Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

Sàn nhà đầy máu.

Riki không mở được cánh cửa kia, anh ra sức đẩy vào, tay nắm cửa sắp bị kéo gãy, tiếng vang của kim loại, tiếng của những người bên ngoài, tiếng gào đến mức khàn giọng, tạo thành âm thanh đầy thê lương, muốn gọi chú chim nhạn tự ý quyết định rời khỏi đội.

Máu vẫn còn chảy, cánh cửa vẫn đóng lại.

"Đi đi! Riki! Đưa họ đi! Đi nào!"

Châu Kha Vũ dùng hết sức lực còn sót lại từ trong cổ họng phát ra mệnh lệnh cuối cùng, cậu đã không còn sức phản kháng chiến đấu chống lại tang thi, từ lúc nhìn thấy con tang thi trèo vào từ cửa sổ, cậu không hề nghĩ tới chạy trốn.

Vết thương của cậu khiến bản thân không xuống giường nổi, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực xoay người, thân thể nặng nề ngã xuống đất, mặc kệ tang thi gặm cắn thân thể, lấy tay chống đất, từng chút từng chút di chuyển đến cạnh cửa, cánh tay đang phát run, run rẩy khóa trái cửa.

Sau đó ngã ngồi bên cửa, dùng thân thể của mình, chặn lại cánh cửa này.

Gia đình của cậu ở bên ngoài, và cậu sẵn sàng ở lại đây.

"Châu Kha Vũ em ra đây! Trương Gia Nguyên về rồi! Em không đi gặp thằng bé sao? Châu Kha Vũ! Em ra đây cho anh! Mở cửa ra! Mở ra đi!"

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Gió thổi qua cửa sổ, thổi loạn tóc trước trán cậu, cậu giống như lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

Nhóc con mặc một bộ đồ bóng rổ, tóc đầy mồ hôi, chiếc băng đô màu xanh đậm làm khuôn mặt của cậu nhóc càng thêm trắng hơn.

Quả bóng rổ kia lăn đến bên chân Châu Kha Vũ, cậu khó khăn lắm mới giẫm lên được quả bóng, khom lưng đi nhặt, lúc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của thiếu niên, trong đôi mắt tràn đầy tự do tự tại, ngay cả mồ hôi cũng có mùi vị thanh xuân.

Khi quay lại, cậu thấy con số phía sau áo thiếu niên.

"Số 8!

"Anh thích em!"

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống.

Số 8,

Anh yêu em.

49.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên được Santa đẩy vào trong xe, anh xoay người, giữ chặt Lưu Vũ đang muốn xông vào trong nhà, kéo cậu vào trong xe, đóng cửa lại.

Xung quanh còn không phải là lũ tang thi nghe tiếng nên kéo đến, Santa cầm búa, một mình giết đến đỏ mắt, bức lũ tang thi lui lại không thể tới gần xe.

Lưu Vũ mặc dù lo lắng cho Santa, nhưng cũng không xuống xe, mà tập trung chú ý những người khác ở trong nhà có ra ngoài chưa, còn kịp thời giúp bọn họ mở cửa xe.

"Chị Doãn!"

Ánh mắt Lưu Vũ sáng lên, chị Doãn ôm đứa nhỏ từ trong phòng chạy ra, Cao Khanh Trần ở phía sau ngăn cản tang thi. Lưu Vũ canh đúng thời điểm, mở cửa xe.

Chị Doãn đang muốn lên xe, không biết từ đâu vọt tới một con tang thi, đẩy chị Doãn và đứa nhỏ trong ngực thẳng tắp ngã ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất.

"Tiểu Cửu!"

Tang thi nhào thẳng về phía chị Doãn, chị nhịn đau vội vàng đứng lên, che chở đứa nhỏ trong ngực rồi hướng về phía Cao Khanh Trần ném qua, hai mắt mở to nhìn chằm chằm đứa bé, cổ bị tang thi cắn xuyên qua cũng không để ý, chỉ đến khi nhìn thấy Cao Khanh Trần vững vàng đón lấy đứa nhỏ mới không chịu nổi nữa mà ngã về phía sau.

Nhưng làm gì có thời gian thở dốc. Cao Khanh Trần bên này vừa mới đón được đứa bé, phía sau liền truyền đến tiếng gào của tang thi, gần trong gang tấc, ngay cả mùi máu tươi trong miệng tang thi cũng có thể ngửi thấy được.

Cậu không kịp né tránh, chấp nhận số phận nhắm mắt lại, còn muốn trước khi chết trèo đến bên cạnh xe giao đứa nhỏ cho Lưu Vũ. Nhưng đau đớn trong dự liệu vẫn không thấy đâu, Cao Khanh Trần nghe thấy Doãn đại ca hét lên một tiếng giận dự, nắm chặt cánh tay tang thi ở phía sau Cao Khanh Trần, dùng sức kéo tang thi về một hướng khác, nhưng bởi vì quán tính khiến bản thân và tang thi ngã cùng một chỗ.

"Lên xe đi!"

Cao Khanh Trần nghe thấy người vừa làm cha kia để lại câu cuối cùng, không dám không nghe theo, bước nhanh lên xe, cũng không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

50.

"Riki đâu! Tại sao Riki vẫn chưa ra! Còn Châu Kha Vũ nữa!"

Santa đếm lại nhân số trong xe, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi nên cũng lên xe, tang thi bên ngoài xe thấy không còn người ngăn cản, càng thêm không kiêng nể gì tụ tập về phía xe, dần dần vây quanh xe, tạo thành một vòng vây.

"Thấy người rồi! Anh ấy làm gì vậy? Sao lại không lên xe!"

Santa đã chuẩn bị xuống xe đánh tang thi vây quanh xe mở ra một con đường cho Riki, nhưng Riki chỉ nhìn thoáng qua xe bọn họ, sau đó vọt về phía một chiếc xe khác đang đỗ ở bên kia.

"Anh ấy có bị điên không! Nhiều tang thi như vậy, anh ấy căn bản không kịp chạy tới xe!"

Mắt Santa trừng muốn ra lửa, muốn xuống xe kéo Riki lại, nhưng bởi vì tang thi ngoài xe quá nhiều nên không thể xuống xe.

Mà Riki, cũng thật sự giống như lời Santa nói, còn chưa chạy đến gần xe, đã bị tang thi đuổi kịp, chỉ chốc lát sau trên người liền xuất hiện rất nhiều vết thương.

"Đừng đi nữa." Bá Viễn từ lúc lái xe ra đỗ trước biệt thự vẫn không rời khỏi ghế lái, tùy thời chuẩn bị xuất phát, "Cứu không được."

Lại không thể cứu được.

Doãn Hạo Vũ, Mika, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, hai vợ chồng anh Doãn.

Tất cả họ đều không thể cứu được.

Họ đều không thể cứu được bọn họ.

Chiếc xe phía sau phát ra tiếng động cơ gầm thét, bọn họ nhìn thấy chiếc xe địa hình từng bị bọn họ ghét bỏ quá mức vô dụng chạy lướt qua, đụng bay chướng ngại khiến bọn họ nửa bước khó đi, đẩy tan vòng vây do quái vật tạo thành, đâm ra một con đường sống tràn đầy máu tươi cùng nước mắt.

Họ không bao giờ gặp lại anh ấy trên ghế lái nữa.

"Riki!" "Hờ hờ!"

"Riki!" "Hờ hờ!"

"Riki!"

Đang lấy cảm xúc mà đến đoạn Riki cười nó 🤡 ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro