.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mạn thuyền, đón lấy những đợt gió ẩm ướt đến từ biển cả là tấm lưng gầy của chàng trai trẻ tuổi. Hắn tựa vào lan can sắt, tóc bị gió thổi loà xoà trước mặt, trong tầm nhìn đằng xa là mảnh trời đêm bị bỏ lại phía sau và những đợt sóng xoáy tung theo động cơ của con tàu khiến cho một vùng tĩnh lặng của mặt biển bị phá vỡ.

AK Lưu Chương híp mắt.

Hắn không nhìn thấy Lưu Vũ, Mika cũng đã mất tích trong đám thuỷ thủ.

Chàng trai nghĩ thầm.

Có gì đó không đúng đang xảy ra.

AK ngẩng mặt lên trời, khe khẽ thở dài.

Bọn họ đã lên đường được năm ngày, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, chỉ chiếm một phần ba tổng số ngày trong chuyến hành trình con tàu này phải đi. Nhưng không lúc nào AK Lưu Chương cảm thấy có thể thả lỏng về sự có mặt của Mika cả.

Tất nhiên, không phải vì AK Lưu Chương hắn không có lòng tin vào gã chỉ huy trẻ tuổi kia của đội 4, chỉ là hắn đã tồn tại trong vòng đủ lâu để biết được Lưu Vũ là người như thế nào trong khi giới hạn trên con thuyền này quá hẹp để hắn có thể yên tâm về sự tồn tại của Mika.

Như lúc này, cậu ấy và Mika cùng biến mất khỏi tầm mắt của hắn, quá lâu để AK Lưu Chương có thể tự trấn an bản thân rằng bọn họ đang làm việc riêng của mình.

Đêm lặng, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền kim loại cùng với tiếng ù ù của những đợt gió tạt qua tai tạo thành những âm thanh thuộc về biển cả, nhưng nó không thể làm dịu đi sự bồn chồn không yên của chàng trai.

AK không biết hắn đang lo lắng về điều gì nữa.

Giữa việc Mika bị lộ có thể sẽ khiến cho kế hoạch của Cục trưởng bị gián đoạn.

Với việc Lưu Vũ có thể sẽ phát hiện ra hắn đang lừa gạt cậu ấy.

Hoặc là cả hai. Nhưng AK Lưu Chương đang cảm thấy khá là phiền não khi nhận ra phần tỉnh táo nhất trong hắn đang nói, kì thật hắn chỉ sợ Lưu Vũ sẽ phát hiện ra rằng hắn là một gián điệp của Chính phủ.

Rằng hắn đã phản bội sự tín nhiệm của cậu ấy.

AK Lưu Chương miết mi tâm.

Hắn không hay như thế này, ý hắn là, mùi mẫn và sướt mướt về việc phải phân định rạch ròi tình cảm cá nhân và lòng trung thành với Chính Phủ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là Lưu Vũ. Giống như Châu Kha Vũ đã từng hỏi hắn sau cái ngày cậu ta biết tin Trương Gia Nguyên hãm hiếp Lưu Vũ kia, khi chàng thiếu niên 19 tuổi cau mày, gieo xuống trong hắn nghi vấn mà chính hắn cũng tự hỏi

Tại sao lại là Lưu Vũ.

Hắn cũng muốn biết, bởi vì giống với Trương Gia Nguyên, hắn cũng đã lờ mờ nhận ra rằng hắn đang dần chìm vào trong cạm bẫy của cậu ấy lúc nào không hay, đặt cậu ấy vào ngoại lệ của mình, như thuốc phiện, khiến hắn không thể dứt ra nổi.

::

Lưu Vũ bật cười trước thái độ của người đàn ông nọ. Trước họng súng, trước cái chết có thể giết hắn ta bất cứ lúc nào, người đàn ông trông vẫn thật thoải mái. Đủ để thấy tâm lý của hắn rất vững vàng hoặc ít nhất, hắn cũng phải đối mặt với cái chết đủ lâu để có thể hoàn toàn thả lỏng trước nó.

"Thôi được rồi, cũng chẳng quan trọng lắm." Lưu Vũ lắc đầu "Dù sao sau khi tôi giết anh, thời gian cũng sẽ cho tôi đáp án thôi, đúng không?"

"Tôi biết cậu sẽ không bóp cò."

Lưu Vũ bật cười.

"Không phải vì cậu sợ." Mika bổ sung "Chỉ là tôi biết cậu quản lý trẻ của của TheA sẽ không bao giờ làm ra những hành động gây bất lợi cho bản thân mình mà thôi."

"Đừng nói như thể anh hiểu tôi lắm." Chàng trai nghiêng đầu "Dựa vào đâu anh lại nghĩ việc tôi giết anh lúc này có thể gây bất lợi cho tôi?"

Mika nhướn mày

"Nếu như tôi chết lúc này, đồng đội của tôi sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu từ bộ cảm ứng thân nhiệt trên người tôi, chuyến hàng này sẽ bị bao vây trên biển bởi họ đã phát hiện tôi đã bị bại lộ thân phận, sẽ có một tiểu đội hơn mười người tiếp cận mạn thuyền trong khi quân hoả lực sẽ hỗi trợ phía trên cao cùng với trực thăng quân dụng ngay sau đó. Cậu thử cân nhắc một chút, năm lính gác cấp B và một binh đoàn hơn hai chục người có trang bị vũ trang đầy đủ, bên nào sẽ áp đảo bên nào?" Đoạn, người đàn ông dừng lại, đợi một chút, hắn đột nhiên mỉm cười "Trong khi trước đó, cậu chắc gì đã có thể khống chế được tôi?"

Ngay khi vừa dứt câu, Mika đã linh hoạt cúi người, nhanh như cắt vung tay lên giữ lấy cổ tay phải đang cầm súng của Lưu Vũ, ghì chặt và hướng nó lên nóc khoang trong khi bên kia cứng rắn ép mở cánh tay của chàng thiếu niên trẻ, đè cậu ta lên bức tường chật hẹp trong góc. Lưu Vũ bị người lớn hơn giữ chặt, khẩu súng lục văng khỏi tay rơi xuống dưới chân khoang nhiên liệu, lúc xô xát đầu anh còn bị đập vào thành kim loại, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy choáng váng. Lưu Vũ khó khăn ngẩng đầu, Mika vẫn chặt chẽ khống chế toàn bộ cử động của chàng trai, cơ thể của hai người đàn ông gần trong gang tấc, nóng hừng hực áp lên bức tường làm bằng kim loại.

"Tch. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi." Lưu Vũ lầm bầm khó chịu, ở khoảng cách này, Mika có thể nhìn rõ được mọi biểu cảm vụn vặt tinh xảo của chàng trai trẻ.

"Là tôi đánh giá thấp cậu, Lưu Vũ, tôi không nghĩ cậu lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi sớm như vậy." Gã chỉ huy trưởng rũ mi, khàn giọng thì thầm.

"Anh là người của Chính phủ sao, cách anh đe doạ nghe quen thuộc lắm." Chàng trai nhỏ giọng mỉa mai "Giống y hệt cách mấy gã sĩ quan của quân đội cố đấm ăn xôi khi thất thủ vậy."

Anh hoàn toàn quên mất bản thân mình lúc này mới là kẻ đang rơi vào thế hạ phong.

Mika không trả lời Lưu Vũ, hắn hạ tầm nhìn, chằm chặp nhìn vào đôi mắt của chàng trai trong lồng ngực trong khi nhẹ giọng lặp lại nghi hoặc của bản thân

"Tại sao cậu có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi?" Hắn tra hỏi.

"Bốn mươi người." Lưu Vũ nhún vai "-Anh đã cải trang thành một thuỷ thủ đoàn đi theo chúng tôi, anh gián điệp." Cậu mỉm cười, không hề có ý định giấu diếm "Anh nghĩ chúng tôi sẽ đem theo bốn mươi nhân viên từ Bích sao? Không đâu, cả con tàu này nữa, ngoại trừ năm lính gác ngoài kia, tất cả đều được chúng tôi thuê tới từ một cơ sở vận chuyển hàng hoá đường hàng hải."

Gã chỉ huy đội 4 hơi mở to mắt, nghe âm thanh của Lưu Vũ quanh quẩn bên tai và hơi thở mỏng nhẹ như lụa của cậu ta phả lên hõm vai để lộ của mình.

"Nhưng người mật thám cho anh đã không nhắc đến, hoặc là có, nhưng anh lại quên mất." Lưu Vũ hơi nhích vai, cổ tay bị kìm chặt khiến các cơ trên bắp tay anh căng cứng, nhưng Lưu Vũ vẫn không rên lấy một tiếng. Anh đều giọng "-tôi khá ấn tượng với gương mặt này, anh là một trong hai người cuối cùng lên tàu, phải không anh gián điệp?"

Mika nhớ lại cảnh tượng mình từng nhìn thấy trên bến cảng vào buổi đêm năm ngày trước, cậu thiếu niên quỷ dị đơn độc trong bóng tối, và cách đôi mắt thanh lãnh của cậu ta lướt qua hắn ta khi hắn cùng với một trong những thuỷ thủ đoàn bước lên thuyền. Mika gật đầu thừa nhận. Lưu Vũ cong mắt cười, làm nốt lệ chí lấp ló sau những dải ánh sáng lọt qua khe hở trên cánh cửa sắt.

"Điều đó khiến tôi tương đối nhớ rõ sự tồn tại của anh. Kể ra thì với thân phận gián điệp của anh, điều này đã nghe có vẻ không hay ho chút gì rồi nhỉ?" Chàng thanh niên trêu chọc, khi thấy gã đàn ông đang khống chế mình kia dường như chẳng có hứng thú gì với việc hùa theo, Lưu Vũ mới ho nhẹ một tiếng

"Được rồi, xem ra ở đây có một người không thích đùa." Anh bĩu môi, trở lại với câu chuyện chính "Để tôi xem nào, tôi nhận ra thân phận của anh từ lúc nào nhỉ?"

Lưu Vũ dài giọng, rồi mỉm cười

"-À, phải rồi, kể từ khi tôi nhìn thấy anh ngăn cản một thuỷ thủ đoàn tiếp cận kho hàng của chúng tôi. Anh gián điệp, anh biết đấy, dễ dàng có thể thấy được trên con thuyền này, không một kẻ nào trong số những người mà anh đang cải trang thành biết đến sự tồn tại của những lô vũ khí trong thùng container kia cả. Tất cả mọi người đều tò mò về nó, tò mò về việc tại sao chúng tôi lại phải để lính canh gác bên ngoài chúng, về việc thứ hàng bên trong chúng quan trọng như thế nào. Bởi vì tò mò là bản tính của con người, anh gián điệp, thời điểm mà anh và gã thuỷ thủ kia tiếp cận kho hàng, không có bất kì một lính gác nào đứng xung quanh cả, dựa theo phản ứng của một người bình thường, nhất là những kẻ có kinh nghiệm như thuỷ thủ, các anh sẽ phải mở nó ra chứ, bởi vì chỉ cần nấp vào bóng tối một chút thôi, không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của các anh trong khi hai người vẫn có thể dễ dàng thoả mãn được trí tò mò của chính mình. Nhưng anh ngăn gã lại, tch, anh sĩ quan này, bởi vì anh đã nhận ra sự tồn tại của chúng tôi, anh biết nếu để hắn chạm tới lô vũ khí kia, những kẻ đang ẩn nấp trên con thuyền này, bao gồm cả tôi, sẽ ngay lập tức thủ tiêu hai người đúng chứ? Nhưng làm sao mà một thủy thủ bình thường lại có thể làm như vậy?"

Anh cắn môi, kéo lên nụ cười có phần ngây ngô trên biểu cảm của mình

"Nói nhỏ với anh thôi nhé, tôi không chắc chắn lắm về thân phận của anh đâu, nhưng để đảm bảo rằng sẽ không có gì bất trắc xảy ra với lô hàng mà tôi chịu trách nhiệm, kể cả anh có thật sự vô tội, tôi sẽ vẫn nổ súng thôi." Lưu Vũ bĩu môi "-Thế nhưng tôi vẫn sơ xuất để anh khống chế mình lúc này."

Hắn nâng mắt, nhìn chằm chặp vào nụ cười điềm tĩnh của chàng thiếu niên đang bị giam trong lồng ngực. Cậu ta đang cười, đôi mắt cong lên ra điều vô tội dẫu cho những gì cậu ta vừa thốt ra máu lạnh và tàn nhẫn đến nhường nào.

"Tiếc là tôi không thể giết cậu lúc này được, Lưu Vũ." Hắn thở dài, tỏ ra tiếc nuối.

Lưu Vũ khúc khích bảo

"Thật sao? Không đâu, không chắc được, anh gián điệp. Biết đâu sau khi anh giết tôi rồi, kẻ đã đưa anh lên con tàu này lại phối hợp cùng anh giấu diếm chuyện đó, thậm chí còn giúp anh ném xác tôi xuống biển thì sao?" Anh nghiêng đầu "Dẫu sao thì trên con tàu này, hắn là kẻ to nhất mà."

Mika cười

"Cậu đang ám chỉ cái gì thế?"

"Chẳng có gì phải ám chỉ hay không ám chỉ ở đây cả." Lưu vũ lười biếng nâng mi, ánh nhìn lạnh lẽo không chút nhiệt độ đột ngột xuất hiện, đâm xuyên vào tâm trí của gã chỉ huy đội 4 "Tôi chỉ đang giúp anh giữ bí mật thôi mà, anh không cần sao? Vậy...hay là chúng ta cứ gọi thẳng tên AK Lưu Chương ra nhé?"

Chàng trai vừa dứt câu, ánh mắt của Mika ngay lập tức trở nên sắc bén, hắn cười lạnh, ghì lấy cổ tay của anh và thô bạo ấn lên tường. Lưu Vũ bị ép di chuyển cơ thể theo động tác của hắn, đau rát truyền tới từ các khớp tay quẹt lên mặt tường gỉ sét khiến anh nhíu chặt mày.

"Đừng kích động, anh gián điệp. Đó là tất cả những gì tôi biết mà thôi."

"Giờ thì tôi thật sự hận không thể giết cậu rồi đấy, Lưu Vũ."

"Tôi biết là anh sẽ không làm vậy mà."

Lưu Vũ rướn cổ, thì thầm vào bên tai của Mika

"Giống như ban nãy anh biết tôi sẽ không bóp cò súng vậy. Bởi vì chúng ta đang ở thế tiến thoái lưỡng gian gay go phết đấy, anh gián điệp ạ." Chàng trai trẻ phì cười "Bây giờ là 9h tối, cách chúng ta 5m là một lính gác đang trong ca trực, nếu tôi hét lên lúc này, anh chắc chắn sẽ bị hạ gục, sau đó giống như anh nói, lô hàng này sẽ rơi vào tay Chính phủ. Còn anh, để tôi đoán nhé? Anh là một binh lính được huấn luyện chính quy, anh chỉ cần giữ chặt cổ tôi và bẻ xuống, tôi sẽ chết trước khi có thể gây ra bất cứ tiếng động nào, nhưng anh không làm thế, bởi vì AK Lưu Chương vẫn cần phải đưa lô hàng tới Việt Nam để Chính phủ có thể tóm gọn cả ba thế lực tham gia vào cuộc giao dịch này. Tôi phân tích không sai chứ?"

Mika nghiến răng

"Cậu muốn gì?"

Lưu Vũ tủm tỉm cười, khuôn mặt của chàng thanh niên trẻ tạc lên những đường nét tinh xảo như một con búp bê do chính tay Thượng đế điêu khắc, đôi mắt sạch sẽ và trong trẻo kia của cậu ta xoáy sâu vào tâm trí của gã chỉ huy quân Chính phủ khiến hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, cho tới khi giọng nói trầm ấm dịu dàng kia cất lên, tất thảy ảo tưởng của Mika bị đánh vụn, chúng kéo hắn về với thực tại, đánh thức hắn khỏi sự thổn thức kì lạ mà đáng lẽ ra hắn không nên có.

"Chỉ là một kế hoạch nhỏ thôi. Nó không có lợi cho các anh, nhưng lại hữu dụng với tôi lắm nhé."

Mika ngẩn người, rồi hỏi lại như vừa khó tin, vừa châm biếm

"Điều gì đã khiến cậu chắc chắn rằng có thể lôi kéo tôi tham gia vào một bản kế hoạch không đem lại chút lợi ích nào cho bản thân tôi như thế?"

"Anh có quyền được lựa chọn sao?"

Cậu ta thản nhiên nói, và mỉm cười.

Ngay lúc này, trên con tàu vận tải đơn độc vượt qua đại dương mênh mông như không có điểm kết thúc, những thủy thủ đoàn vẫn tất bật với việc riêng của mình, lính gác vẫn căng chặt tâm trí để cảnh giác xung quanh, thì trong khoang nhiên liệu, bọn họ đã không hề phát hiện ra sự tồn tại của những kẻ nằm trong thế cục của ván cờ sinh tồn.

Người đàn ông rắn rỏi ép chặt một chàng trai thoạt nhìn có vẻ yếu ớt trên mặt tường, cậu ta thì đang cười, đắc thắng.

Nụ cười khiến Mika nhận ra trước mặt hắn lúc này không phải bất kì chàng thanh niên khờ khạo nào cả, rằng cậu ta mới là kẻ thực sự nắm quyền kiểm soát trong cuộc chơi này.

Con tàu vận chuyển vẫn nhận được lời chúc phúc của biển cả, bình yên vượt qua nghìn trùng sóng vỗ. Trong sự tĩnh tại của cảnh vật dưới bầu trời đêm, không ai hay biết những nước đi đầu tiên của quân tốt đã sẵn sàng để xáo trộn bàn cờ bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro