Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

"Viễn ca, anh không cần mang cơm cho bọn em, bọn em bên này gọi đồ ăn giao đến cũng thuận tiện mà."

Lưu Vũ mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn do Bá Viễn chuẩn bị đặt lên bàn, không vội mở ra, gọi điện bảo mọi người trên tầng xuống tầng 1 ăn cơm.

Chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đã chạy tới, trên đường cũng kéo Lâm Mặc không nghe thấy điện thoại đi cùng.

"Viễn ca, em yêu anh quá đi!"

Bá Viễn vội vàng né tránh cái ôm như gấu vồ mồi của Lâm Mặc.

"Mau ăn cơm đi, à, Pai Pai đâu? Sao em không đi với em ấy? Hai đứa không phải cùng một tầng sao? "

"Hình như buổi sáng em ấy đặt đồ ăn giao đến, chắc là ra ngoài lấy đồ ăn rồi. Viễn ca không biết được, hôm nay có một bệnh nhân rất kỳ quái, trên cánh tay bị chó cắn một cái, nói mình đau muốn chết quách cho rồi, liên tục làm loạn nữa!" Lưu Chương vừa mở hộp cơm của mình ra, miệng không ngừng lải nhải.

"Có thể là quá yếu ớt, vết thương nhỏ à?"

"Vết thương không lớn, nhưng rất sâu, mà không biết vì sao không cầm máu được. Vốn bệnh nhân này là do em đảm nhận, chủ nhiệm đột nhiên tìm em có việc, nên gọi một bác sĩ khác đến, không biết hiện tại xong chưa."

"Máu không cầm được? Chức năng đông máu của người đó có vấn đề sao?" Lâm Mặc ở khoa xét nghiệm, mỗi ngày đều phụ trách lấy máu.

"Không biết, nhưng anh đoán có lẽ là vậy, chắc sẽ tiến hành làm một vài kiểm tra."

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Vũ vội vàng buông salad trong tay xuống.

"Phòng thuốc nghe đây."

Mấy người bên cạnh nhìn lông mày Lưu Vũ ngày càng nhíu chặt, cảm giác được có chuyện không thích hợp, đặt cơm trong tay xuống.

Chuông điện thoại lại vang lên.

"Mau thu dọn đồ đạc! Xảy ra chuyện rồi!" Lưu Vũ cúp điện thoại xong vội vàng hoảng hốt bảo mấy người trong phòng vẻ mặt mờ mịt thu dọn đồ đạc.

"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Bệnh nhân hôm nay AK nhận, đã xảy ra đột biến!"

"Pai Pai nói em ấy nhìn thấy nhân viên giao hàng cho mình bị người ta cắn chết!"

01.

Bá Viễn cùng Lưu Vũ nhất thời mở to hai mắt.

Lâm Mặc phản ứng nhanh nhất, bỏ cơm chưa ăn xong trên bàn vào trong cái túi lớn Bá Viễn xách tới, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cũng lấy lại tinh thần, chạy vài bước đến chỗ giá thuốc, gom các loại thuốc chống viêm khử trùng ôm trong ngực.

"Anh ra ngoài tìm Pai Pai! Gọi em ấy cùng tới phòng thuốc!"

"Viễn ca! Chú ý an toàn!"

Lâm Mặc và Lưu Vũ lấy ra tất cả túi nilon, gom thật nhiều chất ức chế lần lượt bỏ vào, tiếp tục đổ miếng dán ức chế trong từng hộp vào trong túi, gần như thứ gì có trên kệ đều phải lấy mỗi thứ một ít.

"Chỉ những thứ này thôi, nhiều hơn không thể mang theo."

"Tiểu Vũ! Mở cửa ra!"

Lưu Vũ nghe thấy tiếng Bá Viễn, vội vàng muốn mở cửa, kết quả bị Lưu Chương lắc đầu ngăn lại, phía bên kia Trương Gia Nguyên đã mở cánh cửa bị khóa hé ra một khe hở, Bá Viễn vội vàng chui vào, cửa lần nữa bị khóa lại.

Bá Viễn đặt Doãn Hạo Vũ sắc mặt rõ ràng không ổn trên lưng xuống ghế.

"Mau đi lấy thuốc ức chế! Kỳ mẫn cảm của Pai Pai tới sớm!"

Lưu Vũ vội vàng đem mấy viên thuốc ức chế còn sót lại trên kệ đưa cho Bá Viễn, Bá Viễn lấy thuốc đến liền vỗ Doãn Hạo Vũ đang chảy mồ hôi đầm đìa mấy cái.

"Chắc là bị dọa rồi, lúc anh nhìn thấy Pai Pai, em ấy trốn trong góc phát run."

"Thuốc ức chế đối với Pai Pai hiệu quả không lớn, chỉ có thể dùng tạm lúc khẩn cấp, để lâu sẽ không còn tác dụng, vẫn phải tìm Tiểu Cửu."

Bá Viễn thở dài, sức lực cạn kiệt, cũng ngồi bệt xuống đất.

02.

Vừa rồi vội vàng thu dọn đồ đạc, Lưu Vũ và Lâm Mặc đều không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Lúc này tĩnh lặng lại, sự hỗn loạn bên ngoài truyền vào tai một cách rõ ràng.

Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng cầu cứu, tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Lưu Vũ lúc này mới hiểu được vì sao Lưu Chương không cho cậu mở cửa, nếu bên ngoài muốn dùng vũ lực công kích, cậu cũng không có năng lực ngăn cản.

Cho dù bên ngoài có phải là con người hay không.

"Mặc dù hiện tại phòng thuốc tạm thời an toàn, nhưng không có đủ thức ăn và nước uống, ở lâu dài là chuyện không thể. Dựa vào âm thanh bên ngoài, có thể đoán được bệnh viện hiện tại cực kỳ hỗn loạn, nơi này tuyệt đối không thể ở lại."

Lưu Chương vén rèm cửa sổ phòng thuốc nhìn ra ngoài, đại sảnh phòng khám tầng một của bệnh viện đầy người kêu rên khóc lóc và cả "người" rõ ràng không được bình thường kia, hoặc đơn giản hơn, có thể gọi bọn họ là "Tang thi".

"Được rồi!"

Bên kia Lâm Mặc vội vàng cầm điện thoại di động đi tới.

"Gọi cho Tiểu Cửu được rồi!"

"Tiểu Cửu! Thế nào rồi! Đều ở nhà sao!"

Lâm Mặc bật loa, mấy cái đầu đều vây quanh, Lưu Vũ trước tiên trấn an Cao Khanh Trần đang rơi vào hoảng sợ.

"Ở đây!"

"Hiện tại bên phía mọi người có ổn không?"

"Không tốt lắm! Vừa mới thấy một dì quét dọn bị cắn! Chảy rất nhiều máu! Bị cắn ở phía bên kia thùng rác!"

Lưu Chương sắc mặt căng thẳng, cậu vốn tưởng rằng nguồn gốc lây lan là từ bệnh nhân kia, nhưng hiện tại xem ra đã lan truyền từ sớm, bệnh nhân kia cũng chỉ là "nạn nhân".

"Anh nói Santa và Mika mang theo thứ gì đó để phòng thủ! Lấy thêm thức ăn! Xuống garage lái hai chiếc Off-road lớn nhất rời khỏi biệt thự! Châu Kha Vũ đâu! Châu Kha Vũ đi đâu rồi!"

Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên này nghe được tiếng Santa và Riki Mika thương lượng đối sách, nghe được tiếng nức nở của Tiểu Cửu, nhưng không hề nghe được âm thanh của người kia.

"Ở đây! Không cần lo lắng! Này! Lưu Chương và Bá Viễn có ở đó không?"

Khi giọng nói của Châu Kha Vũ truyền đến, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

"Dì quét dọn mà Tiểu Cửu vừa nhìn thấy không phải dì làm cho nhà chúng ta, là nhân viên quét dọn thùng rác. Mới vừa rồi ở ban công nhìn tình huống khu chung cư, con tang thi đầu tiên hẳn là một anh trai giao thức ăn, còn chưa tới cửa nhà khách hàng đã biến dị. Người bị cắn đầu tiên là một ông lão thấy anh ta không ổn nên tiến đến muốn đỡ một chút, nhưng sau khi ông lão kia bị cắn không biến thành tang thi mà chết luôn."

"Sau đó con tang thi bắt đầu đi lang thang không mục đích, hôm nay là ngày trong tuần, mọi người phải đi làm nên khu chung cư cũng không có nhiều người, nó đi rất lâu mới đi đến thùng rác bên kia, cắn dì quét dọn."

"Cảm thấy chỗ kỳ quái chính là dì quét dọn cùng ông lão bị thương gần như giống nhau, nhưng dì quét dọn đã biến thành tang thi, còn ông lão thì không."

"Cho nên cậu muốn bọn này xem thử điều kiện biến thành tang thi là gì phải không?" Lưu Chương lập tức phản ứng lại, vén rèm nhìn ra ngoài.

"Đúng vậy!"

03.

"Trạm y tế gần như không còn ai sống sót, bệnh nhân có biến dị cũng có tử vong, hiện tại đại sảnh bên ngoài quả thực là..."

Lưu Vũ cũng nhìn theo Lưu Chương, không được mấy lần đã vội vàng quay đầu, mặt cắt không còn giọt máu.

"Thực sự là địa ngục trần gian."

Khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là người đang gào khóc, bọn họ đang kêu cứu, đang ẩn nấp, đang cầu nguyện, nhưng ngày càng bị nhiều tang thi đuổi theo, xé rách, sau đó biến thành đồng loại của bọn chúng.

Quá nhiều máu, nhiều đến mức ngay cả bọn họ ngửi thấy mùi máu cũng cảm thấy buồn nôn.

Lưu Chương cố nén sự khó chịu, cố gắng tìm điểm chung của những "nạn nhân" biến thành tang thi.

Có bác sĩ, y tá, bệnh nhân.

Có thanh niên, có người trung niên, cũng có người già.

Có nam, có nữ.

Là gì? Điều kiện là gì?

"Pai Pai em tỉnh rồi!"

Lưu Vũ kinh ngạc reo lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí bao gồm tang thi ở bên ngoài.

Lưu Chương vừa chuẩn bị kéo rèm xuống, đã thấy một tang thi bị cắn đứt cánh tay dán sát vào mặt.

Không phải chứ, đại ca à, anh cứ như vậy đập vào, không đau sao?

"Anh Lưu Vũ đừng kêu lên, em không sao cả."

Thời kỳ mẫn cảm vì kinh hoảng mà đến sớm nên không quá nghiêm trọng, chỉ là Lưu Vũ đến gần vẫn có thể ngửi được mùi pheromone đến cả thuốc ức chế cũng không thể giấu được của Doãn Hạo Vũ.

"Những tang thi ngoài kia, là căn cứ vào âm thanh cùng mùi hương để tìm người."

Mùi hương phát ra từ đồ ăn, mùi nước khử trùng trên cơ thể bác sĩ y tá, hoặc mùi thuốc trên cơ thể bệnh nhân.

Mọi người trong phòng thoáng yên tĩnh, Lưu Chương lại lặng lẽ xốc lên một góc rèm cửa sổ, tang thi lúc nãy dán lên quả nhiên đã rời đi.

"Có vẻ đúng, âm thanh và mùi hương là chỗ dựa của bọn chúng. Có mùi sẽ bị biến thành đồng loại, không có mùi thì xem như thức ăn, sau đó dựa trên âm thanh để xác định vị trí, đây là cách chúng hành động. "

04.

"Được rồi, bọn này đã biết, hiện tại ở chung cư không có vấn đề gì, nhưng đợi đến giờ tan tầm thì không chắc. Bọn này định sẽ làm như vậy, bây giờ lái xe đến bệnh viện đón mọi người, sau đó chạy trốn, đến thành phố bên cạnh, trong trường hợp bình thường lái xe cũng chỉ khoảng hai giờ."

"Đến lúc đó đi một bước tính một bước đi."

"Dù sao trong nhà và bệnh viện khẳng định không thể ở lại."

Tất cả đã tìm hiểu xong tình hình, vấn đề chính là bây giờ làm thế nào họ có thể ra khỏi bệnh viện.

"Hiện tại đến đại sảnh nhất định là không được, Gia Nguyên, em từng đạp cửa sổ chống trộm chưa?"

"Chưa, nhưng có thể thử một chút."

Trương Gia Nguyên: Lâm Mặc, anh nói cho tôi biết sự thất vọng trong mắt anh là cái méo gì.

Trương Gia Nguyên: Là do tôi chưa từng đạp cửa sổ chống trộm khiến anh cảm thấy bất ngờ sao?

"Có thể ra ngoài theo cách này, mọi người xem thử được không!"

"Thang máy và cầu thang bên cạnh phòng thuốc có thể thông lên tầng 2, cửa sổ chống trộm bên ngoài cầu thang bị hỏng lâu rồi nhưng không có ai đến sửa."

"Nếu Gia Nguyên có thể đá mở cửa sổ chống trộm, chúng ta có thể từ cửa sổ đi xuống, dùng chút quần áo hoặc vật gì đó bện thành một sợi dây thừng trèo xuống, tiếp đó từ cửa sau bệnh viện đi ra, bên đó không có nhiều người, để bọn Santa đến đó đón chúng ta."

"Chìa khóa cầu thang có ở đây không?"

Lưu Vũ hướng về phía Lâm Mặc gật gật đầu, vỗ vỗ túi của mình.

"Vậy, những người khác cảm thấy được không?"

"Được! Chúng ta cứ theo kế hoạch này!"

"Bên phía Santa đã xuất phát, lúc nãy có nói bọn họ tắm rửa một cái rồi mới ra ngoài, phải tẩy sạch mùi hương trên người."

"Xem như tạm ổn."

"Giờ thì chờ đến lúc bọn họ đến,"

"Chúng ta lập tức hành động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro