Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Trong kho lạnh một mảnh đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua cửa, không đủ để chiếu sáng toàn bộ không gian.

Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Santa và Mika thấy rõ.

Trong kho lạnh không quá lớn, chen chúc lúc nhúc một bầy tang thi!

Có lẽ mùi xăng trong nhà kho từ khe cửa tản ra ngoài đã hấp dẫn đám tang thi đến đây, hoặc có lẽ nhân viên trạm xăng có người bị biến dị, tóm lại nơi vốn không nên có người ghé thăm này hiện tại đầy tang thi cao thấp không đồng đều đứng bên trong.

Chết tiệt!

Santa cuối cùng đã biết cảm giác kỳ lạ kể từ khi bước vào trạm xăng của mình là cái gì.

Trạm xăng lớn như vậy, vậy mà một nhân viên cũng không có!

May mà bọn họ chỉ đi vào một chút, lấy bình dầu cách cửa gần nhất, không làm kinh động đến đám tang thi yên tĩnh đứng bên trong.

Bọn họ rón rén ra ngoài, một lần nữa tắm mình dưới ánh mặt trời bên ngoài Santa khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Mika đứng yên tại chỗ.

Theo bản năng, anh muốn kéo Mika đi, nhưng thấy Mika lắc đầu. Santa nghi hoặc, theo tầm mắt Mika nhìn qua, từng giọt nước từ ngón tay Mika nhỏ xuống.

"Tí tách."

"Tí tách."

"Tí tách."

Có phản ứng chậm đến đâu Santa cũng phải biết, thứ rơi trên mặt đất không phải là nước, mà là dầu.

Mika hé ra một nụ cười khổ, dùng khẩu hình nói với Santa.

"Chạy đi."

Santa không biết là không hiểu hay là không nhìn thấy, một tay giữ chặt cổ tay Mika, kéo anh ra ngoài ánh mặt trời.

26.

Gần như là trong nháy mắt bọn họ bước ra khỏi kho lạnh, tang thi trong phòng rốt cuộc từ trong mùi xăng đầy phòng ngửi ra mùi thơm của thức ăn, hướng bọn họ nhào tới.

Santa căn bản không dám quay đầu nhìn lại, chỉ nghe tiếng gào thét cùng tiếng bước chân dồn dập phía sau đã sợ toát một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ôm chặt bình dầu trong ngực, tay kia túm lấy Mika, chạy như điên về phía xe.

Dầu trong ngực Mika còn đang nhỏ giọt, anh nhìn quần áo gần như đã bị dầu thấm ướt cùng cổ tay bị Santa túm lấy, cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

Santa vô cùng kinh ngạc thời điểm này mà Mika còn cười được, quay lại nhìn Mika một cái lập tức hoảng sợ khi thấy tang thi đuổi theo không ngừng phía sau, vội vàng quay đầu về phía trước.

"Cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ cảm khái chúng ta trước giờ chưa từng chật vật tới mức này."

Santa nghe xong cũng không khỏi cười một tiếng.

"Ngược lại, tao và Tiểu Vũ còn chưa tay trong tay chạy cùng nhau đâu."

"Thế nào Santa, theo anh đây bỏ trốn không?"

"Đi!"

"Ha ha ha ha ha!"

Phía sau hai người tang thi đuổi theo không rời, Mika lại cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Anh và Santa cùng mặc một cái quần lớn lên, đi nhà ma đều có thể bị dọa đến mức nước mắt nước mũi chảy tùm lum, bây giờ lại có thể đùa giỡn với nhau trước mặt tang thi.

Lúc này cũng không cần để ý decibel nữa, Mika chỉ muốn cất tiếng cười to.

Mảnh đất này rộng lớn lại hoang vu như vậy, ngay cả quạ đen cũng không muốn dừng lại, nhưng Mika cảm thấy nơi này cực kỳ tự do.

Không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác, không cần phải làm hài lòng khách hàng khó tính, không cần phải kéo ra nụ cười cứng nhắc, cũng chẳng cần phải che giấu những cảm xúc chân thực nhất.

Chỉ có bạn đồng hành ở phía trước đáng để anh quan tâm.

27.

"Santa, bỏ tay tao ra!"

"Không bỏ! Tao buông mày ra, mày định chạy đi đâu?!"

Mika cười bất đắc dĩ.

"Chạy như vậy quá chậm, mày buông tao ra, tách ra chạy sẽ nhanh hơn."

"Thật à? Mày có nói dối tao không vậy? Đừng nói với tao là muốn tự mình hy sinh?"

"Ai muốn hy sinh chứ! Có thể nói mấy câu may mắn chút không!"

"Vậy tao cũng không buông, mày chạy nhanh hơn tao, đến lúc đó e là tao chạy tới trong miệng tang thi!"

"Ấy, mày không chịu buông, có phải thật sự muốn theo tao bỏ trốn không vậy!"

"Nói nhảm! Đừng có mà vu khống tao!"

Santa ngẫm lại bộ dáng chim nhỏ nép người của Mika, nổi da gà, giật mình buông cổ tay Mika ra.

"Chạy đi Santa! Mày sẽ không lên xe chậm hơn tao đâu!"

Santa làm gì nghe được lời này, tăng tốc gấp đôi lao về phía xe.

25.

"Mika mày chắc chắn chậm hơn tao!"

Santa chạy một hơi đến bên cạnh xe, Bá Viễn và Trương Gia Nguyên chờ đợi đã lâu vội vàng lấy hai thùng dầu trong tay Santa châm vào xe.

"Thuận lợi vậy sao! May mắn thật, trạm xăng không có tang thi! Mika đâu?"

Santa sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Trời đất mênh mông, phía sau hoàn toàn trống rỗng.

"Sao lại thế này? Làm sao có thể!"

Ánh mắt Santa gần như lập tức biến thành màu đỏ, Lưu Vũ thấy không đúng, bắt lấy cổ tay Santa.

"Santa, có chuyện gì vậy? Mika đâu?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Santa không nghe thấy âm thanh của Lưu Vũ, anh dùng sức tránh thoát tay Lưu Vũ muốn xông ra ngoài, vọt vào trong trạm xăng.

Lưu Vũ theo bản năng đưa tay bắt lại, nhưng chỉ tóm được không khí.

"A!"

Xa xa phát ra tiếng nổ thật lớn, ánh sáng đỏ rực bất chợt hiện lên.

Nhuộm đỏ cả bầu trời.

"Tiểu Vũ,"

Santa dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy Lưu Vũ, chôn mình vào lòng Lưu Vũ.

"Là anh, buông tay ra."

"Là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro