Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Mười hai giờ đêm khắp nơi một mảnh u tĩnh khiến cho người ta có chút hoảng hốt.

Người mệt mỏi phải chạy trối chết đã quen với thần kinh căng thẳng thời thời khắc khắc chú ý bên người có gì nguy hiểm hay không, bất chợt tới một nơi hoàn cảnh yên ắng tĩnh lặng như vậy, đại não mệt mỏi đã không còn hơi sức phân tích, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

"Trương Gia Nguyên, chuẩn bị rọi đèn pin, anh sẽ mở khóa."

Một đường thuận lợi ngoài dự liệu, Lâm Mặc lấy chiếc kẹp tóc trong túi ra, mượn ánh sáng từ chiếc đèn pin của Trương Gia Nguyên, bắt đầu mở khóa.

"Lâm Mặc anh nhanh lên, chúng ta phải trở về trước khi trời sáng."

Trương Gia Nguyên nhìn chung quanh, dường như nhìn thấy phía xa xa có bóng người, chớp mắt, lại không thấy đâu nữa, cậu dụi dụi mắt, nghĩ quả nhiên là không ngủ đủ, bắt đầu xuất hiện ảo giác.

"Biết mà, chờ một chút nữa... Mở được rồi!"

Lâm Mặc cất cây kẹp tóc, Trương Gia Nguyên nắm tay ăn mừng, sau đó đẩy cửa siêu thị ra, Lâm Mặc đi theo phía sau, vô cùng cẩn thận, không phát ra âm thanh.

Trong siêu thị thật sự là tối đen như mực, hai người cẩn thận đi vào trong, Trương Gia Nguyên mở đèn pin thăm dò thử rồi nhanh chóng che lại, trong cửa hàng vẫn yên tĩnh.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên liếc nhau, gật gật đầu, mở đèn pin trong tay mình lên, tách ra tìm thức ăn tiện mang đi.

Ánh sáng đến từ hai chiếc đèn pin đặc biệt nổi bật trong cửa hàng tối tăm, chiếu khắp mọi ngóc ngách của siêu thị, ánh sáng lập lòe như những ngôi sao đã lâu không xuất hiện trên bầu trời đêm, chủ nhân cầm đèn pin cũng không có thời gian để bận tâm đến việc trên bầu trời có sao hay không, chỉ tràn đầy hy vọng tìm kiếm lương thực.

"Bang"

"Bang"

Không phải là tiếng pháo hoa nổ, cũng không phải tiếng tia lửa bùng lên. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nháy mắt nổi da gà, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một cánh cửa gỗ bị khóa lại.

Họ nghe thấy, bên trong, liên tục vang lên tiếng đập cửa muốn ra ngoài.

"Bang!"

38.

Châu Kha Vũ đoán được kế hoạch của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cho nên chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi đến khi giường bên cạnh trống không, nghe Trương Gia Nguyên rón ra rón rén đóng cửa rời đi, cậu mở mắt ra.

Cậu mới không tin Lâm Mặc là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cũng không tin một đêm dường như yên tĩnh này thật sự tĩnh lặng như vẻ bề ngoài, cho nên cậu lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, chỉ gửi một tin nhắn cho Bá Viễn, nói cho anh biết kế hoạch xông vào siêu thị đêm nay đã được thực hiện.

Bá Viễn chậm chạp không trả lời tin nhắn, Châu Kha Vũ cũng không rảnh kiểm tra di động, trong lòng cậu lúc này chỉ để ý được hai người liều lĩnh phía trước, cả những người không biết mục đích ở phía sau.

Đại khái là được nửa đường, Châu Kha Vũ phát hiện có người đi theo phía sau mình.

Cậu không biểu hiện ra dù chỉ một chút sự khác thường, không xa không gần đi theo Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, thời thời khắc khắc âm thầm chú ý động thái của người phía sau.

Châu Kha Vũ trốn sau một gốc cây chờ Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên mở khóa, cậu nhân cơ hội nhìn thoáng qua người đi theo phía sau, phát hiện tất cả đều là những gương mặt xa lạ, nhưng có một người mà cậu đã gặp qua.

Khi bọn họ vừa lái xe vào nông trang, người ở nhà đối diện đi ra nhìn bọn họ một cái, chính là người đang đi theo phía sau cậu.

Nhận ra người nọ, thân phận của những người còn lại không cần nói cũng biết, Châu Kha Vũ lại không cảm thấy vui mừng, ngược lại toát mồ hôi lạnh.

Nhiều người đi theo họ như vậy, chắc chắn không phải để bảo vệ họ, mục đích của đám người này là gì?

Siêu thị, đám người này muốn vào siêu thị. Không đúng, vì sao phải chờ bọn họ đến siêu thị rồi mới đi theo? Là do những người này không biết siêu thị ở đâu?

Không có khả năng, bọn họ đến sớm hơn đội mình, khẳng định đã thăm dò rõ ràng hoàn cảnh nơi này, không thể không biết ở đây có một cái siêu thị. Vậy thì lý do tại sao? Chẳng lẽ trong siêu thị có thứ gì khiến đám người này không dám đến gần?

Đại não Châu Kha Vũ điên cuồng chuyển động, một ý niệm đáng sợ hình thành trong đầu.

Có tang thi trong siêu thị! Số lượng không ít!

Đám người này vẫn bất động không vào siêu thị nhất định là bởi vì bên trong có tang thi mà bọn họ không cách nào giải quyết, cho nên bọn họ không thể lấy được thức ăn bên trong.

Khi những người này phát hiện người mới tới muốn đến siêu thị nhất định sẽ không tốt bụng nhắc nhở, mà là để cho bọn họ tràn đầy hy vọng đi vào, sau đó bị tang thi truy đuổi, bọn họ có thể ngồi yên làm ngư ông đắc lợi, mượn tay người mới giải quyết phần lớn tang thi.

Nghe có vẻ những người mới bọn họ giống như đội cảm tử.

Hoặc, con mồi.

39.

Châu Kha Vũ không thể trốn ở đó nữa!

Cậu giống như phát điên xông ra ngoài, muốn ngăn cản Lâm Mặc tiếp tục mở khóa, nhưng bởi vì không dám kinh động đến tang thi mà ngậm chặt miệng.

Nhưng cậu mới chạy ra ngoài vài bước, đã bị người phía sau đuổi theo bắt lấy, tàn nhẫn đấm cậu một cái, đánh cậu ngã trên mặt đất, sau đó chính là nắm đấm như cuồng phong bão táp rơi xuống khắp người, cậu lại không thể kêu cứu, thậm chí cũng không thể kêu đau.

Gia Nguyên và Lâm Mặc cách tang thi gần nhất, âm thanh sẽ kinh động đến tang thi, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Cậu dốc hết toàn lực phản kích, muốn từ trên mặt đất đứng lên, ngược lại bị đánh càng ác. Họ thậm chí còn mang theo một cây gậy gỗ, đánh một gậy vào da thịt lập tức vang lên một âm thanh trầm đục.

Châu Kha Vũ từ khe chân của đám người vây quanh đánh đập mình nhìn ra ngoài, cậu thấy Trương Gia Nguyên nhìn thoáng qua chỗ này, cậu hé miệng, lại bị người đá trúng bụng, thân thể không khống chế được hơi ngửa ra sau, chờ đến khi cậu nhìn lại, Trương Gia Nguyên đã quay đầu đi.

Lâm Mặc mở khóa thành công, bọn họ vỗ tay ăn mừng.

Đừng đi.

Đừng đi.

Đừng đi.

Châu Kha Vũ bị người ta túm tóc đập xuống đất từng cái một, ngôi sao bay đầy đầu, nhưng cậu chỉ có một ý niệm trong đầu.

Đừng đi.

Đợi đến khi trong siêu thị phát ra tiếng gầm gừ và tiếng đánh nhau, đám người này rốt cuộc cũng buông tha cho kẻ hèn hạ mật báo tin tức là cậu, cầm gậy gỗ, chạy về phía siêu thị.

Máu từ trong miệng Châu Kha Vũ không ngừng chảy ra, cậu cố sức mở mắt thật to, dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng:

"Trương Gia Nguyên! Chạy nhanh đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro