Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

"Wow, Viễn ca nấu mì thật sự là quá thơm! Thật đấy! Em yêu Viễn ca chết mất!"

Trương Gia Nguyên cho tới ngày hôm nay chưa bao giờ cảm thấy mì ăn liền lại ngon như vậy, cho dù nó có là mùi gà hầm nấm hương.

"Được rồi, ăn của em đi, không sợ nghẹn à. Lâm Mặc nữa, đem xúc xích giăm bông đưa cho chị dâu ăn đi, chị ấy còn phải đút sữa cho đứa nhỏ."

Lâm Mặc nghe vậy "A" một tiếng, đũa vươn ra lập tức thu lại, đặt đũa trong miệng cắn cắn, trông mong nhìn miếng xúc xích giăm bông cuối cùng trên đĩa.

"Không cần không cần, Mặc Mặc ăn đi, chị ăn no rồi." Cô gái vừa mới làm mẹ với mái tóc búi sau đầu dịu dàng cười, đẩy đĩa qua, đẩy đến trước mặt Lâm Mặc.

Ánh mắt Lâm Mặc sáng ngời, nói cảm ơn liền muốn gắp ăn, bị một đũa của Bá Viễn đập rớt.

"Ăn ít một chút, chị Doãn mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, còn phải đút no đứa nhỏ, chị ấy cho em ăn em liền ăn luôn!"

"À biết rồi biết rồi! Em không ăn là được chứ gì!"

Lâm Mặc bĩu môi, đảo mắt, đột nhiên lại hưng phấn hẳn lên.

"Viễn ca, em sẽ nói cho anh biết! Em và Trương Gia Nguyên có một kế hoạch tuyệt vời!"

Lâm Mặc vươn một ngón tay, cố làm ra vẻ huyền bí vẽ một biểu tượng gì đó trong không khí, rồi chỉ ra ngoài cửa.

"Bọn em đi cướp siêu thị!"

"Bên kia có một siêu thị, trên đường em và Gia Nguyên đã nhìn thấy, quan sát không thấy có gì nguy hiểm, đến lúc đó hai bọn em đi, cướp sạch cái siêu thị đó, chúng ta còn sợ không có xúc xích giăm bông ăn sao! Đến lúc đó cá to thịt tảng nói không chừng đều có thể ôm về!"

"Đúng đúng đúng, đồ ở siêu thị kia hẳn là còn rất đầy đủ, hơn nữa anh xem trên đường chúng ta tới đây căn bản không thấy tang thi, khẳng định không thành vấn đề!"

Trương Gia Nguyên phụ họa, vốn định bổ sung thêm một chút, lại bị Châu Kha Vũ vỗ tay, ám chỉ sắc mặt Bá Viễn đang ngày càng đen.

"Sao, sao thế Viễn ca? Sao sắc mặt anh khó coi vậy? "

35.

"Hai người nói ít hơn hai câu đi! Đây là muốn xông lên đầu họng súng hả?"

Lưu Vũ vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

"Hai người dựa vào đâu phán đoán cái siêu thị đó không có nguy hiểm? Còn chê chúng ta một đường này chưa đủ gập ghềnh đúng không?"

"Vũ ca, anh tin em, lần này khẳng định không thành vấn đề, siêu thị đã được khóa kín! Tang thi còn có thể tự nhốt mình vào trong, xong rồi khóa cửa lại sao?"

"Hơn nữa Lưu Vũ anh nhìn đi, em là ai? Là anh lớn trong lĩnh vực cạy ổ khóa! Cạch cạch hai cái là em đã mở ra khóa lại cho anh trong một nốt nhạc! Kế hoạch này khẳng định không có sai sót! "

"Đúng vậy, hơn nữa xếp hạng sức chiến đấu của chúng ta em khẳng định đứng thứ nhất, chỉ cần em và Lâm Mặc phối hợp, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó nha!"

"Câm miệng hết cho anh!"

Bá Viễn vỗ bàn một cái.

"Siêu thị! Không ai được đi!"

"Tại sao chứ Viễn ca! Tại sao không thể đi!"

"Viễn ca, đồ đạc của chúng ta đã không còn nhiều lắm, hôm nay ăn một bữa này, mấy ngày sau cũng không còn cái gì ăn, chúng ta làm sao bây giờ! Làm sao chịu đựng được đến khi ra khỏi thành phố?"

"Viễn ca, em biết anh suy nghĩ cho bọn em, lo lắng cho sự an toàn của bọn em, nhưng mà, anh không thể một dao chặt đứt, ngay cả thử cũng không cho bọn em thử chứ?"

"Chuyện thức ăn, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, trong tay những người ở đối diện hẳn là có thức ăn, nếu thật sự không còn cách thì lấy vài thứ ra trao đổi với bọn họ, bọn họ hẳn là thiếu thuốc ức chế và miếng dán ức chế."

"Nhưng siêu thị, không thể đi."

"Đội này không thể chịu nổi bất kỳ một đả kích nào nữa."

36.

"Viễn ca cũng vì tốt cho hai người, hai người cũng thấy được, chúng ta đi một đường này..."

Lưu Vũ vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, thở dài một hơi.

"Không sao, anh có thể, ăn ít, ăn ít một chút." Riki giơ tay lên bày tỏ ý kiến.

Cao Khanh Trần nhìn Riki một chút, giơ tay tỏ vẻ đồng ý.

"Em cũng có thể."

"Àii, không phải ăn ít là có thể giải quyết, thôi quên đi, em về phòng."

Lâm Mặc nắm lấy tóc mình, tức giận chạy về phòng.

"Lưu Chương không được đi theo!"

Lưu Chương nhìn cửa phòng bị đóng lại, quay đầu thở dài một hơi.

"Đêm nay chỉ có thể xin Viễn ca cho em ngủ nhờ."

"Mọi người đi rửa mặt đi, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, chờ tất cả mọi người cảm thấy tốt hơn, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường."

Bá Viễn cau mày xoa xoa huyệt vị ở hai mắt, để đầu óc đau nhứt được thư giãn một chút.

Lưu Vũ khẽ xoa lưng Bá Viễn hai cái.

"Anh nghỉ ngơi đi, em với Santa sẽ thu dọn bát đũa, vất vả rồi Viễn ca."

"Phiền em một chút, Tiểu Vũ."

"Không đâu, đi đi."

"Lâm Mặc, ý anh là sao? Tối nay chúng ta không đi?"

Trương Gia Nguyên trốn trong phòng vệ sinh nhắn tin cho Lâm Mặc.

"Đi chứ."

"Vậy sao anh lại trốn về phòng?

"Còn không phải đang diễn cho bọn Viễn ca xem sao, nếu để cho bọn họ biết, đêm nay chúng ta còn có thể đi ra ngoài à?"

"Ồ hiểu rồi."

"Nhớ kỹ, đúng mười hai giờ xuất phát, mày đừng có ngủ quên đó!"

"Biết biết, trước khi trời sáng chúng ta trở về, cho bọn Viễn ca một cái kinh hỉ!"

"Nguyên nhi em làm gì vậy? Sao lại khóa cửa?"

Châu Kha Vũ gõ cửa, khiến Trương Gia Nguyên hoảng sợ.

"Em đi vệ sinh, sắp xong rồi!"

"À không có việc gì, anh chỉ hỏi một chút."

"Kha Vũ, anh đi ngủ trước đi, em tắm xong sẽ ra ngay!"

"Ừm, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro