Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Santa và Lưu Chương một đêm không ngủ, một người canh giữ biệt thự, một người nhớ thương người ở biệt thự đối diện. Rốt cuộc đến hừng đông, cuối cùng cũng chờ đến thời gian ước định, sau khi dặn dò với những người còn lại trong biệt thự xong lập tức đi thẳng về phía đối diện.

Nhưng phát hiện cửa lớn nhà đối diện đóng chặt, một chút cũng không thấy có ý mở cửa gặp khách.

Hai người liếc nhau, Santa đến gần cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, bên trong rõ ràng có động tĩnh khác thường khiến trong lòng anh căng thẳng.

Sắc mặt Santa biến đổi, quay lại lắc đầu với Lưu Chương. Không kịp trở về thông báo tình huống, Santa tung một cú đá lên cánh cửa, phát hiện cửa vẫn chưa khóa, mà chỉ khép hờ.

"Gia Nguyên!"

Vào cửa liền đụng phải một con tang thi, Santa giật mình kinh hãi, cúi người dùng nắm đấm đẩy lùi tang thi, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị trói hai tay không cách nào phản công, chỉ có thể liên tục tránh né, lúc này bị tang thi vây quanh trong góc không cách nào chạy thoát.

Santa xông tới, đạp mấy cái đã phá tan vòng vây của tang thi, kéo Trương Gia Nguyên ra phía sau bảo vệ, nhanh chóng cởi trói hai tay cho Trương Gia Nguyên, sau khi hai người hợp lực đánh lui vòng vây tang thi, hai tay đã đánh đến mức có chút đau đớn, Santa chỉ hận mình khi ra khỏi cửa không cầm một món vũ khí đi theo.

"Gia Nguyên! Mặc Mặc đâu!"

Lưu Chương vừa trốn tang thi vừa mở cửa phòng tìm Lâm Mặc, nhưng ngoại trừ thả ra mấy con tang thi đang ăn chủ nhân trong phòng, không tìm thấy bóng dáng Lâm Mặc.

"Thằng gầy kia nhốt anh ấy một mình trên tầng 2! Em bị nhốt ở tầng 1, tối hôm qua có mấy thằng khốn nạn chạy tới muốn khi dễ em, có một thằng bị em cắn đứt lỗ tai, mấy thằng kia cũng không dám động tay động chân với em, nhưng lúc bọn họ mở cửa phòng chuẩn bị đi, em ngửi thấy một mùi hoa hướng dương rất nồng, sau đó tang thi liền chui vào trong biệt thự!"

Lưu Chương mặt đen như than đá, không để ý tang thi trên cầu thang, nhanh chóng chạy lên tầng, gần như không quan tâm đến việc có thể bị cắn hay không, bên tai quanh quẩn đều là câu "Mùi hoa hướng dương".

Pheromone của Lâm Mặc chính là mùi hoa hướng dương.

Tang thi ở tầng 2 hai cũng không nhiều như tầng 1, đại khái là do tầng 2 chỉ có một mình tên gầy kia, tang thi mặc dù bị mùi pheromone hấp dẫn mà đến, nhưng phần lớn đều chạy đến tầng 3 cùng tầng 1 tìm thức ăn, tầng 2 phát ra mùi hoa coi như an toàn.

Lưu Chương thấy số lượng tang thi không nhiều lắm, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong biệt thự đã tràn đầy mùi máu tươi, nhưng đi lên tầng 2, vẫn loáng thoáng có thể ngửi được chút ít mùi hoa hướng dương, hơn nữa đối với alpha mà nói, càng thêm mẫn cảm với mùi hương này.

Lưu Chương lần theo mùi hương, đẩy cánh cửa phòng ra.

Người yêu của cậu nằm nơi đó, mấy con tang thi ngồi xổm bên cạnh, chia nhau thân thể đã từng sống động hoạt bát kia.

Có hương hoa hướng dương trong phòng,

Nhưng mặt trời đã tắt.

46.

Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc!

Lưu Chương gần như đánh nát mấy con tang thi thành từng mảnh.

Cậu chưa bao giờ biết mình có sức lực lớn như vậy, có thể đánh chết những thứ tươi sống này. Nhưng cậu đau quá, nắm đấm đánh ra máu, cậu cảm thấy trong hốc mắt mình cũng toàn là máu, không chỉ có máu tang thi bắn ra tung tóe, cậu cũng đang chảy máu, máu chảy ra từ tuyến lệ.

Cậu không thể đứng dậy, không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể quỳ xuống bò đến gần mặt trời nhỏ của mình, cố gắng ghép lại mặt trời trọn vẹn như cũ.

Nhưng những con tang thi đó chẳng qua là nhặt được đồ ăn thừa của đồng loại, cậu không thể ghép lại mặt trời nhỏ, ngay cả vải vóc cũng chỉ còn từng mảnh vụn, thịt đã nát, mặt mũi lốm đốm, người đã chết.

Chết, chết rồi.

Cậu cũng chết.

Lưu Chương hy vọng mình cũng đã chết.

Lúc Santa và Trương Gia Nguyên xông vào, Lưu Chương đang tát vào mặt Lâm Mặc như phát điên.

Santa lập tức ngăn cản Lưu Chương, gầm lên khiến cậu tỉnh táo một chút.

"Lâm Mặc! Mẹ nó thức dậy cho tôi! Ông đây bảo em tỉnh dậy!"

"Em dậy đi mà!"

Lưu Chương lại bắt đầu tát mình, trong miệng không biết gào thét cái gì, cần cả hai người Santa và Trương Gia Nguyên mới có thể giữ chặt Lưu Chương, ngăn cản hành vi tự ngược đãi bản thân của cậu.

Lâm Mặc nằm ở đó, rốt cuộc không có cách nào tỉnh dậy mắng Lưu Chương một câu: "Đồ ngốc, làm chuyện ngu ngốc."

47.

Lâm Mặc là bọn họ ôm về nhà.

Lúc ra khỏi cửa, tang thi trong biệt thự không còn nhiều như lúc tới, chủ nhân của biệt thự này không chết cũng bị thương.

Căn phòng đó không chỉ có một mình Lâm Mặc.

Người đàn ông mang giày da bị cắn rách động mạch cảnh nằm dưới đất bị tang thi chia nhau ăn sạch. Nhưng vết thương trên cổ vẫn có thể nhìn ra được, không xuất phát từ miệng tang thi.

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, lại càng cảm thấy bi ai.

Thì ra hấp dẫn tang thi không chỉ có pheromone, còn có mùi máu tươi.

Nhưng chờ bọn họ về đến nhà, bất quá thời gian chỉ có vài bước đi, trong nhà cũng rối loạn.

Tang thi ở trong biệt thự kia tìm không được thức ăn, theo mùi người liền sang tới bên này, may mà số lượng không nhiều, Lưu Vũ còn có thể tìm được một cái túi lớn, đặt thi thể đã lạnh của Lâm Mặc vào trong.

"Riki! Anh đi tìm Kha Vũ! Nói với cậu ấy Gia Nguyên đã trở lại! Đưa cậu ấy ra khỏi đây! Lập tức lên xe chuẩn bị rời đi!"

Riki chạy đến trước cửa phòng Châu Kha Vũ, ấn tay nắm cửa phòng, nhưng phát hiện cửa bị khóa trái.

Anh cúi đầu thấy khe cửa có màu đỏ.

Màu đỏ vẫn tiếp tục lan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro