.22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika không muốn thừa nhận việc mình đã thất thần trước cửa phòng của AK Lưu Chương lâu như vậy chỉ bởi vì hắn nghĩ âm thanh của Lưu Vũ rất dễ nghe, vậy nên cố siết chặt tỉnh táo cho mình, hắn rời đi. Mika không vội trở về phòng, hắn đi tới nhà kho trống và rút bộ liên lạc trong túi quần ra trong khi nhớ lại cuộc đối thoại của hắn với chàng quản lý trẻ tuổi của TheA.

"Bích có rất nhiều tập đoàn con." Lưu Vũ nói "-chỉ riêng Việt Nam đã có tới 3 trụ sở đặt ở 3 trọng điểm lớn của đất nước này, đây là Đông Nam Á. Từ Trung Quốc trở đi thậm chí còn dày đặc hơn thế."

Mika rũ mi, siết chặt bộ đàm trong tay, phân vân giữa việc thông báo chuyện này cho đội 5 hoặc là chờ đợi điều gì sẽ xảy ra sau đó.

"Ngay khi các anh bao vây cuộc giao dịch này, đám người ngồi trên cao tầng của các thế lực kia chắc chắn sẽ sớm đánh hơi được tung tích của kẻ phản bội. Trên đường áp giải chúng tôi về Tổng cục của các anh, nhất định Bích, thậm chí là cả TheA và Bạch Hải Môn đều sẽ sắp xếp tay sai dọc theo tuyến đường đi của Chính phủ để tập kích và cướp người. Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với các anh, chúng tôi có thể sẽ tiêu diệt toàn đội quân mà các anh đem tới."

"Đừng vòng vo nữa, Lưu Vũ. Cậu muốn nói gì?"

Chàng trai bĩu môi

"Tôi là một kẻ sòng phẳng, anh gián điệp. Tôi sẽ không để các anh chịu thiệt khi giao dịch với tôi được đâu. Trong túi áo bên trái của tôi là mật báo của TheA về vị trí của các trụ sở phụ của Bích, tôi có thể đưa nó cho anh. Đồng thời, về vấn đề nội bộ, tôi cũng có thể cung cấp chính xác thông tin xoay quanh lô hàng này cho Chính phủ."

"Cậu có thể làm giả tình báo bất cứ lúc nào cậu muốn, Lưu Vũ. Tôi không tin cậu, đó mới là vấn đề."

"Những thứ này, anh tin hay không không quan trọng, dù sao thì AK Lưu Chương cũng có thể tiết lộ cho mọi người khi cần thiết mà thôi. Bởi như tôi đã nói, tôi chỉ đang cố biểu đạt thành ý của mình. Anh gián điệp, tôi nghĩ anh mới là người không hiểu vấn đề ở đây đấy." Lưu Vũ cười rộ lên "Anh không có quyền quyết định ở đây. Tôi có thể chấp nhận kết cục cá chết lưới rách, nhưng anh thì không, đúng chứ? Hơn nữa, tôi đã khẳng định ngay từ đầu, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, anh gián điệp ạ."

"Cậu nói rằng kế hoạch này sẽ có lợi cho cậu" Người đàn ông lặp lại một lần nữa "-nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy là cậu đang đẩy hết ưu thế về phía chúng tôi, Lưu Vũ. Nếu như không phải vì cậu vừa muốn giết tôi, tôi đã nghĩ rằng cậu muốn đầu quần cho Chính phủ rồi đấy."

Lưu Vũ phì cười

"Nghĩ đơn giản thôi, anh gián điệp. Sau vụ này AK Lưu Chương có thể quang minh chính đại trở về Tổng cục của Chính phủ rồi phải không? Tôi thề đấy, bởi vì hắn đã chạy mất, và tôi thì đã sơ suất để anh lên thuyền nên chắc chắn cuối cùng mọi tội lỗi có thể sẽ bị quy hết lên đầu tôi. Anh biết đấy, bọn họ không quan tâm đến số tiền bị thất thoát cho lắm đâu, bọn họ chỉ cần một cái bia để trút giận mà thôi. Tôi thà rơi vào tay bọn cớm các anh còn hơn là trở về báo cáo với bọn họ rằng nhiệm vụ thất bại. Anh không biết lũ người đó sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách để xé xác tôi cho hả dạ đâu."

Mika không phải kiểu người nóng nảy bộp chộp, hắn không tin Lưu Vũ, nhưng hắn hiểu cậu ta muốn ám chỉ điều gì đằng sau những lời lẽ thuyết phục kia.

Cậu ta là một kẻ khôn khéo.

Ít nhất thì khi Mika nhấc bộ đàm trong tay lên, hắn đã biết mình nên làm gì tiếp theo rồi.

::

Hai cơ thể trần truồng quấn quýt trên chiếc giường sắt thô sơ nhỏ hẹp đã nhễ nhại mồ hôi sau cuộc làm tình nóng bỏng.

AK Lưu Chương một tay gối dưới đầu của Lưu Vũ, một tay vuốt dọc theo sống eo để nghiêng thon gọn của anh, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng xoa bóp giúp người nhỏ hơn một cách cẩn thận.

Lưu Vũ hơi nhột trước sự mơn trớn của AK, anh run người, mệt mỏi nhấc tay chặn lại động chạm thân mật của người đàn ông nọ.

"Mệt lắm sao em?" Hắn thì thầm.

Lưu Vũ khép hờ mi, như có như không gật nhẹ đầu, tiếng ậm ờ bằng giọng mũi mềm nhũn cào vào tim của AK Lưu Chương.

"Anh xin lỗi." Hắn nói "Anh đã không kiềm chế được."

Lưu Vũ cau mày, hé mắt định trao cho hắn vài câu "yêu thương" nhẹ nhàng nhưng rồi chàng trai vẫn không làm ra hành động mà mình muốn, chỉ giận dỗi hất cái tay không yên phận lại mò lên cơ thể mình một lần nữa kia của hắn ra. AK phì cười

"Được rồi. Đừng giận nữa, hay em muốn anh đền bù như nào đây?"

"Sau khi cập bến-" Lưu Vũ khàn giọng, anh khẽ ho một vài tiếng để lấy lại âm thanh trong cổ họng đã bị cuộc làm tình vừa nãy vắt kiệt sức lực "-anh định xử lý thế nào?"

Nụ cười trên môi Lưu Chương hơi cứng lại, rồi dần dần, nó biến mất hẳn. Trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại ánh nhìn lạnh lùng rũ xuống chàng trai mềm mại đang nằm trong lồng ngực mình kia. Lưu Vũ cũng như đã đoán được trước sự im lặng đột ngột này của người đàn ông, anh chỉ câu môi cười ngọt ngào, tỏ ra ngoan ngoãn chờ đợi bất kì lời nói nào thốt ra từ miệng của kẻ vừa cá nước giao hoan, thâm tình nồng ý với bản thân mà như không cần quan tâm đến nội dung thật sự của nó.

Cuối cùng, sau một lúc lâu không ai tiếp tục lên tiếng, AK Lưu Chương thở dài

"Anh có thể bảo đảm an toàn cho em, anh hứa, nhưng trước đó chúng ta vẫn cần em xuất hiện ở Tổng cục của Chính phủ." Hắn nói, vuốt bên tóc mai lòa xòa trước mắt của Lưu Vũ sang một bên một cách dịu dàng, làm như an ủi "Anh đã nắm được sơ qua tư liệu của em ở Tổng cục, thành thật mà nói, em là một người nhạy bén, Lưu Vũ, em và Bá Viễn khiến cho R-MU vẫn chưa thật sự tìm được chứng cứ xác thực để có thể lập án và xuống lệnh truy nã hai người một cách công khai được."

"Vậy nên họ đang chờ anh." Lưu Vũ khúc khích cười "Anh là gián điệp của Bích, mà Bích lại là chủ mưu của vụ đánh cắp mật báo ADP97, họ muốn anh làm chứng cho tội trạng của em và Bá Viễn, đúng không, Lưu Chương?"

"Và anh hứa điều đó sẽ không xảy ra." Hắn nói "Ngay cả vụ ám sát Morel cũng không phải chủ đích của TheA. Anh có đủ năng lực để có thể tẩy trắng án cho em, hoặc ít nhất, giữ cho chúng vừa đủ để chỉ huy của TheA có thể thương lượng với Chính phủ để chuộc em về, chúng ta đều biết họ sẽ làm như vậy, đúng không em?"

Lưu Vũ nằm trong lồng ngực để trần của AK Lưu Chương, ngón tay anh nhẹ miết lên những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể hắn. Lưu Vũ mỉm cười, lơ đãng lặp lại lời của người đàn ông

"Đúng vậy, chúng ta đều biết họ sẽ làm như vậy..."

::

An toàn.

Lưu Vũ nghĩ, khi gã gián điệp kia ngỏ ý muốn gặp AK Lưu Chương vào buổi sáng ngày hôm sau.

Tất cả mọi hành động của gã hôm nay, từ việc ánh mắt gã nhìn anh rất lạ, gã cau mày mỗi khi chạm mặt với AK Lưu Chương, đến việc gã không thể để yên được nữa và muốn cùng người đàn ông gặp mặt và nói chuyện.

Lưu Vũ biết, kế hoạch của anh đã an toàn.

Chàng trai tựa mình vào lan can, những đợt gió lộng thốc tới làm rối tung mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, cổ áo voan mỏng của anh phập phồng như những cơn sóng dữ, hờ hững che đậy dấu vết của trận hoan ái mà phải có kẻ nhìn kĩ lắm mới có thể phát hiện ra được. Lưu Vũ chỉ đứng đó thôi cũng đã giống như một bức tranh xinh đẹp tuyệt vời.

Những ánh nhìn vụn vặt của thủy thủ đoàn rơi trên bóng dáng của chàng trai trẻ tuổi, trong ánh nắng ban mai khi bình minh vừa ló rạng trên mặt biển, trông anh như một vị thiên sứ của Thần Mặt trời đang ban phước cho con tàu đạp sóng hướng tới những vùng đất phương Nam xa lạ.

"Lưu Vũ không lương thiện như những gì cậu ta thể hiện."

Mika cau mày khi ánh mắt của hắn rơi xuống chàng thanh niên trẻ tuổi rực rỡ nơi mạn thuyền phía xa, trong khi cảnh báo người đồng đội từ thuở nhỏ của mình

"Cậu có thể yêu thích cậu ta, và như thế là đủ, đừng để bản thân mình lún sâu vào đó."

Hắn nói với AK Lưu Chương, cũng đồng thời như là nhắc nhở chính mình.

::

Những ngày sau đó, Lưu Vũ bảo trì thái độ vừa gần vừa xa với AK Lưu Chương, lúc thì nhẹ nhàng tán tỉnh, khi thì hờ hững giữ lễ, chỉ tuyệt nhiên không còn cùng hắn lên giường nữa.

Lưu Chương cũng không có vấn đề gì với thái độ này của chàng trai, có thể là đã tiếp thu ý kiến của Mika, hoặc là bất kì lí do nào khác mà không ai ngoại trừ bản thân hắn hiểu được.

Mika vẫn yên lặng đóng đạt vai diễn của mình, tồn tại giữa những thủy thủ đoàn mà không gây ra bất kì sóng gió nào khiến người khác chú ý, trong khi vẫn giữ liên lạc với binh đoàn của mình và với đội 5 dưới sự ngầm thừa nhận của cả AK Lưu Chương và Lưu Vũ.

Chuyến hàng của bọn họ di chuyển thuận lợi hơn dự tính, chỉ mất hơn một tuần để có thể cập bến ở Việt Nam một cách an toàn. Bọn họ dừng chân tại một cảng biển địa phương, một mảnh đất tựa lên biển với nắng và gió ẩm ướt đặc trưng của vùng trời phía Nam.

Bích đã từng gợi ý chọn Cảng Đà Nẵng làm nơi giao hàng cho lô vũ khí, hoặc là những cảng biển loại I khác thuận lợi hơn cả ở khu vực xung quanh. Nhưng ngược lại với đề xuất của bọn họ, Bạch Hải Môn lại lựa chọn bến tàu tọa lạc ở mảnh đất Quảng Nam này như quyết định cuối cùng không cần thay đổi.

"Cảng Kỳ Hà là địa điểm phù hợp."

Tiếng người xôn xao bên bến cảng đìu hiu, gió lộng, Lưu Vũ rũ mi, gật đầu với gã phiên dịch viên của Bạch Hải Môn.

"Tôi biết." Anh nói "Mọi người đã rất cẩn thận."

Không có gì bất ngờ khi Bạch Hải Môn lựa chọn cảng biển này làm nơi tàu cập bến, tránh được kiểm tra gắt gao từ Hải quan và lực lượng cảnh sát địa phương đối với những lô hàng tới từ hải ngoại và được vận chuyển vào sâu trong nội địa, bởi vì giao dịch hàng cấm đối với những kẻ lành nghề như Bạch Hải Môn sớm đã chỉ là trò trẻ con, vậy nên bọn họ biết phải xử lý thế nào đối với lô vũ khí được nhập khẩu trái phép như thế này. 

Nếu như Đông Nam Á thiếu mất kẻ vận hành đường dây buôn lậu như Bạch Hải Môn, Lưu Vũ chợt nghĩ, khi nhìn thoáng qua trong đám đông phía dưới cảng biển gương mặt quen thuộc của AK Lưu Chương và gã gián điệp lẫn trong đám thuỷ thủ đoàn, vậy thì thị trường đen của khu vực này ắt hẳn sẽ mất đến vài năm để có thể ổn định trở lại, hoặc thậm chí là lâu hơn, nếu như Chính phủ muốn nhúng tay vào kiếm soát chúng.

"Cậu Vũ."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ, tiếng người phiên dịch lớn tiếng gọi anh khiến Lưu Vũ hơi giật mình.

"Ông chủ của chúng tôi đã đợi ở điểm hẹn cùng với người của TheA." Hắn nói "-ngài Chương sẽ tới cùng với chuyến hàng của Bích, chúng ta đi trước thôi."

"..."

"-Được."

::

"M, tôi đã nhận được tín hiệu rồi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Tôi đoán là như vậy. Các cậu đã tới nơi chưa?"

"Đã mai phục sẵn ở Quảng Ngãi rồi đây, hửm? Ah? Là Quảng Nam á? -Xin lỗi nhé, tôi lại bị nhầm địa danh nữa rồi."

"Nghiêm túc nào, N, cậu đang ở đâu?"

"Phước Sơn, Quảng Nam. Đừng cáu gắt với bảo bối mà, tôi để cậu lại một mình bây giờ đấy!"

"Tch, Z đã lên xe rời đi rồi, tôi sẽ gửi toạ độ địa điểm giao dịch của bọn họ cho cậu."

"Oke, cứ thoải mái thôi, bọn họ không chạy thoát được đâu, chúng tôi đã đợi ngày hôm nay từ rất~ lâu rồi mà."

"N, tập trung vào mục tiêu chính của chúng ta, nhớ chứ?"

"Chàng trai xinh đẹp nhất trong đám người đó chứ gì, đã hiểu."

::

Z

trước mắt, Bạch Hải Môn bố trí 30 lính gác mai phục xung quanh địa điểm giao dịch, đích thân thủ lĩnh của họ sẽ xuất hiện.

TheA gồm Lưu Vũ và một thành viên thuộc cao tầng đã đợi sẵn ở điểm hẹn.

Bích có AK Lưu Chương đang trên đường di chuyển.

tổng cộng có tất cả 20 lính gác, 14 vòng ngoài và 6 bảo vệ thân chủ của mình ở bên trong.

M

lô hàng?

Z

cách địa điểm giao dịch 200m về phía Đông.

tọa độ

[Dãy số này đã được mã hóa].

N

mật khẩu như cũ?

Z

mật khẩu như cũ.

hành động khi có hiệu lệnh.

cảm ơn vì sự trợ giúp.

hết.

::

"Đội trưởng!"

Trên chuyến xe quân dụng di chuyển một cách khó khăn giữa đường rừng núi hiểm trở của vùng đất phía Tây Nam của tỉnh Quảng Nam là một tiểu đội của binh đoàn 5 do Nine chỉ huy. Bầu không khí trong khoang xe được duy trì trong sự im lặng tới ngột ngạt khi tất cả những người có mặt trên xe nhận ra cậu chỉ huy trưởng của bọn họ đang cau mày quan sát tập văn kiện dưới sàn khoang xe một cách khó chịu. Đúng lúc này, âm thanh thiết bị truyền tin bằng văn bản đột ngột kêu lên, kéo theo sau đó là tiếng người giám sát liên lạc vội vàng thông báo cho chàng trai trẻ

"-Đội trưởng, đội 4 gửi mật báo!"

Nine ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ trong tay, ngạc nhiên hỏi lại

"Hửm? Sao thế? Có thay đổi gì mới sao?"

"Ah, không, có vẻ như bọn họ đã liên lạc từ 5-6 ngày trước, nhưng lúc đó chúng ta không ở trong vùng phủ sóng, thưa sếp."

Anh khẽ cau mày, rút khẩu súng bên hông ép lên đống văn kiện hòng cố định chúng trong điều kiện sàn khoang xe đang không ngừng xóc nẩy rồi chống người ngồi dậy và di chuyển tới gần thiết bị truyền tin.

"Được rồi, để tôi xem Mika muốn nhắn nhủ điều gì với tôi nào" Nine lầm bầm, đoạn, anh cúi người xuống, quan sát mật báo mà bọn họ đã lỡ mất của binh đoàn 4 suốt mấy hôm nay "-hi vọng không phải quá muộn để đọc chúng."

Chàng trai trẻ khẽ nhướn lông mày, chỉ thấy dòng chữ đầu tiên được viết hoa in đậm vô cùng bắt mắt làm tiêu đề cho tin nhắn, trên đó viết:

BÁO CÁO VỀ BÍCH: ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ NGẦM - KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro