Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

"Chạy đi!"

Hai tiếng hét trùng hợp chồng lên nhau, bị tiếng va chạm càng ngày càng lớn lấn át. Thân thể hành động trước đại não một bước, Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc chạy ra ngoài, trên người Lâm Mặc chứa đủ loại đồ ăn, mì ăn liền, xúc xích giăm bông, bánh quy nén...

Cũng không biết cậu làm sao nhét được nhiều đồ như vậy.

Tang thi bên trong rốt cuộc cũng phá nát cánh cửa, nhào thẳng về phía bọn họ, Trương Gia Nguyên xoay người, bảo vệ Lâm Mặc ở phía sau, búa vẫn cầm trong tay lúc này có đất dụng võ.

"Trương Gia Nguyên có thể! Một búa tiễn một bạn nhỏ nha!"

"Các bạn nhỏ còn nhe răng muốn cắn ngươi à!"

Hai người mới bước ra ngoài, lại bị một đám người chặn ở cửa.

"Đại ca đại ca giúp một tay!" Lâm Mặc cho rằng người tới là cứu binh, ánh mắt sáng lên, vươn tay để đại ca ngoài cửa giúp kéo cậu ra.

Nhưng đại ca kia chỉ chặn lại lối ra, mấy người phía sau lặng lẽ lẻn vào siêu thị, bắt đầu lấy đồ trên kệ, bởi vì có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc là hai kẻ xâm nhập bị tang thi chú ý tới, cho nên gần như không có con tang thi nào phát hiện còn có mấy tên trộm khác.

Lần này bất kể là Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên đều hiểu rõ.

"Mẹ nó mày lấy bọn tao làm mồi nhử! Thả ông mày ra ngoài!"

Trương Gia Nguyên vừa đề phòng tang thi phía sau, vừa xông ra ngoài, nhưng đám người ở cửa căn bản không có ý định để bọn họ ra khỏi siêu thị, tất cả vì muốn kéo dài thời gian lấy được càng nhiều thức ăn.

"Lâm Mặc! Gọi điện cho Châu Kha Vũ!"

Lâm Mặc vừa mới lấy điện thoại ra đã bị người trước mặt đánh rơi xuống đất, người đánh rớt di động của cậu trưng ra một nụ cười khinh miệt.

"Châu Kha Vũ đúng không, vừa bị mấy người anh của bọn tao đánh chết, hiện tại có lẽ xác còn chưa lạnh, bọn mày nếu có bản lĩnh xông ra ngoài, chắc có thể nhìn nhau lần cuối cùng ha ha ha ha!"

"Mẹ mày! Ông giết chết mày!"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bị chọc giận, vung búa muốn đập người đàn ông ở cửa, lại bị Lâm Mặc hô to một tiếng "Cẩn thận sau lưng" làm gián đoạn, vì thế Trương Gia Nguyên đỏ mắt, xoay người đập nát đầu tang thi đang nhào tới.

Đám người đó động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã cầm theo rất nhiều đồ đạc đi ra. Lâm Mặc thấy người ở cửa trao đổi ánh mắt với nhau một chút, liền đoán được: "Chạy! Bọn nó muốn đóng cửa!"

Nhưng phía sau tang thi quá nhiều, bọn họ vừa đánh vừa đi, tốc độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cửa thủy tinh gần trong gang tấc, Lâm Mặc vươn cánh tay muốn ngăn cản cánh cửa sắp đóng lại, nhưng bị người nhẹ nhàng túm lấy tay, sau đó ném ngược về.

"Bái bai!"

Đám người kia đầy túi quay về, để lại bọn họ mạng sống như chỉ mành treo chuông.

41.

"Anh, trong nhà nói ở đối diện có động tĩnh, chắc là không thể chỉnh chết hai thằng nhóc này được, nói chúng ta đem bọn nó bắt về làm con tin!"

Lâm Mặc thấy đám người kia quay đầu rời đi, nhưng dường như nghe được tin tức gì đó nên đứng lại trong chốc lát, sau đó xoay người trở về mở cửa siêu thị, kéo bọn họ ra.

"Bọn mày làm gì vậy! Đưa chúng tao đi đâu! Buông tao ra!"

Cậu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng những người này lòng tốt đột nhiên trỗi dậy quay lại cứu bọn họ, nhưng cho dù có ra sức phản kháng cũng vô dụng, bọn họ có mạnh hơn thì cũng đánh không lại nhiều người như vậy.

"Che mắt tụi nó ném lên xe!"

"Kha Vũ! Kha Vũ! Tỉnh dậy đi!"

Lưu Vũ đỡ Châu Kha Vũ đang hôn mê trên mặt đất, Santa đi bên cạnh bảo vệ cậu, Bá Viễn và Lưu Chương chạy tới siêu thị cứu người, lại phát hiện cửa lớn bị khóa lại, mà tang thi bên trong còn không cam lòng muốn xông ra ngoài.

Bọn họ tìm khắp nơi, đi xung quanh gọi tên hai người Lâm Mặc, nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đâu cả.

"Kha Vũ! Thế nào rồi? Bọn anh đưa em về nhà!"

Châu Kha Vũ như đang mở mắt ra, kì thực căn bản không thể nhìn rõ người trước mắt là ai, chỉ biết nắm lấy người nọ, giống như bắt lấy cây rơm cứu mạng cuối cùng còn sót lại trên thế giới.

Cậu đang nói gì đó, dùng hết sức lực, nhưng người trước mắt vẫn không cách nào nghe rõ, vì thế cậu sốt ruột, muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân giống như không còn tay chân, toàn thân chỉ còn lại một cái miệng, cậu nhất định phải nói cái gì đó.

Lưu Vũ cúi đầu nghiêng người nghe Châu Kha Vũ nói chuyện.

"Bọn họ ở đó, ở đối diện, nông trang!"

"Tiểu Vũ!"

"Tiểu Cửu vừa mới gọi điện tới, nói trên sân thượng đối diện thấy được áo khoác của Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ nghe được lời này của Santa, rốt cuộc cạn kiệt sức lực.

Cậu không thể chịu đựng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro