Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Bá Viễn cẩn thận đẩy ra cánh cửa không tính là lớn của căn biệt thự.

Trương Gia Nguyên ở phía sau cầm sẵn vũ khí đề phòng, Lưu Chương đi cuối cùng chú ý tang thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bảo vệ đám người Santa và Châu Kha Vũ tạm thời suy yếu đi ở giữa.

May mắn thay, một mảnh yên tĩnh.

"Đi vào đi, hẳn là không có gì đâu."

Bá Viễn cầm đèn pin nhanh chóng chiếu quanh biệt thự một lần, không có tang thi đột nhiên nhảy ra, chỉ có bụi bặm cùng mạng nhện tượng trưng cho việc đã lâu không có người quét dọn.

"Suy đoán của chúng ta có vẻ đúng, những người ở nhà đối diện hẳn là đã giải quyết hết tang thi ở khu vực này, mới dám an tâm cắm chốt ở lại."

Lưu Vũ bật công tắc lên, phòng khách tầng một của biệt thự tức khắc sáng bừng. Những người còn lại đều đi vào, lục tục mở thêm mấy cái công tắc, nơi này một lần nữa được ánh sáng bao phủ.

"Mọi người có lẽ đều đã mệt rồi, Gia Nguyên, em đưa Kha Vũ đến phòng ở tầng 1 đi."

Lưu Chương đối với căn biệt thự này cũng không quá quen thuộc, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, đầu tiên đi một vòng xem qua phòng ốc, trừ tầng hầm không có phòng ngủ ra, tầng 1 tầng 2 đều có phòng riêng, tính toán lại vừa vặn đủ ở.

"Tiểu Cửu, anh với đứa bé ở tầng 2 đi. Santa và em cũng ở trên tầng sẽ tiện chăm sóc nhau hơn."

Cao Khanh Trần gật gật đầu với Lưu Vũ: "Riki ở cùng phòng với em đi."

"Ah, được thôi. Bé con cũng thích anh, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc."

"Mặc Mặc đâu? Em muốn ở trên tầng hay dưới tầng?"

"Dưới tầng đi, tiện chạy trốn!"

"Được rồi, bọn này sẽ ở dưới tầng, tầng 1 có một phòng khá nhỏ, bọn này sẽ ở đó."

"Viễn ca, hay là anh ở cùng bọn Tiểu Cửu đi, anh ở một mình, em không yên tâm."

Bá Viễn lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả.

"Di động của Viễn ca nhất định phải sạc đầy, luôn giữ liên lạc."

Châu Kha Vũ đã bình tĩnh lại, giờ phút này vẻ mặt điềm tĩnh, hoặc nên nói là vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Bá Viễn.

Mọi người phụ họa, trong đó Santa và Châu Kha Vũ là nghiêm túc nhất.

"Biết rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi một chút đi, nơi này đã lâu không có người đến, phải quét dọn một chút mới có thể ở được, anh đi xem thử có khí gas không."

"Hẳn là có bếp từ", Lưu Chương xen vào, "Công ty thời gian trước đã tổ chức team building, khí gas em không dám chắc, nhưng hóa đơn tiền điện nước vẫn còn thời hạn, chắc là dùng được."

"Vậy là được rồi, anh nấu chút mì ăn liền cho mọi người, đã lâu không được ăn một bữa cơm nóng."

"Cảm ơn Viễn ca!"

32.

"Căn phòng kia hướng về phía Nam, ngài và vợ mình ở phòng đó đi. Tôi và Riki ở phòng bên cạnh hai người, Tiểu Vũ ở đối diện là ổn rồi."

"Được, cậu đừng khách khí như vậy, gọi tôi anh Doãn là được rồi."

Màn tự giới thiệu đến muộn của người đàn ông làm Cao Khanh Trần thoáng sửng sốt, anh Doãn thấy cậu không có phản ứng, lên tiếng hỏi thăm mới làm Cao Khanh Trần bừng tỉnh.

"Không có gì, ngài mau thu dọn đi, đi đường hẳn là mệt mỏi rồi."

Cao Khanh Trần nhéo nhéo bàn tay nho nhỏ của đứa bé đang ngủ say trong lòng người đàn ông, khóe miệng cong lên.

"Hoàn Tử, em đến giúp anh thu dọn!"

"Santa, anh ổn không?"

Bước đầu tiên của Lưu Vũ chính là dọn lại giường một chút, ga trải giường đương nhiên là không có mới để thay, nhưng tốt xấu gì cũng quét sạch bụi bặm trên giường.

Santa ôm Lưu Vũ còn đang loay hoay tới lui vào trong ngực, ngồi ở mép giường, vùi đầu vào cổ Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, anh thật sự là, rất ngốc."

"Anh vẫn muốn bảo vệ mọi người, bảo vệ em, cũng bảo vệ bạn của anh, nhưng hình như cái gì anh cũng không làm được."

"Anh rõ ràng, đã nắm được cậu ấy."

"Có lẽ Mika biết, anh có thể bảo vệ bọn em, cho nên lựa chọn buông tay?"

Lưu Vũ vỗ lưng Santa, giống như người mẹ dỗ dành con nhỏ, thương tiếc đến đỏ hốc mắt.

"Santa, phải phấn chấn lên."

"Sống sót, phải sống sót."

33.

"Vừa rồi em nói gì với Trương Gia Nguyên?"

Lưu Chương chặn Lâm Mặc đang muốn ra khỏi phòng.

"Em hỏi nhóc ấy, cái em nhìn thấy có phải siêu thị không."

Lâm Mặc vẻ mặt hưng phấn kéo cánh tay Lưu Chương.

"Nó nói mình cũng nhìn thấy, hơn nữa siêu thị nhìn qua không có dấu vết bị phá hư nào cả, bên trong rất có thể còn vật dụng dùng được."

"Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó? Sau đó, tất nhiên, phải lấy được vài thứ có ích! Đồ ăn của chúng ta cũng không nhiều, đương nhiên phải đi siêu thị nhập hàng rồi!"

"Cho nên hai đứa nhóc bọn em định đi cùng nhau, phải không?"

"AK anh có ý gì?"

Lâm Mặc rút tay ra khỏi cánh tay Lưu Chương, lạnh lùng nhìn Lưu Chương.

"Em và Trương Gia Nguyên là những ứng cử viên sáng giá nhất. Bọn em đều biết nó nằm ở đâu, biết làm thế nào để đến đó, em có thể cạy ổ khóa, nếu siêu thị bị khóa, chắc chắn không thể thiếu người mở khóa. Gia Nguyên cần nắm đấm có nắm đấm, hai đứa bọn em là sự phối hợp tốt nhất."

"Anh cũng có thể!"

Lưu Chương chưa từng lớn tiếng nói chuyện với Lâm Mặc như vậy.

"Anh cũng có thể đi cùng hai người! Tại sao em không bao giờ đưa anh vào kế hoạch của em? Lâm Mặc, anh là bạn trai của em, em sẵn lòng tin tưởng người khác cũng không muốn tin tưởng bạn trai của em sao!"

"Em không dám mà."

"Lưu Chương, em làm sao dám để anh mạo hiểm đây?"

"Anh và Trương Gia Nguyên không giống nhau."

"Em đi với cậu ấy, chúng ta không cần lo lắng cho nhau, sẽ không phải lo lắng đề phòng, bởi vì chúng ta đều có một lý do để bản thân phải bình an trở về."

"Nhưng nếu như đi cùng anh, em chắc chắn sẽ bị phân tâm vì chú ý đến anh, lo lắng cho anh, anh cũng sẽ giống như vậy."

"Đây không phải là lúc tối đa hóa lợi ích."

"Lưu Chương, chúng ta đều sẽ sợ hãi."

Trong nhà bếp, Bá Viễn đang la lên "Bữa tối đã sẵn sàng".

Lưu Chương lau nước mắt trên mặt.

"Chuyện này nói sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro