Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Santa! Thu dọn xong mọi thứ chưa?"

Santa gật gật đầu với Châu Kha Vũ, Riki và Mika đã xách balo xuống garage dưới lòng đất.

"Chờ một chút!"

Cao Khanh Trần xuống tới dưới tầng, đột nhiên lại quay ngược trở về, Châu Kha Vũ và Mika đã lên một chiếc Off-road, Santa và Riki ở trong một chiếc khác.

"Vừa mới gom hết nước hoa trong phòng, cả phòng Lưu Vũ ca nữa, còn có nước xịt phòng trong nhà vệ sinh, toàn bộ đều mang theo!"

Lúc Cao Khanh Trần đi xuống ngoại trừ balo lớn trên lưng, trong tay còn xách theo hai cái túi căng phồng, từ cửa sổ xe đưa một túi cho Mika ngồi ghế sau, sau đó chui vào xe Santa cầm lái.

"Thông minh lắm Tiểu Cửu!"

Châu Kha Vũ lập tức hiểu được dụng ý của Cao Khanh Trần, chuyển tay liền nhắn tin bảo bọn Trương Gia Nguyên cầm thêm mấy cái bình thủy tinh nhỏ.

"Số nước hoa dự trữ này của chúng ta, sau khi chiết ra bình nhỏ, có thể so với mấy quả bom luôn! Tang thi vừa tới lập tức ném một cái bình ra, là vũ khí tuyệt vời dụ lũ tang thi đi!" Châu Kha Vũ vươn tay ra phía sau giơ lên ngón tay cái cho Cao Khanh Trần, điện thoại cũng nhận được tin nhắn "Đã biết" bên phía Trương Gia Nguyên.

Bắt đầu, đi thôi!

"Châu Kha Vũ, đừng có lớn tiếng! Lát nữa gọi tang thi tới bây giờ!"

"Xin lỗi~!"

Khi chiếc xe rời khỏi khu dân cư, họ nhận ra bên ngoài đã hỗn loạn.

Ngoài đường có không ít tang thi đang lang thang, trên vạch qua đường cũng dính đầy vết máu.

So với đường phố bên ngoài, hoàn cảnh trong khu dân cư xem như tốt hơn, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy anh trai bảo vệ cao to biến thành tang thi đứng trước cửa khu dân cư, đều cảm thấy may mắn vì mình đã ra khỏi nhà.

Ai biết được đó có phải là sự bình yên cuối cùng trước cơn bão hay không.

Thay vì làm ba ba chết trong rọ, chi bằng chính mình xông ra ngoài tìm một con đường sống.

"Santa nhanh lên! Chạy qua đi! Phía sau sắp đuổi kịp!"

"Giữ chặt! Sắp rẽ rồi!"

Đương nhiên, dọc theo đường đi cũng không thể thiếu một màn đua xe kinh tâm động phách phiên bản TVB.

Mika và Châu Kha Vũ còn đỡ, hai người này đều đã quen với hoạt động kích thích, chỉ là không thể nhịn được phát ra vài tiếng thét chói tai. Thương thay Riki lão sư thích an an ổn ổn, không chỉ phải trấn an trái tim nhỏ bé của mình, còn phải quan tâm Cao Khanh Trần bên cạnh.

Còn phải che miệng Cao Khanh Trần.

Thậm chí còn phải liên lạc với nhóm nhỏ kẹt ở bệnh viện khi xe chạy gần đến cửa sau bệnh viện.

06.

"Bọn họ sắp đến!"

Bá Viễn cất di động, mấy người đang ngồi tại chỗ chờ tín hiệu vội vàng đứng lên, trên lưng đeo túi y tế đựng đầy dụng cụ y tế, đặc biệt là chiếc ba lô với chai thủy tinh được đặt ở mặt sau dùng băng gạc làm lớp cách âm. Lưu Chương nhặt lấy sợi dây dùng áo blouse trắng và quần áo có thể tìm thấy buộc lại với nhau tạo thành, gật đầu với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc đi theo phía sau Lưu Chương, cùng Lưu Vũ một trước một sau kẹp Doãn Hạo Vũ ở giữa, Bá Viễn nhìn quanh một vòng đảm bảo không bỏ sót đồ đạc, cuối cùng cả bọn giơ ngón tay cái lên với Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ ấn miếng dán ức chế sau gáy mình, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế pheromone trở nên xao động của bản thân. Lưu Vũ phía sau cảm nhận được sự khẩn trương của cậu, vỗ vỗ lưng cậu trấn an.

Trương Gia Nguyên nín thở, trong nháy mắt mở cửa phòng lập tức ném cái lọ trong tay. Lúc tang thi ngoài cửa còn chưa phát hiện ra bọn họ cái bình đã rơi xuống mặt đất ở xa xa, phát ra tiếng vang vỡ nát giòn tan... Hương vị nước tương bay đầy trời.

Tuy nghi hoặc của mấy người phía sau sắp hóa thành thực thể đến nơi, nhưng vẫn nhanh chóng thừa dịp tang thi bị thu hút sự chú ý vội vàng chạy đến cầu thang, nhìn Trương Gia Nguyên thử mở khóa cửa vài lần, còn chưa kịp phản ứng đã dựa theo bản năng xông lên.

Trương Gia Nguyên trong nháy mắt mở cửa liền trực tiếp đi vào trong, nhìn thấy mấy người phía sau đều tiến vào, lập tức ném chìa khóa cho Bá Viễn đi cuối. Không cần nhiều lời, Bá Viễn sau khi bắt lấy chìa khóa liền xoay người khóa cửa cầu thang lại.

Động tác quả thực liền mạch, vô cùng trơn tru.

"Nếu không phải tôi quen hai người lâu rồi, tôi thật sự sẽ hoài nghi có phải hai người thành lập một nhóm chuyên làm những chuyện mà giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa không cho phép hay không."

Lưu Vũ không nói một lời nhìn Trương Gia Nguyên thở hồng hộc vì mệt, cậu bị nhìn đến mức thắt lưng cảm giác không còn đau mà chân cũng hết mỏi luôn.

"Lưu Vũ ca, anh có ý gì vậy? Em không có phạm pháp!"

"Không nhưng mà, Trương Gia Nguyên, mày mang nước tương bên người để làm gì? Không thấy nó có mùi sao?"

Lâm Mặc đứng bên cạnh thật sự nhịn không được.

"Vừa rồi không phải xuống ăn cơm à? Không có thứ đó cơm cũng không thơm ngon nữa! Của em là nước tương Dinh Khẩu chính thống, có mùi thơm cũ! Cứ ném như vậy em còn đang tiếc muốn chết đây!"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu kiêu ngạo.

"Mà cũng chẳng sao cả! Để tang thi cũng nếm thử nước tương Dinh Khẩu chúng tôi!"

Lâm Mặc: Trương Gia Nguyên, mày đừng có cố quá

Lâm Mặc: Bán nước tương sắp bán đến giới tang thi luôn

07.

"Họ đến rồi!"

Lưu Chương nhìn thấy bóng xe quen thuộc dưới tầng, quay đầu lại thông báo cho các anh em, Lâm Mặc lập tức nhắn tin cho mấy người trong xe, nói bọn họ chờ tại chỗ đừng hành động, bọn cậu bên này lập tức đi xuống.

Tin tức được thông báo xong, sợi dây bên kia cũng bắt đầu thả xuống.

"Đợi lát nữa Gia Nguyên cố đá văng cửa sổ chống trộm trong một phát, khi đó sẽ phát ra âm thanh rất lớn, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đám tang thi, động tác của chúng ta phải nhanh, phải xuống dưới trước khi tang thi kéo đến nhiều hơn, lên xe cũng phải nhanh, người trong xe sẽ phối hợp, nhưng chúng ta cũng phải tốc độ!"

Lưu Vũ cẩn thận dặn dò một lần, lại nhìn "chốn bồng lai" không có một mống tang thi bên dưới.

"Phải nhớ! Đừng để tang thi bắt được hoặc bị cắn!"

"Chú ý an toàn!"

Mấy người gật gật đầu, xếp xong thứ tự xuống tầng, Trương Gia Nguyên khởi động một chút, sau đó tung một cú đạp lên cửa sổ.

Cửa sổ chống trộm bằng sắt phát ra tiếng vang thật lớn, vốn đã hư hỏng giờ lại thêm "bị thương nặng", không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà văng ra, rơi xuống nện trên mặt đất, còn cống hiến chút "sức lực cuối cùng" của nó.

Tang thi ngoài cửa nghe được tiếng động bắt đầu trở nên bồn chồn, đến nước này cả đám cũng bất chấp không thèm hạ giọng xuống thấp nữa.

"Nhanh nhanh nhanh! Xuống đây! Xuống nhanh lên!"

Thế là giống như một đống sủi cảo đang rơi vào nồi, Trương Gia Nguyên rơi xuống đất đầu tiên, tiếp theo từng người một rơi xuống đất.

Lưu Vũ sau khi rơi xuống đất lập tức nhìn về phía Bá Viễn vẫn đang đi xuống, cậu nhìn ra bàn tay của Bá Viễn đang phát run ánh mắt cũng không dám nhìn xuống, lại nghe thấy Doãn Hạo Vũ bên cạnh nhắc nhở, tang thi đến rồi.

"Viễn ca! Nhảy đi! Nhảy xuống!"

Bá Viễn còn một phần ba đoạn đường, hàm răng cắn chặt cùng mồ hôi lạnh trên trán vạch trần nỗi sợ hãi của anh.

Nhưng tiếng của Trương Gia Nguyên thật sự quá lớn, anh theo bản năng nhìn về phía âm thanh, bảo cậu câm miệng đừng nói nữa, nếu không muốn kéo cả bầy tang thi đến đây.

Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy hai cánh tay mở ra.

Anh cắn răng, nhắm mắt lại, quyết định đặt cược.

Cậu bé 18 tuổi đã bắt được anh một cách ổn định.

"Xoảng!"

Lại là tiếng thủy tinh vỡ vụn, nhưng lần này là hương hoa.

Mấy người bọn họ nhìn về hai chiếc xe, tang thi đang đi đến hai chiếc xe bị mùi hương hấp dẫn đi tới một hướng khác, Cao Khanh Trần vươn nửa người ra cửa sổ xe, phất tay với bọn họ.

Nhanh chóng chui lên xe.

Cuối cùng cũng gặp nhau.

"Cao Tiểu Cửu anh ném nước hoa phiên bản giới hạn của tôi!!!"

"Vũ ca nội bộ không nên đánh nhau! Nội bộ không nên đánh nhau!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro