Phiên Ngoại 8: ZJY x LM - Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói sẽ chờ Trương Gia Nguyên, nhưng chờ đến khi nào?

Trương Gia Nguyên phải làm gì thì cậu mới chấp nhận hắn?

Sau cùng thì, chẳng có chuẩn mực nào cả, cậu chỉ thụ động tiếp nhận sự ưu ái của Trương Gia Nguyên mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó, Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy chán nản khi theo đuổi một người mà không được hồi đáp, lúc ấy hắn sẽ vẫy tay và nói hắn bỏ cuộc.

Liệu có một ngày như thế thì cậu có hối hận hay không? Hay cậu sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm và cảm tạ trời đất vì chính mình đã có thể ngăn chặn được mất mát sau này?

Trong 30 giây chạm môi với Trương Gia Nguyên, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Mặc.

Lông mi của cậu run rẩy, khép hờ mắt. Cậu muốn liếc thử một cái nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc kinh ngạc đến mức lùi lại phía sau, bốn cánh môi tách ra, không khí gượng gạo cũng giảm được đôi chút.

Điên rồ.

Cậu chỉ mới uống một chút rượu thôi mà, vậy mà hắn đã muốn hôn rồi?

Lâm Mặc xoa xoa thái dương, thở dài, lén lút quyết tâm phải tập uống rượu thật tốt trong tương lai mới được.

"Chúng ta..." Trương Gia Nguyên tiến tới gần hơn.

Cậu tránh đi ánh mắt nghi ngờ và chờ đợi của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, ra dấu dừng lại.

"Xin lỗi, tôi hơi say."

"Cứ coi như không có chuyện gì đi."

Lâm Mặc biết là nói ra như vậy sẽ rất là khốn nạn. Lúc còn đi học, một nụ hôn giữa hai người tương đương với việc xác nhận quan hệ. Nhưng, lúc này đây, cả hai đều đã trưởng thành, và đó sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn với đôi môi nồng nặc mùi cồn được.

Vì vậy, cậu mặc kệ lương tâm cắn rứt, đẩy Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà của mình. Năm phút sau, Lâm Mặc mới nhận ra áo khoác của hắn vẫn còn bứt trên sofa ở phòng khách, chưa có lấy đi.

Cậu sửng sốt, bây giờ đang là mùa đông, hôm nay lại còn có tuyết đầu mùa. Trương Gia Nguyên mua rượu sang để tổ chức ngày tuyết đầu mùa với cậu, vậy mà cậu lại không thương tiếc đá hắn ra khỏi nhà.

Lâm Mặc cầm áo của Trương Gia Nguyên lên, nhanh chóng mang giày rồi đuổi theo. Cậu chạy xuống lầu của chung cư, nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có một mảng tuyết lớn, không có dấu chân.

Bông tuyết rơi trên tóc của Lâm Mặc, một trận gió lạnh thổi qua, cậu nhớ hắn chỉ mặc một cái áo len duy nhất.

Lạnh quá.

Trương Gia Nguyên rời đi còn lạnh hơn.

Lâm Mặc mặc áo khoác của Trương Gia Nguyên, không vội về nhà. Cậu tìm một cái ghế ở dưới sân ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn phía đối diện.

Có lẽ nó đã bị hỏng, ánh sáng của nó rất yếu. Lâm Mặc nhìn ngọn đèn, chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu lần đầu tiên rơi vào tình yêu với Trương Gia Nguyên. Trong hành lang của trường học, cũng dưới ngọn đèn mờ ảo thế này, Trương Gia Nguyên quay đầu lại tìm cậu giữa đám đông, mỉm cười.

Đó là sự khởi đầu hay là kết thúc của hai người họ?

Điện thoại trong túi quần rung lên rất nhiều lần, Lâm Mặc định lấy ra xem nhưng chợt dừng lại. Cậu đặt tay lên ghế, tạo ra một dấu tay trên lớp tuyết dày.

Có lẽ là ai đó gửi tin nhắn cho cậu. Có lẽ người đó là Trương Gia Nguyên. Có lẽ là để hỏi về cái áo khoác. Có lẽ, có lẽ là muốn vẫy tay tạm biệt cậu.

Đôi lúc, Lâm Mặc mệt mỏi vì sự thiêu quyết đoán của mình. Cậu rõ ràng muốn tự do, nhưng cậu luôn bị sự nhạy cảm của mình làm phiền. Cậu cũng muốn trực tiếp thử yêu đương lại với Trương Gia Nguyên, không quan trọng kết quả ra sao, chỉ cần bây giờ cậu vui vẻ là được.

Nhưng, lại là chữ nhưng chết tiệt đó.

Lâm Mặc rất khó để thừa nhận rằng cậu sợ mất Trương Gia Nguyên một lần nữa.

Cảm nhận được tuyết trên đầu đang tan ra, Lâm Mặc muốn đội mũ áo lên, nhưng cậu quên mất là trong mũ áo cũng có tuyết, cứ thế ụp thẳng lên đầu. Lâm Mặc rùng mình khi tuyết rơi vào cổ áo, tâm trạng vốn đã chán nản nay chìm hẳn xuống đáy luôn rồi.

Điện thoại viễn tiếp tục đổ chuông, nhưng Lâm Mặc mặc kệ chúng. Cậu đội mũ, đút tay vào túi, đầu gục xuống ngay sát ngực.

Mùa đông còn chưa bắt đầu, vậy mà thành phố I đã lạnh như thế này rồi. Tuyết cũng chẳng thương người, không lâu sau đã tạo nên một lớp nhỏ trên người Lâm Mặc.

Nước mắt theo bông tuyết rơi xuống, tạo thành những chấm nhỏ khác nhau. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói trắng.

Cậu thật sự muốn chôn mình xuống lớp tuyết này.

"Lâm Mặc?"

Lâm Mặc đột nhiên mở mắt.

Trong phút chốc, máu như chạy khắp cơ thể, nhịp tim trở nên rõ ràng hơn, dường như thế giới tĩnh lặng lại bắt đầu chạy, tiếng kim đồng hồ hối hả hơn, thậm chí ngọn đèn trước mặt cậu cũng sáng lên một chút.

Là Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc cứng nhắc ngẩng đầu, khung cảnh tuyết rơi trên đầu cậu có chút buồn cười, Trương Gia Nguyên không nhịn được.

"Sao cậu ngồi đây? Sao tôi gọi cậu lại không nghe điện thoại hả?"

Trương Gia Nguyên chỉ mặc một cái áo len cổ lọ, nhưng hắn không thấy lạnh. Trong tay hắn cầm một cái chai gì đó, thấy Lâm Mặc nhìn, hắn trực tiếp đưa cho cậu.

"Chưa uống hết đâu, cậu uống chút cho ấm lên đi." Hắn thấy mũi Lâm Mặc đỏ lên vì lạnh, nhanh chóng kéo người dậy, phủi đi lớp tuyết trên người cậu.

"Cậu lớn thế này rồi vẫn còn ra ngoài đóng giả làm người tuyết, nhanh lên, đứng dậy đi về nhà nào."

Lâm Mặc vẫn còn hơi bối rối, để mặc Trương Gia Nguyên giúp mình.

"Cậu... cậu không rời đi sao?"

"Tôi có thể đi đâu được chứ?" Trương Gia Nguyên thở dài, "Áo khoác không có, thì cậu hỏi tôi có thể đi đâu được. Nếu cậu không hài lòng với kỹ thuật hôn của tôi, cũng không cần phải phạt tôi như vậy đâu."

Hắn vừa nói vừa kéo Lâm Mặc đi. Lâm Mặc mơ màng đi theo hắn một lúc, đột nhiên đứng lại, từ chối đi tiếp.

"Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn.

"Tôi thích cậu!"

Cậu thích Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc chắc chắn.

Nhìn người trước mặt đột nhiên biến thành một con robot, cứ lặp đi lặp lại nhưng không nói thành câu hoàn chỉnh được, khóe môi Lâm Mặc khẽ kéo lên.

Hắn cũng thích cậu.

Cậu nên chắc chắn về điều này.

Hai bàn tay lạnh lẽo đang vào nhau. Lần này, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cùng đi song song.

"Tuy nhiên, đây không phải là hẹn hò đâu."

"Ừ... Hả?? Không phải sao??"

"Bởi vì... Bởi vì tôi chưa ăn hạt dẻ nướng, chưa ăn khoai lang nướng, và còn..." Lâm Mặc đưa tay ra đếm.

"Được rồi, nghe cậu tất! Không phải thì không phải!"

Cái lý do kiểu gì vậy chứ. Trương Gia Nguyên không biết nên khóc hay nên cười.

Đôi tay đan vào nhau càng ngày càng ấm hơn, Trương Gia Nguyên cũng cứ thế nắm chặt lại.

Hắn nghĩ, Lâm Mặc dường như cho rằng sự khó chịu của cậu ấy đã được che giấu rất tốt.

Trương Gia Nguyên biết bản thân hắn là một người vụng về, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết tán tỉnh kiểu gì mới hiệu quả được, cũng như là làm cách nào cho Lâm Mặc thấy hắn nghiêm túc muốn cùng cậu mãi mãi về sau. Tất cả những gì hắn có là sự kiên định và kiên nhẫn.

Vậy nên, Trương Gia Nguyên không hỏi nữa. Hắn thấy tuyết rơi trên cổ áo của Lâm Mặc, cái lạnh khiến cậu rụt cổ lại như một chú rùa nhỏ.

Trương Gia Nguyên cười, đột nhiên cảm thấy tuyết hôm nay chẳng hề rơi.

Tiểu kịch trường:

"Trương Gia Nguyên, thật ra, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

"Nói đi."

"Mà thôi, đừng bận tâm."

"Cậu cứ nói đi xem nào."

"Thật ra... tôi quên mang chìa khóa ra ngoài rồi..."

"..."

"..."

"Cái gì cơ??"

----------------------------------------------------

Vẫn còn một ngoại truyện đặc biệt nữa a~ mọi người 520 vui vẻ, chúc cho OTPs của chúng ta mãi iu nhau =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro