.25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Mặc nhận được tin tức từ Tổng cục, trên tay cậu ta vẫn còn một miếng bánh mì đang gặm dở.

"Đây, đây, tiểu thiên tài của các người tới rồi đây." Cậu đội trưởng trẻ tuổi trệu trạo nói vào thiết bị liên lạc, âm điệu lệch đi vì đồ ăn vẫn ngập ngụa trong mồm "Sao thế? Bên mấy người loạn quá..."

"Cậu Lâm...rè rè....tin tức...Lưu Vũ..San...lô vũ kh-...rè rè...hỏng m-..."

Và kì cục ghê?

Lâm Mặc lặng lẽ bổ sung khi những thông báo rời rạc do tín hiệu kém truyền vào tai mình.

Dạo gần đây cậu ta đang phải chạy một dự án nghiên cứu mới do Tổng cục đưa xuống, song song với việc theo dõi tin tức của vụ ám sát Morel và phi vụ triệt phá đường dây buôn bán vũ khí của ba đầu tàu thế lực đen bên kia, chúng khiến Lâm Mặc thấy như mình đang bị những con đỉa béo mầm kia rút cạn sinh lực. Lúc bắt máy cuộc liên lạc của P5, cậu ta đã hi vọng đám người đó có thể nhả ra cái tin tức năng lượng tích cực nào đó để cứu rỗi những ngày tháng ăn nằm với tài liệu khô khan của mình thì không, trời đã phụ lòng người. Cậu ta chắc chắn mình đã nghe thấy tên của Lưu Vũ, và khốn khiến, Santa, cùng với sự hỗn loạn bên đầu kia thiết bị truyền tin và những mẩu thông tin rời rạc về chiến dịch mới nhất của Tổng cục, Lâm Mặc đã lờ mờ đoán được phần nào nội dung của cuộc gọi.

Và nó, chắc chắn không lan truyền được cái năng lượng tích cực nào cho cậu ta cả.

"Ngu xuẩn." Lâm Mặc siết chặt thiết bị trong tay, trên gương mặt có phần non nớt của thiếu niên đầu hai mươi là nụ cười âm trầm cứng ngắc đang cố giữ trên biểu cảm của mình "-hai chỉ huy P5 cùng 1 gián điệp cấp cao cùng nhận nhiệm vụ nhưng có phải các người vẫn để Lưu Vũ trốn thoát?"

Giọng cậu ta nhẹ bẫng, nhưng đầy châm chọc.

"Ngài Lâm-" Phía bên kia thay đổi xưng hô khi nhận ra giọng điệu không mấy thiện chí của cậu đội trưởng R-MU6 "-rè rè...chúng tôi đ...c....gắng...sức..rè rè..."

"Thôi thôi, anh im mồm đi-" Lâm Mặc xoa mi tâm một cách bực dọc "-đừng viện lí do lí trấu với tôi. Giữ cái cổ cho nguyên vẹn rồi cầm về dâng lên thớt của Cục trưởng ấy."

Cậu ta nói, rồi vẫn không nhịn được mà chửi bậy một tiếng

"Mẹ nó!"

Lúc này, đầu bên kia hỗn loạn một trận, không biết là đối đến nơi nào, sóng truyền âm bắt đầu tốt hơn, ít nhất thì âm thanh Lâm Mặc nghe trong thiết bị liên lạc đã không còn rè rè như cái loa sỉ 10 tệ trên Taobao nữa.

"Rốt cục là có chuyện gì?" Cậu ta hằn học.

"Lâm Mặc, nghe t...ôi nói đ...ây" Là giọng của Nine, có lẽ anh ta đã cướp lấy thiết bị liên lạc đầu kia, nghe cách anh nói vào mic có vẻ gấp gáp và thất thố lắm, chúng khiến Lâm Mặc tự hỏi về tính nghiêm trọng của những lời người chỉ huy bình đoàn 5 đang muốn nói.

Chỉ thấy anh ta đè thấp tông giọng, nhờ có sóng truyền tin, âm thanh của Nine phát ra từ thiết bị liên lạc nghe có vẻ rành rọt lắm, anh ta bảo

"Chúng ta bị chơi xỏ rồi."

::

Quay trở lại nửa tiếng trước khi cuộc gọi điện của đám người Nine yêu cầu chuyển tiếp tới Lâm Mặc diễn ra, chính là lúc Lưu Vũ bị đội nhuệ binh của P5 nã súng vào người. Ngay khi thân ảnh của chàng thanh niên Trung Hoa kia vô lực đổ rạp xuống nền đất, thì Santa xuất hiện, cùng với 10 tên sát thủ ẩn nấp từ đâu bắt đầu tấn công hiện trường.

Uno Zanduo.

Santa.

Cái đầu đang được Chính phủ thế giới treo hàng tỷ đô trên sàn chợ đen, cũng chính là gã bạn thân của giới tư bản và những ông trùm nằm ngoài vòng pháp luật. Đứng đằng sau nhiều vụ ám sát những nhân vật lẫy lừng trong hệ thống lãnh đạo tiệm cận trung tâm quyền lực của thế giới, khi yên vị trên ngai vàng danh vọng với chống lưng phía sau là những thế lực sừng sỏ và những gã tai to mặt lớn trong vòng quyền lực của hắc đạo, hắn chính là một trong những con độc lang có uy vọng nhất trên bàn cờ quân sự ngay lúc này. Sự tồn tại của Uno Zanduo đã trở thành cơn ác mộng với rất nhiều đầu não cầm quyền của thế giới. Người ta vẫn luôn đồn rằng rơi vào tầm ngắm của gã thì chẳng khác nào việc rơi vào nhát chém của Tử thần cả.

Bởi vì chúng đều không còn đường sống.

Ngay lúc này, gã đàn ông khiến cho Chính phủ Thế giới phải dè chừng tới nhất cử nhất động lại thần không biết quỷ không hay có mặt ở vùng cao nguyên hẻo lánh trên lãnh thổ một quốc gia Đông Nam Á xa xôi.

Santa xuất hiện, mang theo mười tay sát thủ dưới trướng tới phá tan cục diện chính là điều không ai trong số họ ngờ đến.

Mười tên sát thủ, với kỹ năng cận chiến chuyên nghiệp, trong nháy mắt đập tan đội hình yểm trợ của P5 bằng việc hạ gục hai gã bảo tiêu vẫn đang trong tư thế giương súng về phía trước bằng một vết thương chí mạng.

Chỉ đến lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh thần trí.

Nine nhanh như chớp tránh khỏi tầm tấn công của một gã sát thủ. Thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử P5, học viên xuất sắc của dự án Đào tạo và Huấn luyện Đặc công trực thuộc Chính phủ, là một trong số ít những kẻ hiếm hoi có thể sử dụng thông thạo hầu như tất cả những loại vũ khí từng có mặt trên chiến trường. Kỹ năng tận dụng ưu điểm của vũ khí trong tay là thiên phú của Nine, giống như ngay lúc này, dù đang trong tình huống bị áp đảo hoàn toàn cả về nhân lực và vũ trang, khi anh ta chỉ mới chộp lấy khẩu súng từ tay gã tử binh gần đó đã ngay lập lức đảo ngược được tình thế khó khăn của mình.

Đứng ở trung tâm cuộc chiến là Mika, lúc này khi rơi vào thế bị động trước trận tập kích của đối thủ, nhưng gã chỉ huy trưởng binh đoàn 4 cũng không phải quả hồng mềm có thể tuỳ ý bắt nạt. Hashizume Mika, trọng điểm bồi dưỡng của Tổng cục ngay từ khi còn là một đứa trẻ, sở trường vũ lực, nổi tiếng với những quyền thức ngoan độc tuyệt. Các đòn tấn công chú trọng tốc độ, linh hoạt trong cận chiến là điểm mạnh của hắn ta, hiện tại khi cần đối phó với những gã lành nghề trong kỹ năng chiến đấu, Mika cũng hoàn toàn không khiến ai phải lo lắng cho chính mình.

Phía bên kia là AK Lưu Chương, người tiếp nhận đào tạo từ hai thế lực hàng đầu của cả hai giới hắc bạch đạo. Năng lực phòng thủ trau dồi dưới chế độ huấn luyện nghiêm khắc của Chính phủ thế giới kết hợp với sự sát phạt của Bích trong kỹ thuật tấn công, không ngoài dự đoán anh ta trở thành kẻ đã sớm vào trạng thái chiến đấu thoải mái nhất ngay lúc này, khi trên con đường mòn chật hẹp bị cây xanh che kín chỉ còn lại 8 gã sát thủ áo đen, hai lính đặc chủng của P5 cùng với ba người bọn họ.

Còn Uno Zanduo.

Giữa lúc cuộc chiến đang lên đến đỉnh điểm, AK Lưu Chương chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Cái tên nhảy ra trong đầu khiến hắn ta đột nhiên sững sờ. Đương lúc vừa đẩy lùi đòn tấn công hiểm hóc của gã sát thủ nọ, AK Lưu Chương phóng tầm mắt nhìn quanh con ngõ đang diễn ra cuộc ẩu đả.

Bọn họ đang đứng phía bên trái so với ngã ba, nơi bị chặn lại bởi hai chiếc xe chèn lên nhau nát vụn, Nine ở cảnh tả, cùng với một đặc công trong đội anh ta phối hợp tấn công bốn tên sát thủ. Mika ở ngay bên cạnh đầu xe, cùng với một đặc công khác đánh ngang tay với bốn đối thủ khác của mình. Hắn ở phía bên phải, bị một kẻ khác chặn đường tấn công.

Và Uno Zanduo biến mất.

AK Lưu Chương đã nhận ra bản thân vừa bỏ sót điều gì rồi.

Bởi vì...

"Mẹ kiếp!"

Hắn rít lên.

Lưu Vũ cũng đã biến mất!

Trí tuệ của một người bình thường đủ để mạch não của AK Lưu Chương kịp phân tích tình huống và nhận ra.

Bọn họ đã bị hai người kia chơi xỏ.

Nine và Mika cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Cả hai trầm mặt, thao tác chiến đấu cũng đã bắt đầu trở nên dồn dập. Không biết là do đám người P5 bắt đầu chiếm được ưu thế trong trận đấu hay những tên sát thủ mà Santa cử tới không còn ý chí để đối phó với bọn họ mà chẳng mây chốc, dưới ánh nắng đang rút dần sau những đám mây giông ì ùng tới từ hướng Tây Nam, trên con đường heo hút bóng người, cuộc tranh chấp đã đi tới kết cục cuối cùng. 

P5 tổn thất 3 lính đặc công, đối thủ của bọn họ, những tên sát thủ xuất hiện cùng với Uno Zanduo, tử vong 4 người, chạy mất 5 kẻ, tên tội phạm còn sót lại đã bị người đội trưởng đội 5 khống chế hoàn toàn. Mặc dù chiến thắng phần nào nghiêng về phía P5, nhưng trông bọn họ không ai vui vẻ nổi.

Nine đạp lên lưng của gã sát thủ, ghì chặt gã xuống nền đất sỏi khô cằn, anh ta có một vài vết thương chảy tương đối nhiều máu, nhưng có lẽ bởi vì đã quá quen với việc cơ thể phải hứng chịu thương tổn nên biểu cảm trên gương mặt anh ta nhìn vẫn đáng sợ lắm.

Hoặc là bởi vì Lưu Vũ đã biến mất.

Biểu cảm của ai cũng đáng sợ và trầm trọng lắm.

"Uno Zanduo đưa Lưu Vũ đi đâu rồi?"

Mika nắm tóc của gã sát thủ, nhấc gã lên từ mặt đất, máu vón cục trên mớ tóc mà hắn ta túm vào. Gã sát thủ khùng khục cười, há miệng to như bể máu phát ra những âm thanh đầy hả hê

"Tao không biết! Tao cần phải biết sao? Giả sử nếu mày muốn giấu một người đi, chẳng lẽ mày còn cần thông báo lịch trình cặn kẽ cho cấp dưới của mày nữa à?"

Người đàn ông đầu húi cua cau mày, lầm bầm chửi thề trong miệng cùng lúc với cánh tay chắc nịch đập dúi mặt của tên tội phạm xuống nền đất như phát tiết cơn giận của mình.

"Chúng ta đã quá xem nhẹ cậu ta rồi." Hắn nghiến răng.

"Ôi đừng lôi tiểu Cửu vào mớ hỗn độn của hai người các cậu chứ?" Nine khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống gương mặt góc cạnh mang vài vết bầm dập của gã thủ lĩnh binh đoàn 4, rồi đánh mắt ẩn ý sang phía AK Lưu Chương, anh ta bảo "Tiểu Cửu vô tội, chỉ có Mika-san và Akira mắt mù mới coi Lưu Vũ như một con thú nhỏ yếu ớt mà thôi. Giờ thì tuyệt rồi-"

Nine nhún vai, không nói tiếp nữa, bởi vì ý đằng sau nói ra cũng chỉ thêm thừa, đã vậy còn chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hai người bạn của mình cả.

Hai gã lính đặc công trong đội bảo an liếc nhìn nhau, rồi lẳng lặng lùi khỏi cục diện tranh cãi căng thẳng giữa những người chỉ huy cấp cao của bọn họ, không tiếng động xử lí những cái xác xung quanh hiện trường.

"Phong toả hiện trường đi, tôi sẽ liên hệ với lực lượng chức năng địa phương."

Cuối cùng, người phá vỡ thế giằng co là AK Lưu Chương, hắn quay người rời đi thẳng, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Lưu Vũ đã lên kế hoạch chạy trốn từ trước. Cậu ta liên hệ với gã Santa kia. Và 10 tên sát thủ này chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng cho gã cứu cậu ta khỏi tay của Chính phủ.

Thật biết cách chơi mà.

"Sao thế?" Gã sát thủ hé mắt nhìn bóng lưng cô độc của AK Lưu Chương, mở mồm phun ra một búng máu, gã châm chọc "Lại là một thằng đàn ông ngu xuẩn bị Lưu Vũ dắt mũi đi như một con lừa à?"

Mika cau mày, nhưng chưa kịp thốt lên bất kì tiếng nào, gã phản gián của Bích đã chầm chậm quay đầu lại, dưới ánh nhìn không chứa bất kì thứ nhiệt độ nào, không ai biết được cơn giận của hắn ta đã lên tới đỉnh điểm.

"Câm mồm" AK cười nhạt "-trước khi tao chấm dứt cái mạng chó của mày."

"Thật là đáng thương." Hai mắt gã sát thủ đỏ lòm máu, thương hại và chế nhạo như lưới dao đâm xuyên tim đen của AK Lưu Chương "Mày không thể trút giận lên cậu ta nên muốn lấy tao ra xả nỗi lòng hửm? Tâm hồn mỏng manh của mày bị tổn thương rồi? Lòng tự tôn yếu ớt bị đả kích sao cậu bé? Tao-"

Nhưng chưa để gã nói hết câu, gương mặt sục sôi giận dữ của gã gián điệp đã phóng đại trước tầm nhìn của tên tội phạm. Hắn giằng tên sát thủ ra khỏi tầm không chế của Nine và bóp chặt cổ của gã.

Mẹ kiếp. 

Hai mắt AK Lưu Chương long lên sòng sọc. 

Khốn khiếp.

Thích thú gì chứ? Yêu đương gì chứ? Đều là rác rưởi! Vứt con mẹ nó đi!

Hắn ta nghĩ, trong khi chế trụ tên sát thủ xuống dưới nền đất, nắm đấm như vũ bão trút xuống xương sọ của gã, máu vút lên lấm tấm trên gương mặt của AK Lưu Chương.

Được lắm, Lưu Vũ.

Hóa ra cậu có thể tuyệt tình tới mức độ này.

Cậu chơi đùa tôi như con rối trong lòng bàn tay.

Gã sát thủ gào lên thảm thiết, giữa những đòn tấn công không chút nhân nhượng của AK Lưu Chương, gã giãy dụa trong chốc lát, rồi chẳng mấy chốc cũng run rẩy tắt thở, lúc này gương mặt cũa gã đã bị AK Lưu Chương đập nát hoàn toàn.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Mika kéo vai ngăn cản hắn, trong khi tất cả những gì AK Lưu Chương nghĩ tới lúc này là đôi mắt như có ma lực dụ dỗ người khác làm những điều không ai mong muốn mà chàng trai kia sở hữu.

Lưu Vũ.

Hắn đay nghiến.

Hi vọng cậu có đủ can đảm để thốt ra câu đó trong lần tới hai ta gặp lại.

Gió thốc tới cùng với những đám mây giông đã che lấp bầu trời thăm thẳm, không gian như trùng xuống, đè nén những toan tính và âm mưu như một phần trong trò chơi mà Thượng Đế bày ra dưới nhân gian hỗn loạn. Mùi máu tươi bốc lên ngai ngái trong tiếng thở dài của những tán cây bên đường, như than tiếc cho những lỗ hổng bị con người bỏ quên phía sau giận dữ và cay nghiệt.

Ví dụ như...

Không ai nghĩ về lí do vì sao Lưu Vũ lại nổ phát súng đầu tiên của mình.

::

Phải, Uno Zanduo đã xuất hiện, nhưng không tham chiến.

Mục tiêu của gã không phải tham chiến.

"Liu Yu! Chết tiệt! Liu Yu! Em có nghe thấy tôi không?"

Mục tiêu của gã là Lưu Vũ.

Chỉ mới sáu ngày trước, cậu bé của gã bất ngờ liên lạc với Uno Zanduo, người vừa trở về sau một chiến dịch tra khảo tội phạm ở Trung Quốc. 

"Kế hoạch mà tôi từng nói với anh, đến lúc thực hiện rồi."

Em thì thầm, lúc đó là nửa đêm. Em chỉ thả cho gã một thông báo về giao dịch từ mấy năm trước giữa hai người, thứ giao dịch mà gã nghĩ rằng có khi nào em đã quên béng mất rồi hay không. Nhưng rõ ràng, em không quên, em đã bảo, em không thể nào quên được nó.

Santa hiểu.

Nếu như mỗi ngày thức dậy, thứ em phải đối mặt là những kẻ mặt người dạ thú chỉ chực chờ em lộ ra sơ hở để một hớp nuốt gọn lấy em, khi xung quanh em chỉ toàn kẻ tử địch, khi cậu bé của gã chỉ có thể gồng mình, mệt mỏi chống chọi với một cuộc sống đầy cạm bẫy chết người, vậy thì không có gì lạ nếu như em giữ cho mình cái chấp niệm muốn tách rời khỏi cái vòng bẩn thỉu hỗn loạn này.

"Được."

Thế nên gã đồng ý với em, mặc cho nó có phá hỏng cái quy tắc không nhận giao dịch với những kẻ muốn chơi đùa dưới nanh vuốt của Chính phủ.

Chỉ bởi vì đó là em.

Đó là Lưu Vũ.

Đó là chàng thiếu niên mùa xuân năm ấy gã đã từng khiêu vũ cùng.

Đó là chàng thiếu niên năm ấy đã gieo xuống "mùa xuân" trong Santa.

Lưu Vũ đã mỉm cười, cuộc trò chuyện phía sau của bọn họ chỉ nói toàn về những chuyện vu vơ, không cần phải lo về việc có người nghe lén được nó.

Đã rất lâu anh không gặp em. Santa nói. Lưu Vũ khúc khích cười bên kia bộ đàm, em bảo rằng em đang lênh đênh trên biển, và đùa rằng nếu như Santa quay mặt sang hướng Đông, có khi gã và em đang đối mặt với nhau ngay lúc này đấy. 

Cậu bé của gã, với âm thanh trầm ấm đầy từ tính mà gã vẫn ngày đêm nhớ mong, dương quang chói lọi, là ánh mặt trời nở rộ trong trái tim của gã. Nhưng bây giờ em nằm đây, trong vòng tay của Santa, gương mặt nhạt dần cùng với những vết thương chí mạng đang rút cạn sức sống của em.

"Chết tiệt."

Gã rít lên.

Việc em nổ phát súng đầu tiên nằm ngoài dự liệu của Santa. Kế hoạch ban đầu của bọn họ chỉ là chờ thời cơ thích hợp để Santa tham chiến cùng em, và 10 tên sát thủ cấp B cùng với gã tài xế kia chỉ là mồi nhử để làm xáo trộn lực chú ý của P5. Nhưng em đột ngột nổ súng giết chết gã tài xế, bởi vì trước đó, gã tài xế đã lựa chọn tên phản gián của Bích, AK Lưu Chương, làm phát súng tín hiệu cho bọn họ.

Santa lờ mờ nhận ra có điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát của gã, nhưng tâm trí gã chẳng mấy chốc đã bị hình ảnh Lưu Vũ đổ gục xuống nền sỏi đá bẩn thỉu với ba vết thương vào cơ thể nhỏ bé của em làm phân tâm.

Tin tốt là, gã vẫn có thể đưa em ra khỏi sự khống chế của chính phủ theo như kế hoạch ban đầu.

Tin xấu là, gã không ngờ đến việc em sẽ làm trái với quyết định từ trước, Santa không phải y sĩ, gã không biết ngoại trừ vết thương do đạn đồng gây ra, em có phải nhận thêm tổn thương ngầm nào nữa hay không.

Lưu Vũ tựa vào lồng ngực của gã, không chút huyết sắc, hơi thở em mỏng như sương. Mồ hôi lạnh vuốt dọc ngũ quan tinh xảo của em, trên gương mặt gã chỉ mong sẽ mãi nở nụ cười ấy nay lại chỉ im lìm như một con búp bê vô hồn.

Santa nhíu chặt mày, mồ hôi hoà cùng tia máu chảy dọc trên gương mặt nam tính góc cạnh. 

Gã chỉ hi vọng liều axit tranexamic và XSTAT 30 trước hết có tác dụng.

"Liu Yu, cố chịu đựng một chút nhé em." 

Gã hôn lên gương mặt em, đặt Lưu Vũ nằm lên chiếc áo chống nắng mà gã lấy được trên xe tải.

Gã cẩn thận cởi áo ngoài của em ra, tấm vải trượt trên làn da trắng ngần, nó mắc lại nơi vết thương trên cơ thể em. Phần trước ngực là đau đớn hơn cả khi lớp vải áo dính chặt lấy vết thương hở miệng đỏ lòm. Santa đã phải cố hết sức để gỡ chúng ra một cách thật nhẹ.

Khi đã cởi được áo ngoài, gã mở bộ cứu thương, trước hết lau sạch máu cho em, rồi lấy ra liều cầm máu cuối cùng còn sót lại trong túi đựng và ba mũi XSTAT.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn trong khu rừng vắng lặng.

Tiếng chim tan rã.

Mây vần vũ trên bầu trời, báo hiệu một cơn giông chuẩn bị trút xuống gột sạch vùng đất phương Nam đang ẩn giấu những xô bồ loạn lạc kia.

::

Tôi có thể không phải người, nhưng wjjw chắc chắn là chó.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sẽ không chừa một ai.

Xin phép được bế con trai đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro