Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

"Trương Gia Nguyên! Kéo Châu Kha Vũ lại!"

Tiếng nổ ngầm nói lên bầy tang thi trong trạm xăng đã được giải quyết, đồng thời cũng dẫn tới tang thi xung quanh khu vực đó. Bá Viễn nhìn mặt trời đang lặn về phía Tây, chân trời một mảnh đỏ rực, không biết là ánh tà dương phản chiếu lên những đám mây, hay là lửa nhuộm đỏ bầu trời.

Bá Viễn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Vì sao, ngay cả trời cũng không giúp bọn họ, thậm chí ngay cả hoàng hôn đến muộn một chút cũng không được sao?

Một mảnh rực lửa đã chặn lại đường đi của đám tang thi ở phía xa xa, cho bọn họ tranh thủ được một chút thời gian bổ sung thể lực, tiếp tục bước trên con đường trốn chạy dùng máu trải thành.

Bá Viễn quay đầu lại, Lưu Vũ và Riki đang chăm sóc Santa đã ngất đi vì quá kích động, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giữ chặt Châu Kha Vũ đang muốn lao ra tìm Mika ở yên trong xe, Lưu Chương đổ đầy dầu cho hai chiếc xe, kiểm tra cẩn thận còn có sơ suất gì không.

Chỉ có Cao Khanh Trần, ôm đứa bé, không thèm để ý bụi bặm trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống, dựa vào cửa xe, chỉ vào những đám mây đỏ như máu trên trời.

"Tinh Tinh, nhìn kìa, mây, giống như kẹo bông dâu tây?"

Bé con thật ngoan, được Cao Khanh Trần ôm, nhếch miệng nhỏ cười lên.

Bá Viễn theo hướng ngón tay Cao Khanh Trần chỉ nhìn qua, đó là một đám mây rất lớn, lớn đến mức anh cho rằng, chính là cả bầu trời.

Anh cúi đầu, đối diện đôi mắt màu đen của Cao Khanh Trần, nơi đó đã từng có một mảnh trời sao.

Cao Khanh Trần mím môi nở nụ cười, cậu giống như đang nhìn Bá Viễn, cũng giống như xuyên qua Bá Viễn nhìn về phương xa, hoặc là, không hề nhìn bất cứ thứ gì.

Tay Tinh Tinh cào khắp nơi, đụng phải mặt Cao Khanh Trần, ngón tay bé con trở nên ướt đẫm, nhưng bé con ngược lại không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng sờ mặt Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần ôm bé lên, vùi mặt vào trong ngực Tinh Tinh.

Trái tim nhỏ bé, đang đập rất khỏe mạnh.

29.

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ sụp đổ đến vậy.

Lúc Tinh Tinh sinh ra, cậu nhận lấy đứa trẻ nhỏ bé từ tay Châu Kha Vũ, trong tiếng khóc lớn của đứa bé, cậu nhìn thấy ánh sáng trong mắt Châu Kha Vũ.

Cậu bỏ nước khoáng vào trong quần áo để ủ ấm, từng chút từng chút đổ lên người đứa bé, rửa sạch vết máu, lơ đãng quay đầu lại, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ chăm chú nghiêm túc xử lý cho sản phụ.

Vào thời điểm đó, bọn họ ngập tràn niềm vui.

Cậu ôm đứa bé, Châu Kha Vũ cùng người chồng đỡ sản phụ, lúc vào xe ngửi thấy pheromone trên người Tiểu Cửu, ngay cả cậu cũng bị xông đến mức mạnh mẽ lùi về sau một bước.

Cậu giao đứa bé cho Châu Kha Vũ, bảo anh nhanh chóng đưa sản phụ và chồng cô ấy tránh đến một chiếc xe khác, cậu đi xem tình huống của Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ vốn cũng muốn đi theo, nhưng đứa bé túm chặt ngón tay anh.

Trương Gia Nguyên cũng quên mất mình đã nói gì với Châu Kha Vũ.

Có lẽ không cần cậu nói, đôi mắt sưng đỏ của cậu lúc đó đã kể rõ hết thảy mọi chuyện.

Cao Khanh Trần khi đó thật sự rất tệ, tất cả Omega và Beta đều ở cạnh Cao Khanh Trần, Alpha bị đuổi tới chiếc xe này né tránh kỳ phát tình mãnh liệt khác thường của Cao Khanh Trần.

Thế nên Trương Gia Nguyên thuận lý thành chương ở lại bên cạnh Châu Kha Vũ.

Cậu trầm mặc nhìn Châu Kha Vũ đỏ mắt sờ loạn khắp nơi trong xe, rốt cuộc tìm được gói thuốc lá kia, nhưng Mika dị ứng với mùi thuốc lá, vì thế Châu Kha Vũ đi lên sân thượng của tòa nhà bị phá dỡ.

"Hút ít một chút." Trương Gia Nguyên nhớ rõ trước khi Châu Kha Vũ đi Mika đã mở cửa kéo anh lại dặn dò, bản thân đã khóc đến mức hai mắt không mở ra được còn muốn đi quản Châu Kha Vũ.

"Ừm."

"Châm thuốc đi, đưa bật lửa lại cho anh, anh giữ cho mày."

Châu Kha Vũ từ trong túi lấy ra bật lửa, châm điếu thuốc ngậm trên miệng, sau đó giao cho Mika.

"Phải thật mạnh mẽ, Kha Vũ."

30.

Cuối cùng họ cũng lấy lại tinh thần.

Bá Viễn và Riki thay thế vị trí lái xe, một đường đi về phía trước. Xe đầy dầu vốn dĩ lái càng thêm thoải mái, Bá Viễn ngược lại cảm thấy đổi sang đi bằng hai chân còn thoải mái hơn.

Xe chạy về phía trước, những căn nhà trống ven đường dần lùi lại phía sau, Lâm Mặc ngồi ở ghế phụ, dường như ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có?"

Cậu đột nhiên ngồi thẳng người, đầu cố gắng xoay về phía sau.

"Đó có phải siêu thị không?!"

"Hình như là nó, đoạn này có lẽ đã đến nông trang thì phải?" Lưu Chương ngồi bên kia không nhìn thấy siêu thị, cau mày phân biệt kiến trúc bên ngoài.

"Đến khu nông trang du lịch rồi."

"Viễn ca, chúng ta tìm một nông trang để dừng lại không?"

"Ổn không? Sẽ không có nguy hiểm, đúng không? "

"Hẳn là không, bên này nhà em có một căn biệt thự, để nhân viên công ty của ba em tới đây tổ chức team building, sẽ không có người ở."

Lưu Chương chỉ vào căn biệt thự phía trước.

"Bên kia, hình như có người đúng không? Có vẻ như đó là biệt thự ở đối diện."

"Người thì có gì phải sợ."

"Người còn có thể kinh khủng hơn tang thi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro