.21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A- từ từ, Lưu Chương..." giữa những tiếng thở ngắt quãng, Lưu Vũ hơi ngửa cổ về đằng sau tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng, anh run rẩy khi cảm nhận bàn tay của người lớn hơn đang luồn vào trong lớp vải áo của mình "-đừng ở đây...có được không?"

Lưu Vũ ngước mắt, đôi mắt đỏ hồng ngậm nước, hàng mi dài khẽ rung, từng câu nói hổn hển mềm như bông khẽ cào vào lòng AK, khiến hắn không thể ngăn được chút lý trí cuối cùng của mình vỡ vụn.

"Được." AK hôn lên nốt lệ chí của Lưu Vũ, cong môi cười "-chúng ta sẽ về phòng anh."

Hắn bế xốc Lưu Vũ lên, hai tay đỡ dưới bờ mông đầy đặn của chàng trai trẻ. Lưu Vũ bị mất điểm tựa chỉ có thể hốt hoảng giữ chặt lấy bả vai của AK, vòng chân quanh hông của hắn để giữ thăng bằng.

Tư thế này khiến Lưu Vũ trực tiếp tiếp xúc với thứ bên dưới đã sớm ngẩng đầu lên của người đàn ông, cảm giác cứng rắn xa lạ động chạm với nơi tư mật khiến anh run bắn người. Lưu Vũ bối rối cắn môi, hàng lông mi khẽ rung lên phủ lấy đôi mắt đầy sợ sệt. Nhìn người trong lòng mình bày ra dáng vẻ yếu ớt động lòng người như vậy, AK thầm chửi thề một tiếng, dục vọng của người đàn ông chưa được thoả mãn nay càng bị kích thích thêm khiến sải bước của hắn càng lúc càng nhanh.

Con tàu vận chuyển lô vũ khí mà Bích thuê chỉ là một con tàu chở hàng bách hoá thông thường, vì thân phận đặc biệt của mình mà AK Lưu Chương và Lưu Vũ đều được sắp xếp một phòng nghỉ ngơi riêng biệt. Phòng của Lưu Chương so với khoang nhiên liệu không xa lắm, và quan trọng hơn, nó không phải đi qua phòng nghỉ của thuỷ thủ đoàn.

AK Lưu Chương không muốn bị mấy lời bàn tán ra vào của đám thuỷ thủ làm phiền nhiễu những ngày về sau, nhưng Lưu Vũ thì không.

Anh cần có người biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ.

Anh cần Mika biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai người bọn họ.

Lúc Lưu Vũ bị đẩy ngã trên chiếc giường, anh nghĩ.

Vậy thì những gì anh bỏ ra mới không trở nên vô nghĩa.

Lưu Vũ khẽ siết tấm khăn trải giường, theo bản năng lùi lại phía sau khi người đàn ông áp sát tới gần anh.

"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, được không?"

Lưu Chương khẽ thì thầm, vươn tay vuốt dọc theo cần cổ thanh mảnh của chàng trai, kéo theo xuống lớp vải áo vướng víu, làm lộ ra từng tấc da thịt trắng hồng tản mạn sắc tình. Dưới ánh đèn như lớp vải mờ phủ lên cơ thể trần trụi của Lưu Vũ, AK nhìn thấy chúng.

Những dấu vết của cuộc làm tình với Trương Gia Nguyên.

Cần cổ của anh vẫn tím bầm một mảng, trên cơ thể còn vương lại những kí hiệu đầy nhục dục mà chàng thiếu niên kia để lại. 

Tay AK Lưu Chương lướt trên làn da mềm mại của Lưu Vũ, trong đôi mắt dần phủ lên đố kỵ và ghen ghét không thể kiềm chế, những ngón tay ngày càng tăng thêm lực đạo, gần như muốn miết trầy lớp da đã bị xâm phạm kia của anh.

Lưu Vũ bị đau, anh run giọng

"Lưu Chương..."

"Đừng nói gì, Lưu Vũ." Hắn ngăn chặn những lời chưa kịp phát ra từ miệng của anh bằng một nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm, AK cau mày "Tập trung vào anh, và chỉ mình anh thôi."

::

Mika cảm thấy từ sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với chàng trai tên Lưu Vũ kia, hắn như bị trúng độc vậy.

Được rồi, Mika thừa nhận, hắn mượn cách nói này từ mấy lời thoại ba xu mà đám nhân vật chính trong truyện tình cảm của thằng nhóc họ Lâm kia nói với nhau, bởi vì ngôn ngữ biểu đạt của một kẻ xuất thân binh chủng như hắn vốn đã tương đối kém cỏi, nên hắn thật sự không còn cách nào khác để có thể miêu tả chính xác tình trạng của mình lúc này hơn nữa.

Ý hắn là, hắn đã rời khỏi căn phòng đó được bốn lăm, bốn sáu phút, gần một tiếng đồng hồ! Bao gồm cả thời gian hắn đi tìm AK Lưu Chương và trở về phòng sinh hoạt chung để đối phó với mấy gã thuỷ thủ đoàn nhiều chuyện, gần một tiếng, và giờ thì gương mặt của gã quản lý mà bọn họ cần bắt giữ kia vẫn đang lởn vởn trong tâm trí hắn.

Mika không phải gay.

Hắn nghĩ, và quả quyết.

Hắn không kì thị, chỉ là, thật kì lạ khi hắn cứ liên tục nghĩ đến một thằng đàn ông khác lúc này, trong khi hắn đã dành hơn hai mươi năm để tin bản thân là một gã trai thẳng. 

"Ê, mày ngủ chưa đấy?" Mika khẽ đạp đầu giường của gã thuỷ thủ giường bên, thành công đánh thức gã khỏi giấc ngủ thậm chí còn chưa được bắt đầu.

"Bố của mày đây, nửa đêm gọi cái đéo gì thế con trai?"

Mika cau mày, hắn đạp thêm phát nữa coi như trả thù giọng điệu của gã thuỷ thủ.

"Mẹ kiếp, thằng ranh này! Nói mẹ mày đi, đêm hôm còn không để người khác ngủ!" Gã thủy thủ rít qua kẽ răng.

Mika cười hề hề giảng hòa, hắn khoa tay múa chân thành thật kể chuyện

"Tao có một thằng bạn, bạn tao nhé." Mika nhấn mạnh "Nó là trai thẳng, nhưng dạo gần đây nó bảo với tao rằng nó hay nghĩ đến một chàng trai khác, mới quen thôi, thậm chí buổi gặp mặt bọn nó còn đấm nhau một trận ra trò, nhưng mà cứ tách ra là nó lại thấy...nhớ? Tao nghĩ thế. Tóm lại là nó rất hay nghĩ đến chàng trai kia. Dựa theo kinh nghiệm của mày, mày nói xem, thằng bạn tao thẳng hay gay rồi?"

"Thằng bạn mày bị điên." Gã thuỷ thủ gắt gỏng "Đấm nhau xong còn nhớ người ta, máu M à? Thích bị ngược đãi à? Xong mày hỏi tao thẳng hay cong rồi? Có phải thước dẻo đéo đâu mà linh hoạt thế? Chắc quái gì trước kia nó đã là trai thẳng? Có khi là bởi vì chưa gặp được người đàn ông của đời mình thì sao?"

Mika hơi ngẩn người, đoạn, gã thuỷ thủ cười đểu nhìn hắn

"Eo ơi, mày thật thà đến thế là cùng, lên tàu 5 ngày rồi mới lòi đâu ra thằng bạn tâm sự thân thiết thế con trai ơi, nghĩ bố mày ngây thơ!"

Mika thẹn quá hóa giận, hắn đạp thêm cái thứ ba rồi lấy cớ chuồn thẳng, mặc kệ tiếng chửi bới của gã thủy thủ đằng sau mình.

Hắn không thật sự trốn đi đâu, lúc ra khỏi phòng chỉ loanh quanh trên hành lang trống trải.

Mika nghĩ.

Hắn không phải là kiểu người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng giao thiệp giỏi, những khóa học để che giấu thân phận của mình khi trà trộn vào những nơi như thế này luôn giúp hắn đối đáp trơn tru với hầu hết những người bình thường.

Nhưng bây giờ thì hắn không còn tự tin như thế nữa, những lời nói tục tĩu của gã thuỷ thủ, nhưng thẳng thắn, tục tĩu nhưng thẳng thắn, Mika nghĩ, đã làm hắn bối rối đến mức chỉ biết phát tiết tâm tình bằng hành động, và giờ thì hắn bỏ trốn ra bên ngoài.

Mika không nghĩ mình là gay.

Hắn không phải chưa từng yêu đương, nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối hắn nói chuyện tình cảm với một người phụ nữ, quá lâu để có thể cho phép hắn nhớ lại những cảm xúc đã từng hiện diện. 

Nhưng dẫu như vậy, hắn cũng chưa từng bước vào một mỗi quan hệ với một chàng trai nào cả. Nhưng Lưu Vũ! Hắn chỉ mới gặp cậu ta được năm ngày, tiếp xúc được 15 phút, và cậu ta đã ám vào tâm trí hắn suốt một tiếng qua!

Có lẽ....

Hắn chỉ bị ấn tượng bởi yêu cầu mà cậu ta đề ra?

Mika chợt nghĩ. Rồi ngay lập tức hắn như được giải thoát khỏi tù giam.

Đúng vậy, hẳn là như thế!

Mika gật gù.

Yêu cầu mà Lưu Vũ đưa ra dùng để trao đổi với hắn đã khiến hắn rất bất ngờ, có lẽ đó là lí do khiến hắn cứ nhớ đến cậu ta mãi không thôi.

Hắn giễu cợt.

Chứ làm sao mà hắn có thể bị "trúng độc" bởi một gã đàn ông được cơ chứ?

Nghĩ đến đấy, gã đội trưởng của đội 4 âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này hắn cũng không có ý định quay trở về phòng nghỉ, bởi suy nghĩ vừa mới nảy ra còn đồng thời làm Mika nhớ ra rằng lúc nãy, hắn đã quên mất chưa nói về yêu cầu của Lưu Vũ cho người đồng đội AK Lưu Chương của mình.

Vì vậy, thay vì xoay người trở về căn phòng của thuỷ thủ đoàn, Mika rảo bước, thẳng tắp một đường tới phía bên kia hành lang mà ở đó, căn phòng của AK Lưu Chương vẫn đang sáng đèn.

::

"A-aa....đừng...Lưu Chương...đừng...chậm một chút...."

Thanh âm kiều mị của chàng trai trẻ quanh quẩn bên tai của AK Lưu Chương, hắn rũ mắt, nhìn Lưu Vũ run rẩy nằm dưới thân hắn, môi châu hé mở, giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng vì không theo kịp chuyển động dồn dập của người đàn ông là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Lưu Vũ liều mạng lắc đầu.

Giả dối. Cái gì mà anh sẽ nhẹ nhàng cơ chứ? Ngay khi AK Lưu Chương nhìn thấy dấu vết hoan ái mà Trương Gia Nguyên để lại trên cơ thể anh, hắn như biến thành một người khác vậy.

Lưu Vũ bị lật qua lật lại như một con búp bê hỏng, không thể phản kháng khi liên tục bị người đàn ông chế trụ bằng sức lực lớn hơn và những va chạm kịch liệt nơi nhạy cảm nhất khiến anh bủn rủn chân tay.

Anh biết quyết định này là một sai lầm, bởi không có thằng đàn ông nào sẽ vui vẻ làm tình với một kẻ đã bị chơi qua một lần cả, thậm chí là chưa đầy một tuần trước, nhưng Lưu Vũ không còn cách nào khác. 

Nếu muộn hơn nữa, vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Chỉ là anh không ngờ điều đó khiến AK Lưu Chương tức giận đến mức lúc làm tình hắn tỏ ra vô cùng thô bạo.

AK không có xu hướng bạo lực, nhưng cách hắn dày vò cơ thể của Lưu Vũ khiến anh thống khổ gấp trăm lần. Hắn gần như trêu chọc lúc anh yếu ớt nhất, rồi lại mãnh liệt những khi Lưu Vũ đã mệt tới không thốt lên nổi một tiếng rên rỉ. Hơn nữa, sức của hắn rất dai, đến mức thể lực của Lưu Vũ đã gần như không thể chịu đựng được nữa rồi nhưng người đàn ông vẫn chưa muốn buông tha cho chàng trai trẻ.

Người đàn ông thúc mạnh, dương vật đâm sâu vào thành ruột non mềm của chàng trai, bên trong là vách thịt ấm nóng và chật chội mút chặt lấy dị vật khổng lồ, kích thích hắn tới phát điên bởi khoái cảm không gì sánh nổi.

"Ư...!"

Sau cú nhấp dạo đầu là một cuộc tấn công mới gần như muốn đoạt mạng. AK ghì chặt người dưới thân trong vòng tay rắn rỏi, khiến cho tất cả những gì Lưu Vũ có thể làm là thống khổ cong người tiếp nhận những chuyển động mạnh bạo của hắn.

"Aa-a...Lưu Chương...a...xin anh...."

Lưu Vũ nghẹn ngào, vụn vặt phát ra những tiếng rên rỉ vô lực. AK Lưu Chương thì ngược lại, hắn tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng chàng trai xinh đẹp kia nằm dưới thân hắn nức nở cầu xin.

Hắn đã muốn xé toạc em ra bao nhiêu khi nhìn thấy những dấu vết chướng mắt đó.

Người đàn ông giận dữ nghĩ.

Làm sao mà AK có thể vui nổi khi hắn nhận ra người mà hắn vừa mới xác nhận tình cảm lại từng bị ép lên giường với một kẻ khác, khi mà lúc này, kẻ đó lại đang là đối thủ của hắn cơ chứ?

Trương Gia Nguyên.

Cậu ta thật sự rất may mắn.

AK ghen tỵ nghĩ.

Có phải những gì hắn đang trải qua, cậu ta cũng từng được trải qua hay không?

Tiếng rên rỉ của Lưu Vũ.

Làn da của em.

Xúc cảm khi tiến vào bên trong cơ thể của em.

Thậm chí là nhiều hơn!

Đố kỵ là liều thuốc độc, không phải tự nhiên nó lại xuất hiện trong danh sách Thất đại tội của loài người, bởi khi con quỷ Leviathan đã chế ngự hoàn toàn tâm trí của AK Lưu Chương, hắn gần như không thể kiềm chế được dã tính bản năng nhất trong con người mình.

"Lưu Chương..." Chàng trai trẻ nỉ non, gần như không thể thở nổi "-xin anh...a...dừng lại...em không chịu được..."

AK Lưu Chương hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi của Lưu Vũ, thể lực của em không tốt, hắn biết.

Hai người đã làm rất lâu, em đã gần như không còn sức để nghênh đón dục vọng vẫn còn chưa nguôi của hắn. Thương xót cho Lưu Vũ, sự tra tấn của người đàn ông dần chậm lại, cuối cùng chỉ cứng rắn chôn bên trong hậu huyệt sưng đỏ mà không tiếp tục chuyển động.

Hai chân Lưu Vũ vô lực đổ xuống giường, anh run rẩy trong khi cố thả lỏng các khớp cơ căng cứng, nước mắt sinh lý cùng mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Chàng trai tội nghiệp thở hổn hển, tầm mắt mờ đi và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là bóng người đàn ông ngồi trên người anh như kẻ thống trị.

Anh nghĩ.

Nếu như bọn họ không bị phát hiện.

Vậy thì những gì anh đem đánh đổi ngày hôm nay thật sự sẽ đổ hết xuống biển.

Và cơn ác mộng này sẽ lặp lại tới cái ngày chuyến tàu này cập bến.

Lưu Vũ không muốn điều đó.

Anh ghét làm tình. Ghét cảm giác bị bọn họ đưa thứ đó vào bên trong cơ thể anh. Ghét cách bản thân bật ra những âm thanh nhục nhã kia như tiếng những kẻ bán thân phát ra trong kí ức những ngày anh còn ở phố đèn đỏ.

Lưu Vũ nghiêng đầu, cố gắng hít thở một cách chậm lại.

Anh rất đau.

Rất mệt mỏi.

Nhưng anh phải sống, anh không thể thua cuộc được.

Vậy nên anh phải vờ như anh có thể làm tình, bật ra những tiếng rên rỉ cầu xin vì anh biết nó sẽ thỏa mãn dục vọng thống trị của đàn ông đến thế nào.

Lưu Vũ lẩy bẩy chống người ngồi dậy, đôi mắt mờ nước vẫn cố làm ra vẻ dụ hoặc, anh câu môi cười, trườn tay vùi vào mái tóc của AK Lưu Chương và thì thầm

"Nhẹ thôi anh, được không? Em sẽ chết mất..."

AK hôn lên trán của Lưu Vũ, hắn ngay lập tức nhận ra ám chỉ có thể tiếp tục của Lưu Vũ. Hắn ậm ừ đáp ứng trong miệng và mạnh bạo đè anh xuống dưới thân mình.

Chẳng mấy chốc, những tiếng thở dốc của trận kích tình lại một lần nữa vang lên.

::

Mika gục đầu vào tường, bên tai hắn rõ mồn một là tiếng rên rỉ mềm như bông của chàng trai nọ.

Lưu Vũ.

Lưu Vũ và AK Lưu Chương.

Hắn đã từng nghi ngờ về ánh mắt mà AK dành cho Lưu Vũ, nhưng hắn đã không nghĩ nhiều, để rồi Mika đã để mọi chuyện đi quá xa.

"AK Lưu Chương..." hắn thì thầm "cậu đang muốn làm gì đây..."

Sex gay không phải là một khái niệm xa lạ đối với bọn họ, khi mà một đám đàn ông bị quây lại với nhau và không thể phát tiết được dục vọng của mình.

Nhưng không phải bây giờ, không phải trên con tàu này.

Hắn nghĩ.

Không phải Lưu Vũ.

Mika khép mắt, lông mi hắn dài, trong ánh đèn leo lắt từ đầu kia của dãy hành lang chông chênh nghiêng ngả trên những con sóng làm bóng của chúng đổ lên gò má cao nghiêm nghị của người đàn ông.

Âm thanh của cậu ta có vẻ rất mệt mỏi.

Hắn chợt nghĩ, khi tiếng nức nở khàn khàn của Lưu Vũ lọt qua khe cửa, xâm nhập vào tâm trí lặng lẽ của Mika.

Giống như lúc nãy Lưu Vũ nghẹn ngào van xin AK, hắn đã nghe thấy, cậu ta đang rất mệt mỏi.

Mika đột nhiên bật cười.

Chúng nghe rất tuyệt.

Âm thanh của cậu ta lúc lên giường, chúng nghe rất tuyệt.

Khó có thể nghĩ được bình thường đạo mạo như cậu ta lại có thể phát ra âm thanh dễ nghe như vậy lúc làm tình cơ đấy.

Nếu đó là hắn.

Mika liếm môi.

Nếu kẻ khiến cậu ta rên rỉ không ngừng như vậy là hắn.

Tch.

Hắn bật cười.

Tựa đầu vào bức tường phía sau và tiếp tục lắng nghe cuộc làm tình của bọn họ diễn như một kẻ biến thái.

Thật ra cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro