Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

"Thông báo khẩn cấp! Thành phố đã bị một loại virus truyền nhiễm không rõ nguồn gốc tấn công! Công dân xin vui lòng ở yên trong nhà không đi ra ngoài! Công dân vui lòng không ra ngoài! Các vị công dân xin đừng ra ngoài!"

Lâm Mặc vừa ngồi vào lập tức mở đài phát thanh trên xe, không ngoài dự liệu, mỗi kênh đều đang phát thông báo khẩn cấp, giọng nam nghiêm túc không chút cảm xúc có phần gấp gáp phát đi phát lại trong xe.

"Lưu Vũ, bên anh có nghe đài phát thanh không?"

Lưu Vũ ngồi trên một chiếc xe khác "Ừ" một tiếng: "Về biệt thự khẳng định không được, Santa nói lúc bọn họ chạy ra thì hệ thống an ninh của chung cư đã tê liệt rồi, nên hiện tại không thể trở về, chúng ta tìm một nơi trong thành phố chờ cứu viện đến, hoặc là..."

"Ra khỏi thành phố!" Lưu Chương ở đầu dây bên kia giọng điệu kiên định.

"Ở lại trong thành phố chờ cứu viện quá bị động, thức ăn chúng ta mang theo nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được hơn một tuần một chút, nếu một tuần sau cứu viện không đến chúng ta mới đi thì không kịp nữa, cho nên lập tức ra khỏi thành phố đi!"

"AK nói đúng, hơn nữa, từ tin tức có được bên ngoài, thành phố của chúng ta là nơi đầu tiên bộc phát tang thi, cũng chính là khu vực nghiêm trọng nhất." Bá Viễn dừng một chút.

"Nghĩ theo hướng xấu nhất, thật sự sẽ có người đến cứu chúng ta sao?"

09.

Lần đầu tiên cả hai chiếc xe rơi vào một mảnh im ắng, sau đó thanh âm của Lâm Mặc từ trong ống nghe truyền ra.

"Rời khỏi thành phố có tổng cộng ba tuyến đường."

"Thứ nhất, lên cao tốc, đi cao tốc trực tiếp ra khỏi thành phố. Thứ hai, đi về hướng Tây Nam, sẽ đi vòng quanh một vài vòng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Thứ ba, đi về phía Đông đến sân bay. "

"Cái thứ ba pass ngay và luôn."

Santa buột miệng thốt ra, bị Lưu Vũ đánh vào tay bảo anh tập trung lái xe cho tốt.

"Em sẽ chọn con đường thứ hai."

Châu Kha Vũ đột nhiên mở miệng, Lưu Vũ bên này liền truy vấn "Tại sao".

"Cái đầu tiên, mặc dù trông nó có vẻ hiệu quả và nhanh chóng, nhưng nó thực sự tồn tại một vấn đề lớn. Cao tốc ra khỏi thành phố mỗi ngày đều có rất nhiều xe cộ, khoan nói đến chúng ta có thể an toàn đến được đường cao tốc hay không, nếu như lên được nhưng chúng ta bị kẹp ở giữa thì sao."

"Huống hồ trên đường cao tốc không có làn cho xe quay đầu, xảy ra chuyện không cách nào chạy được. Hơn nữa trên đường cao tốc ra khỏi thành phố chỉ có một trạm xăng, ngay cả trạm nghỉ ngơi cũng không có, không cách nào để bổ sung vật tư, tuyến đường thoát hiểm cũng không đủ linh hoạt, vì vậy em không nghĩ đường cao tốc là một phương án tốt."

"Hướng Tây Nam phần lớn đều là nhà cũ cần phá dỡ, hấu hết mọi người đều đã chuyển đi, tương đối vắng người. Đi qua khu phá dỡ chính là một trạm xăng, phía sau là khu nông trang bị bỏ hoang, trên cơ bản cũng không có người, nhưng điều kiện đường xá không được tốt lắm, ven đường không có đèn, buổi tối có hơi khó đi. "

Hai chiếc xe đã đi đến ngã tư, bất kể là phương án nào, ở ngã tư đường này họ phải đưa ra quyết định và không thể thay đổi được nữa.

Lâm Mặc phóng to bản đồ, kinh ngạc phát hiện Châu Kha Vũ nói còn chi tiết hơn so với bản đồ.

"Cũng không có gì, tình cờ cái khu phá dỡ đó được em mua lại mà thôi."

Cao Khanh Trần ngồi ở một chiếc xe khác kinh ngạc nhảy dựng lên, đầu đụng vào nóc xe đau đến gầm gừ, được Doãn Hạo Vũ xoa xoa hai cái còn không quên chỉ trích nhà tư bản.

"Cứ theo lời Châu Kha Vũ nói đi, đường Tây Nam bên kia tôi cũng quen thuộc, hơn nữa quả thật không có nhiều người, ngày làm việc trong tuần lại càng không có ma nào. Chúng ta đúng là cần tìm trạm xăng, chắc chắn không thể chống đỡ được đến khi ra khỏi thành phố, về phía vật tư tiếp tế mà nói, khu nông trang phục vụ du lịch hẳn là có siêu thị hoặc cửa hàng nhỏ gì đó, tuy rằng khách hàng không nhiều lắm, nhưng ông chủ đương nhiên luôn chuẩn bị một ít hàng hóa."

"Sao anh biết rõ vậy?" Lâm Mặc khó hiểu nhìn về phía bạn trai Lưu Chương tiên sinh.

"Bởi vì ba anh là chủ cái nông trang du lịch kia, nhà anh làm ăn thua lỗ chẳng lẽ anh còn có thể không biết sao?" Lưu Chương rất u oán.

"Các người cười cũng có ý tứ lắm! Là tôi quá cố gắng quá chăm chỉ nên nhìn qua không giống phú nhị đại hay gì?!"

"Riki không được cười nữa! Chỉ có anh là cười to nhất!"

10.

Tóm lại cuối cùng vẫn là hướng Tây Nam thẳng tiến.

Lái xe dọc theo đường đi coi như thuận lợi, ngoại trừ Santa đụng bay mấy con tang thi không qua đường theo vạch đi bộ cùng với Trương Gia Nguyên lúc chạy ven đường không biết bị ai ném tới một cây búa, thì chính là bản song ca toàn nốt cao của Lưu Vũ và Cao Khanh Trần.

Thật vất vả mới nhìn thấy chữ "Phá dỡ" to đùng trên một ngôi nhà, cả đám thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đập vào mắt là một con tang thi lững thững đi ra từ căn nhà bị phá dỡ không còn cửa sổ và cửa ra vào.

Châu Kha Vũ và Santa vội vàng dừng xe ở yên tại chỗ. Cổ và cánh tay của tang thi còn đang chảy máu, thất vọng bước ra khỏi ngôi nhà trống rỗng, không chú ý tới bọn họ.

Có thể là vấp phải đá, con tang thi vừa rồi còn đi từng bước uyển chuyển như mèo "Bịch" một tiếng ngã xuống đất, trong xe mấy người thở cũng không dám thở, nhìn thấy tang thi trên mặt đất động đậy một cái lập tức đứng dậy, hình như so với vừa rồi cổ càng thêm lệch, bước từng bước đi về phía xe.

Lâm Mặc ngồi bên trong bịt chặt miệng mình, còn không quên che miệng Mika, trừng mắt nhìn tang thi vẹo nửa cái cổ đi tới bên cạnh xe.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm tang thi, một tay bịt miệng mình một tay bịt miệng Santa, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ngồi phía sau ôm lấy nhau, nghĩ lại cảm thấy không đủ an toàn, sau đó chui vào trong ngực Riki, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Mắt thấy "Ông anh tang thi" chậm rãi lướt qua hai chiếc xe, người trong xe nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.

Cao Khanh Trần nghe thấy không còn động tĩnh, rất cẩn thận mở mắt ra, chớp chớp hai cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Đối diện với "Ông anh tang thi" bên ngoài cửa sổ xe thâm tình nhìn nhau.

Nếu có thể bỏ qua xương cốt lộ ra bên ngoài của "Ông anh", cảnh tượng hẳn là sẽ đẹp hơn một chút.

Thét chói tai gần như là chuyện theo bản năng rồi, may thay giơ tay che miệng cũng là bản năng của Riki, nếu không đã có thể mời "Ông anh" đây dùng một bữa trà chiều rất không tồi.

Cuối cùng cũng đợi đến khi "Ông anh" chơi đủ đi về nhà, trời cũng tối, ý định muốn tìm một căn nhà phá dỡ làm nơi ở tạm cũng bị ném qua một bên.

Sau tất cả, không ai muốn "mở cửa có thưởng".

"Đêm nay mọi người đều ở trên xe nghỉ ngơi đi, khóa cửa lại, buổi tối thay phiên nhau gác đêm, xảy ra chuyện không cần lên tiếng, lay mọi người thức dậy là được."

Lưu Vũ sắp xếp thứ tự canh gác đêm, sau đó dặn dò bọn họ đừng quên mang những bình nước hoa đã được chiết ra trên đường theo bên người.

"Vậy trước tiên vất vả cho AK Mặc Mặc cùng Pai Pai Tiểu Cửu rồi."

Trời tối đến nỗi một ngôi sao cũng chẳng có.

Ở xa xa dường như truyền đến một tiếng hú dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro