Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Santa, Dậy đi Santa! Có chuyện rồi!"

Cao Khanh Trần còn tưởng tiếng gào thét mình nghe được là ảo giác, dù sao thành phố này ban đêm đã không còn yên bình nữa, có khi cậu nghe được tiếng kêu rên, có khi lại là tiếng gió thổi lá cây lay động xào xạc.

Doãn Hạo Vũ và cậu phụ trách lúc nửa đêm, Riki cũng muốn thức canh cùng bọn họ, nhưng Lưu Vũ khuyên anh ấy sau nửa đêm giúp Santa gác một chút. Người cầm lái không gác đêm là quy củ mặc định, cuối cùng Riki cẩn thận dặn dò hai đứa em trai gác đêm rồi mới dựa vào gối đầu ngồi sau xe ngủ.

Chiếc xe còn lại do Lâm Mặc và Lưu Chương phụ trách, để tiết kiệm pin, bọn họ giao hẹn lúc khẩn cấp mới gọi điện thoại.

Cho nên khi bên tai lại vang lên một tiếng gào thét, Cao Khanh Trần quyết đoán gọi điện cho Lâm Mặc.

Đặc biệt là tiếng gào này, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Nói cách khác, nó đã cách bọn họ rất gần.

Lâm Mặc ở xe bên kia gần như trong nháy mắt lập tức nghe máy, đêm nay cuối cùng vẫn không thể trải qua yên bình.

"Tiểu Cửu, anh có cảm thấy tang thi kia hơi quen mắt không?"

Lưu Vũ từ ghế phụ nhìn ra ngoài, chỉ chỉ một tang thi đang đi về phía xe.

"Con đó, có phải là "Ông anh" lúc chiều không?"

Mọi người nghe vậy cẩn thận quan sát một chút.

"Đúng đúng đúng! Chỉ có thể là ông anh đó!"

Cao Khanh Trần xác nhận xong, mọi người hít sâu một hơi.

Buổi chiều bọn họ vốn tưởng đã thoát được một kiếp, nhưng "ông anh" này đi về, ra là muốn mang theo "bạn bè thân thiết" cùng đến, hơn nữa tiếng gào thét không biết xuất phát từ đâu nhất định không phải là sự trùng hợp.

"Mấy người nói xem, ông anh này trước khi đi còn ghé vào cửa sổ xe nhìn chúng ta một cái, có phải là đang đếm không nhỉ?"

Đếm thử đêm nay có bao nhiêu bữa tối ngon miệng đang chờ.

Hiển nhiên, Cao Khanh Trần cùng ông anh kia nhìn nhau cũng không phải là "Thâm tình liếc mắt yêu đến vạn năm", mà là "nhìn thấy mi liền muốn ăn tươi nuốt sống".

"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi thẳng về phía trước à? " Cao Khanh Trần bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch, Doãn Hạo Vũ vội vàng ôm cậu vào trong ngực, xoa xoa con mèo bị dọa đến mức lông cũng sắp xù lên.

"Phía trước... Không biết phía trước còn tang thi hay không. Nếu tang thi thật sự có ý thức tự chủ, vậy khả năng đang ẩn nấp mai phục cũng có thể xảy ra." Lời nói của Bá Viễn không thể nghi ngờ hoàn toàn chính xác, nhưng cũng góp phần tăng thêm một chút lạnh lẽo cho làn gió bay múa trong đêm.

"Cứ thử đi, chúng ta sẽ đi về phía trước, đi một bước tính một bước." Châu Kha Vũ vừa định đạp mạnh xuống chân ga lao ra ngoài, đã bị Trương Gia Nguyên bên cạnh đè lại.

"Không kịp nữa rồi."

12.

Tang thi không biết từ khi nào đã di chuyển đến xung quanh xe, thời gian bọn họ thương lượng đối sách cũng không quá lâu, thậm chí có thể nói là vô cùng quyết đoán đưa ra quyết định, nhưng vẫn bị tang thi vây kín không một kẽ hở.

Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn dán lên cửa sổ xe nhìn vào bên trong, đối với người trong xe mà nói tình cảnh này khiến bất kỳ ai cũng đều không thể thoải mái, đặc biệt là Doãn Hạo Vũ ngồi gần cửa xe nhất.

Cậu theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó phát hiện tang thi bên ngoài xe càng thêm hưng phấn.

"Tang thi còn thích nghe Pavarotti?"

"Lâm Mặc! Đã đến lúc này đừng có nói nhảm nữa! Mẹ kiếp, tang thi còn biết mở cửa xe!"

Từ điện thoại truyền tới hô kinh ngạc của Lưu Chương, mọi người trong xe đều sửng sốt.

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp phản ứng Pavarotti là ai, thân thể đã ngã ra ngoài, cánh tay bị tang thi giữ chặt.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, không biết cửa xe bị kéo ra lúc nào, hiện tại cửa xe không còn tác dụng bảo hộ nữa, một đôi tay màu xanh dốc sức giữ chặt cánh tay cậu, hung hăng kéo cậu ra bên ngoài, Cao Khanh Trần bên cạnh nhanh chóng giữ chặt cậu.

Ngay cả cửa xe bên kia cũng bị mở ra, Riki luôn nắm chặt gậy bóng chày trong tay vung một phát ra ngoài, tốt xấu gì cũng ngăn cản được một đợt tiến công của tang thi.

"Châu Kha Vũ, cái xe nát gì thế này! Đến cái cửa xe cũng không khóa được!"

"Em quên mất! Chiếc xe này tắt máy là tự động mở khóa!"

Nếu cửa xe đã mở ra, vậy việc ở trong xe cũng không còn ý nghĩa gì, mấy người cầm đồ vật tiện tay xuống xe.

"Hộp công cụ của Mika thực sự đỉnh! Cây búa này để em! Mọi người tranh thủ tóm mấy thằng cháu trai lại! Can đảm lên!"

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa xe tung một đạp đá ngã tang thi, cây búa đập vào đầu tang thi, nghiêng đầu tránh máu đang phụt ra, xoay người lại đá một cái, đá ngã một tang thi đang gào lên nhào tới.

"Không sao chứ?"

Không biết có phải vì năng lực chiến đấu của Trương Gia Nguyên quá cao hay không, tang thi chung quanh cậu không con nào dám đến gần, cậu cứ thế thoải mái đi tới cạnh Riki, giúp anh giải quyết tang thi đang vây quanh.

"Anh lo được, em giúp Tiểu Vũ với Pai Pai đi."

Trương Gia Nguyên nhìn một vòng, Lâm Mặc có Lưu Chương hỗ trợ, Châu Kha Vũ và Mika mỗi người một cái cờ lê hận không thể đem đầu tang thi vặn thành ốc vít, tuy rằng Santa có giá trị vũ lực cao, nhưng Quyền Anh chung quy vẫn là môn thể thao 1vs1, không thích hợp khi đứng trước kiểu hỗn chiến không có lối thoát này.

"Santa! Anh bảo vệ Vũ ca! Phía Pai Pai để em!"

Doãn Hạo Vũ quả thực luống cuống tay chân, Cao Khanh Trần đã ném đến ba chai nước hoa nhưng đều vô dụng, đám tang thi này nhìn thấy người sống làm sao cam tâm ăn chay.

Doãn Hạo Vũ vất vả lắm mới giật lại cánh tay của mình từ trong tay tang thi, con tang thi kia lại bắt đầu kéo chân cậu. May mà Cao Khanh Trần cầm kéo đâm vào tay tang thi, lúc này mới ngăn Doãn Hạo Vũ không bị kéo ra ngoài.

Trương Gia Nguyên bảo Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần ngồi trong xe đừng nhúc nhích, cậu hất cửa đóng lại, xách búa lên liền đại sát tứ phương. Cao Khanh Trần thấy sau cốp xe có một con dao gọt hoa quả chưa mở, vội vàng tháo ra đưa cho Lưu Vũ.

Santa tức khắc như hổ thêm cánh, một dao vung lên liền tiễn một người bạn nhỏ, chặt chẽ bảo vệ Lưu Vũ ở trong xe, cửa xe bên kia cũng được Riki bảo hộ, Lưu Vũ chỉ phụ trách nói cho bọn họ biết tang thi ở hướng nào so với vị trí của bọn họ là đủ rồi.

"Santa! Hướng 4 giờ! Riki ở sau anh! Gia Nguyên bên phải bên phải!"

13.

Cũng không biết đã chém giết bao lâu, chỉ biết lúc cổ họng Lưu Vũ khô rát, tay Trương Gia Nguyên cảm thấy tê dại, tang thi rốt cuộc bắt đầu rút lui.

Tay cầm dao hạ xuống, "Ông anh" cuối cùng cũng đo đường dưới dao của Santa, thấy được cảnh này, tang thi vốn đã có ý rút lui lập tức một chút do dự cũng không còn, quay đầu vội vàng rời đi, phân tán khắp bốn phía, không biết chúng sẽ đi đâu tìm bữa tối.

Sau kiệt sức là niềm vui sống sót qua kiếp nạn, Trương Gia Nguyên đặt mông ngồi xuống đất, bị Châu Kha Vũ kéo lên mang về xe, Lưu Vũ lấy khăn giấy lau sạch vết máu dính trên mặt Santa, Lâm Mặc và Lưu Chương còn đang phê phán ngoại hình của tang thi.

Doãn Hạo Vũ sợ hãi đến mức thân thể chết lặng cuối cùng cũng khôi phục tri giác, thân thể rùng mình một cái tựa như có dòng điện xẹt qua, đồng thời cảm thấy cánh tay có chút đau đớn.

"Sao vậy?"

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đặt lên tay cậu, Doãn Hạo Vũ hoảng sợ, vô thức run lên một chút.

Cao Khanh Trần cũng bị cậu dọa sợ.

"Pai Pai sao vậy? Sao lại phản ứng lớn như vậy?"

"Ah, không có gì đâu, Tiểu Cửu anh sao thế?"

"Tay anh lạnh quá đi~ Vừa rồi thật sự làm anh sợ muốn chết!"

"Không sao, không sao rồi."

Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ lên tay Cao Khanh Trần, dùng tay của mình ủ ấm tay Cao Khanh Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro