Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

"Đại ca! Hai thằng này xử lý thế nào!"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bị bịt mắt, hai tay bị trói ngược ra phía sau, bị người ta đạp một cái ngã xuống đất, phía sau đè tay ép bọn họ quỳ trên mặt đất không thể đứng dậy.

Trương Gia Nguyên vốn định dùng sức mạnh tránh thoát, lại cảm giác được Lâm Mặc dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ cánh tay cậu một chút, ý bảo cậu không nên vọng động, vì thế lại nhịn xuống.

Bọn họ mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng giày da giẫm lên đá cẩm thạch, đoán chừng tên"đại ca" kia rốt cục cũng chịu đi tới nhìn kỹ hai "chiến lợi phẩm".

"Đã trốn tang thi còn mang giày da, trưng diện chết mày đi!"

Trương Gia Nguyên thấp giọng thầm mắng, chọc cười Lâm Mặc bên cạnh, nhớ tới thân đang trong cảnh nguy nan, vội vàng quản lý biểu tình.

"Nhốt lại đi, phía đối diện hẳn là rất nhanh sẽ có động tĩnh, không cần vội."

Khác với tưởng tượng của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, "Đại ca" cũng không phải tên đàn ông trung niên béo ục ịch có vòng eo to tròn, ngược lại hình thể cảm giác có chút suy dinh dưỡng, vóc người cũng không tính là quá cao, đặt ở trong đám người cũng không thể coi là bắt mắt, chỉ là trên người hắn có hơi thở khiến người ta cực kỳ khó chịu, tăng thêm một chút độ nhận diện cho hắn.

"Hai người này ngược lại có thể giúp chúng ta đổi chút dược phẩm, mua bán không tính là thiệt thòi."

"Đúng vậy đúng vậy, Tiền ca anh thật thông minh biết bao! Trực tiếp đem hai thằng ngu này đưa vào tròng, trong siêu thị kia, tụi nó như chó bảo vệ được chúng ta nuôi!"

"Được rồi, nịnh nọt ít thôi, đem hai tên này nhốt lại!"

"Được ạ!"

"Chờ đã,"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã bị người kéo đi vài bước, nghe tiếng lại dừng chân.

"Đem hai đứa này tách ra, đứa gầy kia, nhốt ở tầng 2 đi."

Lâm Mặc mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn cảm giác được có một ánh mắt đang tỉ mỉ quét một vòng từ đầu đến chân của cậu, một luồng cảm giác không lành lan tràn khắp toàn thân.

"Hả? Tiền ca, lầu hai chính là chỗ của anh, người bên ngoài đều không được ở mà!"

"Nói nhảm nhiều quá, kêu mày làm thì mày làm đi, mau lên!"

"Dạ được!"

43.

"Riki, anh đưa Kha Vũ lên lầu nghỉ ngơi, bảo Lưu Chương đến xem vết thương cho cậu ấy! Tiểu Cửu và anh Doãn, đưa chị dâu với bé con lên tầng 1, sẵn sàng lên xe bất cứ lúc nào! Phải đảm bảo luôn có người bên cạnh chị dâu và đứa nhỏ! Không được! Riki! Hay là đem Kha Vũ đặt ở tầng 1 đi!"

"Santa! Thu dọn đồ đạc! Để lại một túi thuốc bên ngoài, cất tất cả những thứ khác đi! Hành động bí mật một chút!"

"Viễn ca!"

Lưu Vũ đứng ở đại sảnh, sắc mặt nặng nề.

"Chúng ta sang nhà đối diện đi!"

"Không được! Tiểu Vũ em ở nhà, anh đi!"

Santa giữ chặt Lưu Vũ: "Anh không có ý gì khác, cũng không phải là ích kỷ. Tiểu Vũ, em cảm thấy, là em đi có lực uy hiếp, hay là anh?"

"Khí thế lúc này cũng vô dụng, cái chúng ta muốn là an toàn, là liếc mắt một cái đã có thể nói cho bọn họ 'Chúng ta không dễ chọc'. Tiểu Vũ, anh biết em lo lắng anh sẽ liều lĩnh, anh hứa với em, anh không nói chuyện, chỉ làm vệ sĩ, được không?"

"Em ở nhà, trông coi mọi thứ, được không?"

Trong lòng bàn tay Lưu Vũ đều là mồ hôi.

Cậu làm sao không biết đối diện đều là một bầy sói và hổ bị bỏ đói, cũng biết Santa đi càng có lực uy hiếp hơn, nhưng Trương Gia Nguyên cũng có một thân cơ bắp, lúc này không phải chẳng biết an hay nguy sao.

Cậu thật sự không yên lòng, cũng sợ hãi muốn chết.

Một đường giết tang thi đi tới đây bọn họ đã hoàn toàn chết lặng, nhưng đụng phải loại cầm thú tồi tệ nhất trên đời này, bọn họ không thể không cẩn thận đi từng bước, cậu thật sự không thể mất đi một ai nữa.

Một người cũng không!

"Tất cả mọi người! Nâng cao cảnh giác! Một khi có khác thường, lập tức lên xe!"

44.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại, cả người đều đau.

Giống như bị sâu chui vào trong xương gặm cắn, đau đớn tận xương tủy, cơn đau lan đến ngực, chui vào tim, theo nhịp tim đập từng chút từng chút cắn nát mạch máu.

"Gia Nguyên, Gia Nguyên đâu?"

Riki trông giữ bên giường cậu, vừa thấy có động tĩnh liền cúi người nhìn cậu.

Châu Kha Vũ cảm thấy bụng đã không còn cảm giác gì, chỉ biết nắm chặt tay Riki, cậu cũng không thể phân biệt được người trước mắt là Riki, chỉ là nắm chặt không cho rời đi, mãi đến khi nghe được tin tức của Gia Nguyên.

"Ở phía đối diện, Viễn ca và Santa đã quay lại, sáng mai cầm hết thuốc men đi đổi người."

"Không được! Không, không thể! Không, không thể chờ đến ngày mai! Tối nay họ sẽ gặp chuyện không may! Bọn họ khụ khụ khụ bọn họ sẽ không dễ dàng thả người!"

Châu Kha Vũ giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng vết thương ở đầu và bụng khiến cậu ngã thẳng xuống đất, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có.

Riki vội vàng đi đỡ cậu, lại nghe thấy cậu nói:

"Nếu mình, ngăn em ấy lại, nếu mình..."

Nhưng mình đã không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro