Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Mấy ngày qua, bọn họ đã thăm dò rõ cách thức hoạt động của tang thi.

Dựa vào mùi hương và âm thanh để định vị, hành động trong bóng tối nhanh nhẹn hơn, lực công kích bất kể nam nữ già trẻ đều như nhau.

"Tối hôm qua em đứng trên nóc nhà nhìn về phía trung tâm thành phố, không một nhà nào bật đèn, có lẽ không phải phương pháp để trốn tránh tang thi, xác suất lớn hơn là thành phố mất điện."

Trương Gia Nguyên thử nhấn đài phát thanh trong xe, truyền đến là những âm thanh báo bận rất lộn xộn, âm thanh của dòng điện vừa ồn vừa yếu ớt, giống như tiếng nức nở cuối cùng của thành phố đã không còn hoạt động bình thường nữa.

"Châu Kha Vũ và Santa, hai đứa bàn xem ai sẽ đi, cả hai đều hiểu khá rõ về trạm xăng, nếu điện không thể dùng được, chúng ta chỉ có thể vứt xe." Bá Viễn cau mày, nhìn trạm xăng cách bọn họ một khoảng cách, yên lặng lại có chút tịnh mịch.

"Em đi, trạm xăng này em từng đến, em nhớ trong kho lạnh của bọn họ có thùng dầu."

Santa trấn an vuốt ve Lưu Vũ đang nắm chặt tay mình, kiên định nói.

"Tuy là không cho phép, nhưng vẫn có một số trạm xăng liều lĩnh trữ một ít trong kho lạnh, thường thì không có ai đến đó, hẳn là không có vấn đề gì đâu."

"Em đi cùng Santa." Mika ở xe bên kia nhìn trạm xăng, đại khái đoán ra tòa nhà màu xám phía sau trạm xăng có lẽ chính là một cái kho lạnh cỡ nhỏ.

"Quyết định vậy đi, Santa và Mika đi trạm xăng, có thể lấy được thì lấy, nếu không lập tức trở về, chúng ta tốc chiến tốc thắng, những người còn lại phụ trách tiếp ứng!"

Cứ thế, hai chiếc xe đến gần trạm xăng.

23.

Lưu Vũ nhét dao gọt hoa quả vào tay Santa, lại bảo Santa kéo khóa áo khoác, cẩn thận kiểm tra lại một lần, lông mày luôn nhíu chặt.

Santa chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa chữ "Xuyên"* giữa hai hàng lông mày Lưu Vũ, lại đưa tay về phía cổ Lưu Vũ vuốt ve.

*Ý nói vết nhăn giữa hai đầu long mày do nhíu lại

"Sao lại khẩn trương đến pheromone cũng bay ra rồi?"

Lưu Vũ thật sự không phát hiện mùi hoa hồng của mình bay ra, chỉ sau khi bị Santa nhắc nhở mới vội vàng đem miếng dán ức chế phía sau cổ mình đổi thành một miếng mới, cũng đổi luôn miếng của Santa, dán kín mít.

Xe dừng lại, mấy người đều đề phòng đi xuống, chỉ để Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Lưu Vũ cùng một nhà ba người ở bên trong xe.

Nhưng Lưu Vũ lại nhảy xuống xe, nhét chai nước hoa trong túi vào tay Santa và Mika, lại không yên lòng, dán thêm một miếng dán ức chế vào phía sau cổ hai người.

"Là phiên bản giới hạn, em may mắn lắm mới tranh được, khẳng định có thể bảo vệ hai người bình an."

Hai mắt Lưu Vũ gần như sắp rơi nước mắt, Santa sờ sờ mái tóc bông xù trên đỉnh đầu Lưu Vũ, an ủi vật nhỏ bất an nhà mình.

Lưu Vũ nhào vào lòng Santa và Mika, ôm hai người thật chặt.

"Bình an trở về, em xin hai người."

24.

Trấn an Lưu Vũ xong, Santa và Mika liếc nhau, phất phất tay với các anh em, đi về phía trạm xăng.

Một đường này thật sự vô cùng thuận lợi, Santa và Mika đầu tiên là thử máy móc tiếp nhiên liệu, sau khi phát hiện không thể sử dụng được, hai người quyết định đến kho lạnh thử vận may.

Dù sao thùng dầu cũng không thể bán được, thế nên ông chủ có to gan đến đâu cũng không dám quang minh chính đại đặt kho lạnh ở vị trí dễ thấy, vì thế Mika đi theo Santa ra phía sau trạm xăng, phát hiện tòa nhà nhỏ rất bình thường kia.

Bởi vì mất điện, khóa điện tử của kho lạnh hiện giờ cũng giống như sắt vụn, hai người hít sâu một hơi, bất giác nắm chặt công cụ phòng thân trong tay.

Liếc nhau, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Điều hòa trong kho lạnh đã sớm không còn hoạt động, một mảnh đen như mực, Santa và Mika một trước một sau đi vào, nương theo ánh sáng bên ngoài cố gắng phân biệt những thùng dầu đang bày trên kệ thuộc loại nào.

May mắn thay, họ đã không mất nhiều thời gian để tìm thấy những gì mình muốn trên kệ không xa lối vào. Santa cảm thấy may mắn vì Châu Kha Vũ không có sở thích sưu tập những thứ kỳ quái đi mua một số mẫu xe không phổ biến, mà là mua hai chiếc Volkswagen này, nếu không có thể tìm được nhiên liệu tương ứng hay không là cả một vấn đề.

Hai người đương nhiên là kích động, thậm chí còn hơi nhảy nhót, sau khi không một tiếng động ăn mừng xong nhanh chóng ôm mấy thùng dầu chuẩn bị trở về.

Nhưng, kho lạnh rất yên tĩnh.

Họ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, thậm chí nghe thấy tiếng tim đập.

Còn có thể nghe thấy.

Âm thanh của chất lỏng đang nhỏ giọt.

Tí tách.

Tí tách.

Tí tách.

"Chạy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro