếc bàn, rút từ dưới ghế một khẩu súng lục mà gã không nghĩ mình sẽ thật sự cần đến nó và nấp ra đằng sau mặt bàn. Đồng dạng, phía bên kia, AK Lưu Chương cũng nhanh chóng lộn người ra sau, dùng lưng ghế làm bia chắn đạn cho bản thân mình. Lưu Vũ lôi cổ lão già tên Đặng nấp xuống ghế. Gần như ngay lập tức, những tiếng súng nổ đã đùng đoàng vang lên. Điều khiến tất cả càng thêm lo lắng chính là khi bọn họ nhận ra tiếng súng không chỉ xuất hiện trong phòng ốc nhỏ hẹp này mà còn loáng thoáng ở phía xa bên ngoài doanh trại, bọn họ biết, ngoài kia, một cuộc hỗn chiến cũng đang diễn ra.

"Mẹ kiếp! AK Lưu Chương! Mày phản bội bọn tao!" Gã thủ lĩnh điên tiết rít lên.

"Lão có vũ khí chứ?" Lưu Vũ nghiêng đầu thì thầm hỏi lão già đang sợ hãi nấp bên cạnh mình.

"K-không có..."

"Tốt." 

Chưa kịp để lão Đặng hiểu được ẩn ý của anh, Lưu Vũ đã ngay lập tức rút ra từ bên hông một con dao nhỏ nguỵ trang thành đồ trang sức, anh vung tay lên, chuẩn xác găm thẳng vào huyệt phong phủ của lão già, để tiếng súng nổ đinh tai nhức óc nuốt trọn tiếng thét đau đớn của lão.

Lưu Vũ lồm cồm bò dậy, lão già giãy dụa thêm vài cái rồi biến thành co giật nhẹ, cuối cùng, trong tiếng thở hắt của chàng trai, cơ thể đầy máu của lão dần trở nên bất động. Anh dùng tay miết sạch máu dính trên con dao găm nhỏ rồi nhét trở lại vỏ trang sức của nó bên hông quần và xoay người lục tìm vũ khí bên trong quân trang của một gã bảo an gần đấy nhất. 

Lưu Vũ dáng người nhỏ, ở giữa một đám xác chết mặc đồ đen không quá nổi bật, ngược lại, sự chú ý trong căn phòng đã sớm được dồn hết vào cuộc đấu súng căng thẳng bên kia.

Nếu cứ giữ tình trạng này, gã thủ lĩnh lo lắng nghĩ, vậy thì chẳng mấy chốc quân lính bên ngoài sẽ ập tới vây bắt bọn họ mất, nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ thằng khốn AK Lưu Chương đã đứng về phe phản bội kia, trong căn phòng này chỉ còn đám người của TheA là có thể ở trên cùng chiến tuyến với gã.

Nghĩ là làm, Bạch ca quay đầu, hướng về góc phòng hét lên với chàng quản lý trẻ tuổi.

"Cậu Vũ! AK Lưu Chương là phản gián của Bích, bây giờ cậu có thể chọn giữa việc yểm hộ cho tôi hoặc cả hai chúng ta sẽ rơi vào tay của địch!"

Lưu Vũ bị điểm danh, anh hơi ngẩng đầu lên, tò mò giương mắt nhìn thế trận hỗn loạn trước mặt, thu vào tầm mắt là cảnh căn phòng bị xới tung lên như bị bạo phong càn quét. AK Lưu Chương nấp sau chiếc ghế bị đạn bẳn lủng lỗ chỗ, nhưng hẳn vẫn còn sống. Ngược lại, phía gã thủ lĩnh thì thê thảm hơn nhiều, bởi vì ngay từ đầu đã không kịp trở tay bị ép vào thế bị động, cùng với chiếc bàn gỗ không phải một lựa chọn sáng suốt để làm bia đỡ, cho nên Bạch ca đã sớm bị vài mảnh đạn ghim vào người làm đổ máu. Lưu Vũ khịt mũi, chậm chạm giương họng súng hướng về phía gã thủ lĩnh của Bạch Hải Môn, anh lạnh lùng lặp lại nguyên văn lời thuyết phục của gã

"Tiếc quá, tôi càng hi vọng mình sẽ rơi vào tay địch hơn đấy."

"Cái-?"

Không để gã nói hết câu, Lưu Vũ đã ngay lập tức bóp cò súng, tốc độ đầu đạn trượt ra khỏi nòng vượt quá năng lực phản ứng của con người, khi cả ba người đàn ông kịp nghe thấy tiếng nổ của khẩu súng, gã thủ lĩnh của Bạch Hải Môn đã vô lực đổ gục xuống sàn nhà, đế chế thống trị của tên trùm buôn lậu của khu vực Đông Nam Á coi như đã đặt dấu chấm hết trong khoảnh khắc này. 

Lưu Vũ run tay buông lơi khẩu súng, độ giật phát sinh khi khai nòng kinh khủng hơn anh tưởng, nhưng may mắn là, mục tiêu của Lưu Vũ vẫn bị hạ gục. Anh nghiêng đầu, đổi lực chú ý sang quan sát người đàn ông vừa đứng dậy từ sau chiếc ghế gần như bị tàn phá hoàn toàn kia.

"Tôi không nghĩ các anh lại vô dụng đến mức này." Lưu Vũ cau mày, lạnh tanh kết tội AK Lưu Chương.

"Xin lỗi em, Lưu Vũ, đội bắn tỉa chỉ có một cơ hội duy nhất trước khi quân viện trợ khai chiến với lính gác trạm."

"Còn anh thì để tôi phải tự tay giải quyết cả hai kẻ còn lại trong căn phòng này, Lưu Chương. Sao nữa? Có phải bây giờ tôi cũng cần phải tự cầm còng sắt lên tròng vào tay luôn không?" 

Lưu Vũ vươn tay muốn đẩy người đàn ông ra hòng ngăn hắn tiếp cận mình, nhưng AK Lưu Chương vẫn không hề xê dịch, sức lực của người đàn ông áp đảo hoàn toàn, hắn nghiêng người hôn chóc lên má của chàng thanh niên trẻ đang cau có kia và dỗ dành

"Được rồi, được rồi, không giận nữa nhé em ơi. Anh sai rồi mà."

Lưu Vũ ném khẩu súng trong tay về phía AK Lưu Chương, khó chịu tránh khỏi những nụ hôn vụn vặt của hắn

"Đi ra, đi ra chỗ khác!"

Người đàn ông hề hề cười, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn không dám làm phiền chàng trai trẻ nữa. 

Mâu thuẫn trong phòng giao dịch lắng xuống, thì cũng chẳng mấy chốc, phía bên ngoài doanh trại, tiếng súng cũng bắt đầu nhỏ dần. Dần dần, giữa vùng núi rừng hoang sơ của mảnh đất này, tĩnh lặng lại được trả về như một điều lẽ hiển nhiên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro