.20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika đã rời đi, trong khoang phòng chật chội chỉ còn lại mình Lưu Vũ, nụ cười đã biến mất trên gương mặt của chàng trai trẻ và lạnh nhạt dần phủ lên biểu tình của anh ta. Lưu Vũ rũ mi, anh bước tới khom lưng để nhặt lại khẩu súng đã bị đánh rơi trong cuộc xô xát ban nãy của hai người, để rồi tâm trạng chùng xuống đã đánh gục chàng trai trẻ.

Lưu Vũ ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng lên mặt tường và nhắm mắt lại.

Có tiếng khe khẽ thở dài tan vào bầu không gian chật chội của khoang phòng.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt qua những lỗ hổng trên cánh cửa sắt, lờ mờ khắc họa những đường nét không chân thực trên ngũ quan của chàng thanh niên trẻ tuổi. Anh ngả đầu lên mặt tường, cố cảm nhận những dao động nhỏ truyền tới từ đáy thuyền lênh đênh giữa vùng biển nước mênh mông trong khi để đại não của bản thân bị động tiếp nhận những tạp âm hỗn độn tới từ mọi phía.

Tiếng người, tiếng động cơ, tiếng sóng biển, tiếng gió. Tất cả, giữa những câm lặng xung quanh chàng trai trẻ, càng thêm phần rõ nét và ồn ào.

Đã từ rất lâu.

Lưu Vũ lơ đãng nghĩ.

Đã từ rất lâu, anh nghĩ đến chúng.

Tự do, hoặc những thứ đại loại như vậy, những khái niệm anh dùng để khái quát về cuộc sống mà anh hằng ao ước.

Lưu Vũ từng là kẻ không có gì trong tay, đứa trẻ bị vứt bỏ, lăn lộn ở tầng đáy của xã hội để rồi gặp được may mắn trong quá trình trưởng thành và bước lên vị trí đầy quyền lực của ngày hôm nay.

Nhưng rõ ràng, đây không phải là cuộc sống mà Lưu Vũ hằng mong muốn. Quyền lực, theo sau đó là muôn vàn hệ lụy khiến cho anh mệt mỏi vô cùng, vậy nên chưa bao giờ Lưu Vũ thôi nghĩ về chuyện giải thoát cho bản thân khỏi cái vòng luẩn quẩn này cả.

Trong khoang phòng ngột ngạt, chàng trai trẻ nặng nề thở ra một hơi.

Lưu Vũ muốn tách khỏi vòng hắc đạo, nhưng như anh đã nói, sẽ luôn có những kẻ không thể nhìn anh sống yên ổn, anh đã đắc tội quá nhiều người, hoặc chỉ đơn giản là nằm trong danh sách đen của quá nhiều thế lực để có thể yên ổn lui giới. Vậy nên, anh cần một nước đi triệt để hơn để có thể đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình về sau.

Đó chính là lý do anh bắt đầu những kế hoạch đó. Lưu Vũ nghĩ, rồi bật cười vu vơ. Những kế hoạch mà anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tất cả chỉ chờ thời cơ thích hợp, khi anh đã nắm đủ những quân cờ trên tay mà không cần phải lo đến việc chúng sẽ phản bội anh vì một lý do nào đó, hoặc ít nhất, có đủ điều kiện để giữ những quân cờ đó ở đúng vị trí mà chúng thuộc về. Vậy thì không còn thời điểm nào phù hợp hơn lúc này cả, bởi ngay khi Lưu Vũ phát hiện ra sự tồn tại của gã gián điệp kia cùng với thân phận thật sự của AK Lưu Chương, anh biết, Thượng đế cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh rồi.

Vậy nên, Lưu Vũ đã hạ quyết tâm, đặt xuống nước cờ đầu tiên trong bản kế hoạch mà anh vẫn chờ đợi để thực hiện nó bấy lâu nay của mình, thứ mà với sự giúp đỡ của hai người đàn ông kia, dù họ có muốn hay không, cũng sẽ giúp anh đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

Nụ cười trên môi chàng trai trẻ nhạt dần, rồi tắt hẳn sau cái chớp nháy của ánh đèn điện bên ngoài khoang phòng kia.

Lưu Vũ nâng hai tay che đi tầm mắt của mình.

Anh đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý cho ván cờ này, nhưng khi nó đã thật sự khai cuộc, Lưu Vũ vẫn không thể không cảm thấy thấp thỏm. Không phải vì anh sợ, chỉ là, Lưu Vũ cảm thấy thật mỉa mai khi những ám ảnh của luật chơi trong vòng hắc đạo vẫn chẳng buông tha anh kể cả khi anh có ý định thoát ra khỏi nó, rằng cái giá phải trả cho ước mơ chính là mạng sống và tôn nghiêm của chính mình.

Lưu Vũ lẩm bẩm trong miệng, lặp lại cụm từ đó một lần nữa.

Mạng sống và tôn nghiêm.

Anh nhếch miệng, ý cười không bao giờ chạm tới nốt lệ chí xinh đẹp dưới đuôi mắt của chàng trai.

Giết hoặc bị giết.

Mạng sống hoặc tôn nghiêm.

Lưu Vũ mỉa mai nghĩ.

Và anh thì còn gì để mất nữa đâu?

::

Lúc Lưu Vũ đẩy cánh cửa, tiếng bản lề ma sát kẽo kẹt kéo dài cào vào không gian tĩnh lặng khiến anh sởn cả gai ốc. Lưu Vũ mím môi, anh xoay người, cố hết sức để khép cửa lại một cách cẩn thận nhất có thể, hy vọng rằng những tiếng động giữa đêm khuya này sẽ không hấp dẫn sự chú ý của bất kỳ ai. Nhưng ngược lại với mong muốn của Lưu Vũ, trong khoảnh khắc khi quay đầu muốn rời đi, anh đã bất ngờ bị một lực mạnh kéo giật về phía góc hành lang trong cùng.

Rõ ràng đã có người đứng ở điểm mù của Lưu Vũ, ngoài căn phòng này, từ trước cả khi anh bước ra.

Cảnh vật trước mắt chàng trai trẻ quay cuồng một hồi. Lúc có thể định thần lại, trong ánh sáng hắt ngược lại vào mắt của Lưu Vũ, anh nhìn thấy AK Lưu Chương.

"Lưu Vũ." Ak Lưu Chương ép chặt anh vào góc tường, hai mắt đỏ lừ, biểu cảm căng thẳng không yên. Lúc nhìn gương mặt Lưu Vũ đong đầy sự kinh ngạc, hắn cau mày, lời nói lên đến miệng lại nghẹn xuống, cuối cùng chẳng biết thế nào lại phun ra một câu "Anh xin lỗi" không đầu không đuôi.

Lưu Vũ ngoại trừ tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của AK Lưu Chương, thì với hành động thân mật một cách thô bạo của hắn và lời xin lỗi mà anh không nghĩ AK Lưu Chương sẽ thừa nhận, Lưu Vũ có thể hiểu được phần nào.

Vậy là người đàn ông kia đã nói chuyện với hắn. Lưu Vũ nghĩ. Có nghĩa là anh sẽ không cần phải phí công tìm tới AK Lưu Chương để nhắc lại chuyện này một lần nữa.

Anh chỉ khá bất ngờ vì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy kể từ lúc gã rời đi, chưa đến 10 phút, Lưu Vũ ước chừng, để người đàn ông đó có thể tìm gặp Lưu Chương và báo cho hắn về việc anh đã phát hiện ra thân phận của hai người, hoặc là AK Lưu Chương đã chú ý đến điều này từ trước. 

"Lưu Chương" Lưu Vũ nhẹ giọng gọi tên của hắn "Anh đang làm gì thế?" Chàng trai hỏi.

Nhưng sao cũng được, vì hắn đã gấp gáp đến tìm anh, đúng như anh đã đoán. 

"Lưu Vũ." AK nói, sau một lúc lâu im lặng "M đã nói cho anh mọi chuyện sau khi hắn bị em phát hiện ra thân phận của mình..." hắn thở dài "-và cả của anh."

"Lưu Chương, tôi biết hắn đã đến tìm anh-" 

M, mật danh đơn, có nghĩa là thân phận của gã đàn ông kia hẳn phải gần với trung tâm quyền lực của Chính phủ lắm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thân phận của AK Lưu Chương cũng đủ quan trọng để cấp trên của bọn họ đồng ý cho một sĩ quan cấp cao tới viện trợ cho kế hoạch của hắn ta. 

"-tôi muốn hỏi vì sao anh lại xin lỗi tôi."

AK Lưu Chương há miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời giải thích nào cho câu hỏi mang tính công kích của Lưu Vũ. Biết điều đó, chàng trai trẻ cũng chẳng muốn chờ đợi người đàn ông kia cho mình một lí do cụ thể, Lưu Vũ giễu cợt

"-Ở trong giang hồ, không gì quan trọng hơn nghĩa khí. Đó là quy tắc đầu tiên tôi học được từ những ngày đầu tiên bước chân vào vòng hắc đạo. Họ luôn nói về nó, nghĩa khí, và phản bội là một hành động không thể chấp nhận được." Anh mỉm cười "Tôi biết, trong mắt Chính phủ, cái vũng bùn lầy dơ bẩn này của chúng tôi chẳng có giá trị gì khác ngoại trừ đem lại sự bất ổn định cho trật tự xã hội này cả. Nhưng ở đâu cũng có những luật lệ riêng thôi, Lưu Chương, khi anh gia nhập Bích, họ có dạy anh về điều này không?"

Sau một khoảng lặng gần như không ai lên tiếng, AK chợt thở dài

"Có." Hắn nói "-cha nuôi của anh đã từng dạy anh."

"Vậy lý do nào đã khiến anh bất chấp cả quy tắc đó để lựa chọn việc phản bội tổ chức của mình và đầu quân cho Chính phủ thế?"

"..." AK không trả lời, nhưng Lưu Vũ nhận ra hai cánh tay đang chống lên mặt tường phía sau anh của hắn đang nới lỏng dần. Anh khống chế biểu cảm, che giấu nụ cười của mình đằng sau đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng vô cùng.

"Thôi, tôi cần biết điều đó làm gì cơ chứ." Chàng trai trẻ lắc đầu "Đạo lí nợ máu phải trả bằng máu, tất cả mọi người đều hiểu, tôi hiểu, anh cũng hiểu. Nhưng anh đã làm gì thế này, Lưu Chương? Hành động của anh không chỉ đơn giản là xé mặt nạ với Bích đâu, anh còn gián tiếp kéo cả thù hận về phía tôi nữa, nhưng tôi thì dính líu gì tới ân oán giữa anh và những câu chuyện cũ của anh?" Lưu Vũ cười nhạt "Và anh nói xin lỗi tôi. Nó có tác dụng gì sao?"

Mỗi lời Lưu Vũ thốt ra khiến sắc mặt của AK Lưu Chương càng thêm bối rối. Lưu Vũ luôn biết làm thế nào để kiểm soát một cuộc hội thoại theo ý mình, bởi khi anh nghe hắn bắt đầu vội vàng thanh minh cho bản thân, rằng

"Phía trên ra chỉ thị quá vội vàng."

"Anh đã không kịp xử lý mọi chuyện ổn thỏa."

Và những lời xin lỗi bắt đầu được lặp lại trên môi của AK Lưu Chương.

Lưu Vũ biết, anh đã nắm được phần thắng.

"AK Lưu Chương." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời giải thích của người lớn hơn. Anh nghiêng đầu, làm như tò mò mà hỏi "Anh thích tôi sao?"

::

Ai cũng nói Lưu Vũ là một kẻ đáng gờm trong giới hắc đạo.

Rằng chàng trai trẻ tuổi mang gương mặt của một thiên thần đó, cậu ta xấu xa hơn bất kì ai.

Tàn nhẫn hơn bất kì ai.

Máu lạnh hơn bất kì ai.

Cậu ta còn không yêu chính mình. Vậy nên, cậu ta cũng sẽ không yêu bất kì ai cả.

Ai cũng cảnh báo những kẻ đã lỡ sa vào đôi mắt kia của Lưu Vũ.

Rằng đừng để cậu ta đánh lừa, đừng để cậu ta trở thành kẻ nắm thế chủ động.

Bởi nếu bị Lưu Vũ nhắm tới và ngươi thật sự rơi vào cái bẫy của cậu ta, vậy thì cái giá phải trả vô cùng thê thảm.

Nhưng ngay cả khi đã nghe về những cảnh báo này, vẫn ít kẻ có thể giữ được lý trí trước Lưu Vũ. Bởi vì chúng ta đều biết, nguy hiểm luôn là chất kích thích quyến rũ hơn bất kì điều gì khác, còn mồi nhử của cậu ta một liều thuốc phiện khó có thể chối từ.

::

Câu hỏi đột ngột khiến AK Lưu Chương sững sờ.

"Nhìn vào mắt tôi này, Lưu Chương." Lưu Vũ choàng tay lên cổ của đối phương, không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ kĩ vấn đề này, anh chớp mi "Anh không được phủ nhận chuyện đó đâu nhé."

Lưu Vũ cong môi cười, giọng mũi mềm nhũn như cọ vào tim đối phương, anh bảo

"Tôi biết anh có thích tôi mà..."

Sự chủ động và câu hỏi gần như câu dẫn của chàng trai trẻ khiến AK Lưu Chương như đột nhiên mất đi năng lực tự chủ của bản thân, hắn chỉ biết theo bản năng đỡ lấy vòng eo mềm mại của người trong lòng, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Lưu Vũ tới gần mình và nốt lệ chí kia phóng to trong tầm mắt của bản thân.

Lưu Vũ ngẩng cổ, chênh lệch giữa chiều cao của hai người được rút ngắn sau khi anh kiễng chân lên. Lưu Vũ tựa chóp mũi của mình lên chóp mũi của Lưu Chương và thăm dò đặt xuống một nụ hôn phớt qua đôi môi của đối phương như trêu chọc.

Trong nháy mắt, AK cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dục vọng nguyên thuỷ nổ tung trong đầu hắn.

Trước cả khi hắn nhận ra mình đang làm gì, xúc cảm mềm mại và no đầy trên bờ môi của người trước mặt hắn đã bị hắn ngậm lấy, thô bạo dày vò. Hai tay AK Lưu Chương siết chặt vòng eo nhỏ của Lưu Vũ, ghì đầu liếm mút đôi môi châu xinh đẹp kia không ngừng. Tiếng môi lưỡi dây dưa quanh quẩn trong góc hành lang tối khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.

Là Lưu Vũ mời gọi hắn.

Là Lưu Vũ câu dẫn hắn.

Chiếm lấy đôi môi của cậu ta.

Chiếm lấy cậu ta.

Lưu Vũ cong người, anh bị xô tới sát góc tường chật hẹp, hai tay phải vòng qua cổ của AK Lưu Chương để giữ thăng bằng trong khi người đàn ông vẫn chặt chẽ cố định cơ thể mềm mại của Lưu Vũ trong vòng tay.

Mềm mại.

Đúng vậy, đó là tính từ duy nhất hắn có thể nghĩ ra giữa lúc này, khi hắn đang giữ lấy Lưu Vũ. Ánh mắt của cậu ta, đôi môi của cậu ta, vòng eo của cậu ta, từng tấc da thịt non mềm trên người cậu ta và mùi hương ngậy vị sữa ngọt ngào có thể khiến bất kì kẻ nào được sở hữu cũng phải thần hồn điên đảo, trầm luân khó có thể kìm nén được dục vọng.

Hoá ra đây là cảm giác Trương Gia Nguyên đã từng trải qua.

AK Lưu Chương chợt nghĩ, và ghen tỵ đâm lên trong tâm trí của hắn khi hắn nhận ra người đồng đội cũ kia thậm chí còn được tận hưởng khoái cảm này cả một đêm dài đã khiến hành động của người đàn ông càng thêm phần thô bạo. Lưu Vũ nhăn mày bật ra những tiếng rên trong vô thức, càng kích thích dục vọng chiếm hữu của AK Lưu Chương. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi của Lưu Vũ, trêu chọc nó tới rã rời, làm cho nước bọt của chàng trai trẻ không kiềm chế được mà chảy dọc xuống theo đường xương hàm tinh xảo.

Những tiếng chậc chậc nối tiếp nhau đánh vào bầu không gian im lặng, cùng với âm thanh sột soạt do ma sát quần áo với nhau giữa hai người đàn ông nhuộm vào cảnh tượng trong góc hành lang sắc tình và nhục dục không thể kiềm chế.

Trong bóng tối nơi ánh đèn đã bị chặn lại sau bờ vai của người đàn ông đang dày vò môi lưỡi của anh kia, Lưu Vũ nhấc mi, trong đôi mắt trong trẻo khuất sau hàng mi dày, không chứa chút nhiệt độ nào cả.

::

Lưu Vũ đã từng suýt nữa sụp đổ sau khi trải qua một đêm cùng Trương Gia Nguyên, suýt nữa thôi, bởi vì sau đó anh đã nhận ra rằng.

Anh không có tư cách gì để gục ngã.

Anh cũng không có có quyền để gục ngã.

Anh nghĩ, nếu đã không còn gì để mất, vậy thì anh cũng chẳng cần phải tiếc nuối điều gì cả. Trở thành kẻ mà bản thân từng căm thù nhất, trên con thuyền này, anh đã chấp nhận tự tay đánh đổ tôn nghiêm của chính mình.

Lưu Vũ tự giễu.

Anh đã từng mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem anh nên làm gì để lôi kéo thế lực của riêng mình, để rồi nhận ra, anh chẳng có thứ gì để có thể hi sinh ngoại trừ bản thân này cả.

Lấy thân thể để đổi chác về lợi ích cho chính mình, kéo những người vốn đã có những tổn thương riêng vào vòng xoáy mà cuối cùng chỉ có mình anh được lợi.

Lưu Vũ biết, anh là một kẻ ích kỷ.

"Lưu Chương, anh biết mình đang làm gì chứ?"

Giữa những cái hôn đầy toan tính, Lưu Vũ chợt nhỏ giọng nỉ non, dường như là chút mềm yếu cuối cùng có thể để lộ trước kia anh phải tự tay giết chết nó.

"..." Người đàn ông hơi ngừng lại, thế rồi, hắn nghiêng đầu, hôn lên gò má của anh "Tôi đang thừa nhận tình cảm của mình. Lưu Vũ." AK nói, khàn giọng thì thầm "Tôi thích em, thật lòng muốn bảo vệ em."

"Sẽ sớm thôi." Lưu Vũ lầm bầm, rướn cổ day lên môi dưới của người đàn ông đang ôm chặt lấy mình và kéo anh ta vào một trận dây dưa ướt át mới mà không để AK kịp hiểu những câu nói kì lạ không đầu không đuôi kia.

Anh sẽ sớm không còn muốn làm như vậy nữa.

Lưu Vũ không nói nốt vế sau, anh chợt nghĩ, như vậy cũng ổn.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Đạo lí này, tất cả mọi người đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro